Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sinh nhật tôi vào mùa đông, năm nay bận rộn nên đành đón tuổi mới tại công ty.
Bố mẹ đi công tác từ tuần trước , giờ vẫn chưa về, nhưng quà sinh nhật thì đã chuẩn bị từ sớm rồi .
Anh trai tôi cũng vẫn đang ở đoàn làm phim.
Tan làm , trời đã sập tối, những ánh đèn đường cạnh công ty hắt xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp.
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen trông rất kín đáo bỗng vang lên tiếng còi.
Tôi nhìn sang, xe trông không quen mắt lắm. Cửa kính hạ xuống, tôi ngẩn người một lát rồi chạy bước nhỏ tới.
"Tạ ca, sao anh lại tới đây?"
Tạ Duật tự lái xe tới, anh mỉm cười với tôi : "Sinh nhật vui vẻ nhé, em có hẹn chưa ?"
Tôi ngồi lên xe của Tạ Duật.
Anh đưa tôi một hộp quà: "Anh chuẩn bị quà cho em, xem thử có thích không ?"
"Tạ ca, chẳng phải anh đang quay phim sao ?"
"Vừa đóng máy xong," anh nói , "Có làm phiền em không ?"
Không hề.
Nhưng cảm giác rất khó tả.
Tạ Duật nói mời tôi đi ăn tối, tiện đường trên phố còn lấy hộ tôi chiếc bánh kem sinh nhật mà anh trai đã đặt trước .
Nhà hàng đặt trong một phòng riêng nhỏ, chỉ có tôi và anh ấy .
Ăn xong, nhân viên phục vụ mang bánh kem ra .
Tôi còn được đặc quyền nghe đại minh tinh hát bài chúc mừng sinh nhật.
"Chi Chi, ước nguyện rồi thổi nến đi nào."
Đèn trong phòng được tắt để thắp nến, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.
Ước xong, tôi mở mắt ra , đập vào mắt là gương mặt hoàn hảo của anh đang cười với mình .
Tim tôi đập thình thịch.
Cứ như thể đang đổ bệnh vậy .
Tôi cũng chẳng phải thánh nhân hay khờ khạo, tôi không rõ Tạ Duật có ý gì, nhưng tôi lại hiểu rõ lòng mình .
"Chi Chi, sinh nhật vui vẻ, hy vọng mỗi năm em đều hạnh phúc và vui vẻ."
Nghệ sĩ thường phải chú trọng quản lý vóc dáng, nhưng tối nay Tạ Duật vẫn cùng tôi ăn bánh kem sinh nhật.
Ăn xong, Tạ Duật đề nghị đưa tôi về.
Khi xe dừng dưới nhà tôi , tôi thăm dò hỏi: "Tạ ca, em có thể hỏi anh một câu không ?"
"Hửm? Tất nhiên là được rồi ."
"Tại sao anh lại từ chối gia hạn hợp đồng với công ty em?"
Thời hạn đại diện của Tạ Duật sắp hết, chúng tôi đã trao đổi với văn phòng đại diện của anh về việc gia hạn nhưng lại nhận được lời từ chối khéo.
Nhưng trong mối quan hệ riêng tư, Tạ Duật và tôi cũng được xem là bạn bè.
Nếu không tính là bạn, thì anh ấy đã chẳng cất công đến đây đón sinh nhật tôi .
Tạ Duật nghe vậy thì lặng đi một lát mới quay đầu nhìn tôi , anh mỉm cười : "Anh nhớ em từng nói , bố em không bao giờ mời người nhà làm đại diện thương hiệu."
"Anh muốn làm người nhà đó," ánh mắt anh sâu thẳm, "Chi Chi, em hiểu ý anh chứ?"
Câu trả lời vang lên rõ mồn một bên tai tôi .
Tôi ngẩn người hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại .
"Đừng cảm thấy áp lực," Tạ Duật nói , "Anh lớn hơn em khá nhiều, em vẫn còn trẻ, anh chỉ đứng từ góc độ cá nhân mà nói , không muốn để lại tiếc nuối. Nhưng quyền chủ động trong mối quan hệ này , anh muốn giao cho em."
Anh nói tiếp: "Anh chỉ hy vọng em được vui vẻ, nếu anh khiến em thấy khó xử, em cứ nói thẳng, anh sẽ dừng lại ."
Tạ Duật chỉ kém anh trai tôi một tuổi, nhưng lại lớn hơn tôi tám tuổi.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sức hút của anh .
Tôi không biết phải trả lời ra sao , Tạ Duật cũng không ép buộc, đúng như anh nói , quyền chủ động nằm trong tay tôi .
Sau sinh nhật, Tạ Duật vẫn đều đặn trò chuyện với tôi mỗi ngày.
Anh ấy đã thực sự giúp tôi giải quyết không ít phiền muộn.
Thứ tình cảm mập mờ ngầm hiểu này giống như kiến bò trong tim, khiến người ta thấy ngứa ngáy.
Cho đến tận gần cuối năm, tôi đại diện cho bố đi tham dự sự kiện và tình cờ gặp Tạ Duật ở đó.
Trong đám đông, anh tỏa sáng đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lập tức.
Khi sự kiện kết thúc, chúng tôi tình cờ chạm mặt ở một góc khuất vắng người .
Tạ Duật mỉm cười nhìn tôi : "Xe anh hỏng rồi , có thể cho anh đi nhờ một đoạn không ?"
Lúc này cũng đã gần ba tuần kể từ lần gặp cuối.
18
Vách ngăn đã tách biệt tầm nhìn và âm thanh bên ngoài.
Không gian ghế sau bỗng chốc trở nên chật hẹp.
Sự hiện diện của người bên cạnh trở nên rõ nét hơn hẳn.
Tôi nghe thấy anh nói : "Thời gian này anh nhiều lịch trình quá, có thể sẽ không kịp trả lời tin nhắn của em."
Tôi ừ một tiếng.
"Qua Tết, anh sẽ có vài ngày nghỉ," anh báo cáo tiếp.
"Dạ."
"Em có nhớ anh không ?"
"Có."
Nói xong tôi mới thấy sai sai, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt đang chứa chan ý cười của anh .
Tạ Duật nghiêng người tới ôm tôi : "Cảm ơn em, anh cũng rất nhớ em."
Anh ấy là người rất biết cách tiến dần từng bước.
Nhưng mà, trông cũng rất có tâm cơ.
Chắc hẳn anh ấy biết tôi thích mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sao-em-gai-toi-lai-la-con-trai-vay/chuong-9.html.]
Nếu không thì sao vừa thấy tôi nhìn tay anh ấy hơi lâu một chút, đã chủ động đưa sang cho tôi nghịch chứ.
Những ngón tay thon dài rõ đốt, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.
Bàn tay rất to, ấm áp.
Anh ấy hỏi tôi : "Qua Tết có thể cho anh câu trả lời chưa ?"
Tôi gật gật đầu.
Thật
ra
tôi
thấy
anh
ấy
hơi
đáng ghét, rõ ràng nắm chắc câu trả lời
rồi
mà còn cố hỏi xem
anh
ấy
có
thể trở thành
người
yêu của
tôi
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-em-gai-toi-lai-la-con-trai-vay/chuong-9
Thế nhưng sau đó Tạ Duật nói : "Thích và muốn ở bên nhau là hai chuyện khác nhau . Em thích anh , có lẽ cũng cần cân nhắc thêm các điều kiện khác."
"Ví dụ như tuổi anh lớn hơn em rất nhiều, công việc của anh sẽ dẫn đến yêu xa, khi chuyện tình cảm của chúng ta công khai, em sẽ bị người ta bàn tán... Em phải suy nghĩ kỹ những vấn đề này ."
"Thế anh ở bên em, chẳng lẽ không có vấn đề gì cần cân nhắc sao ?" Tôi phản hỏi.
"Có chứ," Tạ Duật nói , " Nhưng anh thật sự rất thích em."
Tạ Duật vẫn luôn không nói anh ấy cần cân nhắc vấn đề gì ở tôi , mãi cho đến rất lâu sau đó, anh ấy mới bảo: "Anh lo lắng rằng khi em lớn hơn, trải đời nhiều hơn, em sẽ gặp được người trẻ tuổi và ưu tú hơn anh , rồi bắt đầu hối hận về quyết định ở bên anh vốn dĩ dựa trên chút cảm xúc thần tượng kia ."
Tôi cảm thấy việc mình có "bộ lọc" thần tượng đối với anh ấy là chuyện hết sức bình thường, vì Tạ Duật thật sự tỏa sáng rạng ngời mà.
Dù sao thì qua Tết, tôi và Tạ Duật cũng đã ở bên nhau rồi .
Thế là tôi có được quyền hôn và vuốt ve anh ấy .
Yêu nhau không lâu, có lần tôi ngồi trên đùi anh , quàng cổ anh , rồi c.ắ.n môi anh , mà không chỉ dừng lại ở c.ắ.n.
Tay tôi còn có thể đặt lên cơ bụng và cơ n.g.ự.c anh , nhưng khi nụ hôn của tôi cũng định đặt lên đó, anh đã ngăn tôi lại .
Tạ Duật nâng khuôn mặt tôi lên, thở dài: "Sao em lại là một cô nàng háo sắc thế nhỉ?"
Tôi nhìn anh đầy tha thiết: "Có phải anh chưa hiểu rõ về em lắm không ?"
Anh ấy bảo làm chuyện gì cũng phải tuần tự tiến dần.
Tôi hiểu rồi , lần này không được , thì lần sau có lẽ sẽ được .
Tôi bảo tôi không hề tiêu chuẩn kép đâu , anh ấy cũng có thể làm những chuyện tương tự.
Sau đó vành tai Tạ Duật hơi đỏ lên.
Rõ ràng là anh ấy đang mong chờ mà.
Sau đó một hôm, tôi và anh đi hẹn hò thì bị chụp lại , nhưng tay săn ảnh không tung tin lên mạng, cũng không tìm tôi hay Tạ Duật, mà lại đi tìm anh trai tôi .
Anh tôi tức giận đùng đùng chạy đến, đập bộ ảnh xuống bàn cái "bộp".
"Tạ Duật, cậu có còn biết xấu hổ không ? Em gái tôi bao nhiêu tuổi mà cậu bao nhiêu tuổi? Thế mà tôi cứ tưởng mình canh chừng em trai cậu , hóa ra kẻ có tâm địa xấu xa lại chính là cậu !"
" Tôi còn tưởng cậu là người t.ử tế!"
Này, tay săn ảnh này có tố chất gì vậy chứ? Còn đi "mách lẻo" với người nhà nữa?
Tạ Duật: "Anh, anh đừng giận."
Anh trai tôi càng "bùng nổ" hơn: "Ai là anh của cậu hả! Tôi tưởng cậu chỉ đơn thuần ghen tị vì tôi có cô em gái nhỏ đáng yêu, ai ngờ cậu lại ủ mưu thế này ?"
Hồi bé anh tôi đúng là rất cưng chiều tôi , cộng thêm việc anh ấy lớn tuổi hơn, thành ra cái "bộ lọc người thân " đó cứ theo tôi lớn lên mãi.
19
Dù thế nào đi nữa, dù anh trai tôi có tức giận, nhưng hình như anh ấy không nhắm vào tôi , cũng không có ý định chia rẽ uyên ương.
Anh ấy chỉ toàn nói xấu Tạ Duật: "Em giận cậu ta làm gì? Những cô gái mới bước chân vào đời như em dễ bị mấy gã đàn ông bóng bẩy, hào nhoáng này lừa lắm. Cậu ta còn là ngôi sao , đóng gói bản thân hoàn hảo không tì vết như món hàng vậy , chắc chắn là cậu ta quyến rũ em rồi ..."
Anh tôi dường như vừa c.h.ử.i người ta mà lại vừa tự c.h.ử.i chính mình .
Sau đó khi đi sự kiện, anh trai tôi bị khui ra là thái độ lạnh lùng với Tạ Duật suốt cả buổi, trong khi Tạ Duật thì cứ tìm cách bắt chuyện với anh ấy .
Cảnh tượng này khiến fan hai nhà lại tranh cãi một trận.
Anh tôi ở nhà nhại lại bình luận của fan: "Thương anh nhà quá~ thái độ nhiệt tình mà bị đối xử lạnh lùng~ Ôn Thời Qua sao mà vô duyên thế~ mau cút khỏi giới giải trí đi ~"
"..."
Thế là "oán niệm tà thần" của nhà chúng tôi đã ra đời.
Tôi đi dỗ Tạ Duật, phát hiện người này chẳng hề thấy tủi thân chút nào.
Anh ấy cười , bảo: "Anh trai em không mắng anh , anh mới là người phải lo nơm nớp ấy chứ, mắng xong rồi anh lại thấy dễ chịu hơn hẳn."
"..." Người này cũng có chút "bệnh" rồi .
Nhưng người sốc nhất vẫn là Tạ Hựu Xuyên.
"Không phải chứ, chẳng phải chị là "cạ cứng" của em sao ? Sao giờ lại thành chị dâu em rồi ?"
"Anh trai em cũng thật là không biết xấu hổ."
"..." Cậu ấy đã tìm được tiếng nói chung với anh trai tôi rồi .
[Ngoại truyện]
Năm 24 tuổi, tôi và Tạ Duật kết hôn.
Anh ấy nói làm gì cũng phải tuần tự tiến dần, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm với anh ấy một chút.
Tạ Duật công bố tin kết hôn trên mạng xã hội.
Ảnh cưới vẫn bị lộ ra vài tấm, có người phát hiện ra anh trai tôi – người vốn luôn bất hòa với anh ấy , lại ngồi ngay bàn tiệc chính.
Danh tính cô dâu tất nhiên không còn là bí mật nữa.
Cư dân mạng:
"Xin lỗi Ôn Thời Qua nhé, trách lầm anh rồi , thảo nào anh lại chẳng có sắc mặt tốt với Tạ Duật."
"Xin lỗi anh Ôn, trước giờ cứ tưởng anh ghen tị vì thấy người ta phát triển tốt hơn mình ."
"Ha ha ha ha, chắc lúc Ôn Thời Qua mới biết em gái và em rể yêu nhau , chắc trời sập luôn quá."
"Nhập tâm vào Ôn Thời Qua thì đúng là trời sập thật, mang em gái nhỏ đáng yêu đi khoe, ai dè bị người ta nhắm trúng, giờ xem lại mấy kỳ show tạp kỹ đó, chắc lúc ấy Tạ Duật đã bị vợ làm cho "ngọt ngào" đến mức đó rồi ."
"Cười c.h.ế.t mất, fan hai nhà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, kết cục "chính chủ" lại thành người thân của nhau ."
Fan của Tạ Duật:
"Anh à , lần này thật sự không bênh anh nổi, chúc mừng tân hôn nhé, anh vợ có mắng thì anh cứ nhẫn nhịn đi ."
"Anh à , chúc mừng tân hôn!"
Ngày hôm đó anh trai tôi đăng một bài viết mới, kèm theo một bức ảnh, bên trên có bốn chữ.
“Lòng bình thản như nước"
Cư dân mạng: "Ha ha ha ha ha anh vợ ơi, chúc mừng nhé!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.