Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nào ngờ gã ngốc này lại lấy oán báo ân.
"Không đi ."
Ta ôm đao ngồi trên nóc nhà, hừ lạnh: "Để thiên hạ thấy đường đường là đệ nhất sát thủ lại đi dạo hội miếu, chẳng phải là tự đập nát bảng hiệu của mình sao ?"
Mã Lương đứng dưới sân sốt ruột vô cùng, ngửa cổ lên khuyên nhủ đủ đường. Gã bày đủ mọi lý do ta đều ngậm c.h.ặ.t miệng không đồng ý.
Cho đến khi gã nói : "Lễ hội hôm nay có sòng bạc..." Gã đột nhiên hạ thấp giọng, "Nhà cái đang bịp bợm dữ lắm, tiền trong đó nhiều vô kể, nếu ngài đi , túi áo sẽ căng phồng cho xem..."
"Kẻ mà ta ghét nhất chính là bọn gian thương hại dân."
Ta nhảy phắt xuống, chính trực vỗ vai gã.
12
Tiếc thay thế sự vô thường.
Cái gọi là "trừ bạo giúp yếu" của chúng ta chưa kịp thực hiện thì khi đến nơi, ván bạc đã kết thúc từ đời nào.
Mã Lương cúi người nhặt vài quân xúc xắc rơi vãi, lấy ống tay áo lau lau: "Hết rồi ..." Gã ngẩng đầu nhìn phố xá giăng đèn kết hoa xung quanh "Hay là dạo chơi một chút rồi về?"
Ta đành vác đao lẽo đẽo theo sau gã, lướt qua các sạp hàng náo nhiệt. Lão bá bán kẹo hồ lô thấy ta , nhất quyết tặng một cây kẹo hình thỏ, ngay cả phụ nhân bán đèn l.ồ.ng cũng nhét vào tay ta một chiếc đèn cá chép.
Ta lúng túng khước từ, vành tai đỏ ửng. Ta không hiểu nổi. Nhưng khi đột nhiên quay sang nhìn gã, ta bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
"Cứ cầm lấy đi ." Gã đỡ lấy chiếc đèn cá chép đặt vào tay ta "Đó là tấm lòng của họ mà."
Ánh đèn hắt lên mặt gã, lúc tỏ lúc mờ. Gã chợt cười : "Hồi nhỏ điều ta mong đợi nhất là đi hội miếu, lúc đó nương thường hay ..."
Nói đoạn gã bỗng im bặt, ngón tay mân mê khung tre của đèn l.ồ.ng. Gã lại nhớ đến muội muội bị nước lũ cuốn trôi năm ấy .
"Này" ta lấy vỏ đao chạm vào cánh tay gã "Bên kia có trò ném tiễn vào bình kìa."
Mắt gã sáng lên, đám mây u ám lúc nãy tan biến sạch: "Đi thôi!"
Mười văn tiền một mũi tên.
Gã ném trượt đến tận sạp hàng bên cạnh, suýt chút nữa đập trúng đầu chủ quán. Tiếng "ối chao" vang lên không ngớt, chủ quán ôm cái đầu đầy u cục cầu xin: "Vị gia này , ngài chơi trò khác có được không ?"
Ta thực sự nhìn không nổi nữa, đoạt lấy mũi tên cuối cùng trong tay gã, tùy ý ném một cái.
"Trúng rồi ! Cô nương giỏi quá!!"
Chủ quán mếu máo dâng phần thưởng: "Cái ống heo đất này , mời ngài nhận cho."
Mã Lương ôm lấy cái ống heo thắng được , cười híp cả mắt: "Ta sẽ nỗ lực đổ đầy tiền vào đây!"
Ta mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai: "Không đầy cũng chẳng sao , dù sao đều là tiền của ngươi cả. Thế nào? Hôm nay không mất tiền chứ?"
Gã cong đôi mày thanh tú cười rạng rỡ, ghé sát tai ta : "Không mất tiền ạ."
Ta ngoảnh mặt đi , vừa vặn đối diện với nụ cười ở khoảng cách gang tấc, bỗng nhiên khựng lại . Hồi lâu sau mới định thần được , hỏi một câu đầy gượng gạo:
"Cái đó... rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
"Thảo dân chưa nghĩ ra ... nhưng chắc chắn không phải là tiền."
Gã đưa cây kẹo cho ta , giọng trầm xuống: "Bách tính chúng ta ấy mà, thực ra đều chỉ mong mỏi một chút tình nghĩa mà thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sat-thu-dinh-cap-cham-tran-hao-quang-nam-chinh/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/sat-thu-dinh-cap-cham-tran-hao-quang-nam-chinh/chuong-4.html.]
Tình nghĩa? Ta nhìn gã, thoáng ngẩn ngơ.
Cho nên... đây chính là đạo lý ở đời sao ?
Hình như ta vẫn chưa hiểu lắm. Tuy rằng ta nhận đơn gi/ết người cũng là vì tiền, chỉ có điều ta chưa bao giờ nghĩ mình sống vì cái gì.
13
Mã Lương thấy ta không đáp, lại bỗng nhiên mỉm cười . Dưới ánh lửa bập bùng của pháo hoa, đôi mắt gã lấp lánh lạ thường:
"Quả nhiên ngài rất cô đơn nha."
"Cái gì?" Ta giật nảy mình , suýt chút nữa phun cả bã kẹo ra ngoài.
Gã nghiêng đầu giải thích: "Bởi vì ngài không có gì để vương vấn cả. Sống mà không có sự vương vấn thì rất cô đơn."
"Chẳng trách sau khi về, ta thấy ngài thường ngồi thẫn thờ một mình rất lâu."
"Nếu quá cô đơn, ta có một cách này ."
"Hay là... ngài thử tìm một ai đó để vương vấn xem sao ?"
Ta nhìn dáng vẻ hiền lành của gã, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi: "Ngươi thấy... ta nên vương vấn ai?"
Nụ cười trên mặt gã càng đậm hơn: "Vương vấn ta này , thảo dân..."
Gió đêm lướt qua, thổi bay những lời còn chưa nói hết. Phía xa đèn l.ồ.ng thắp sáng từng dải, in dấu vào đáy mắt gã, như thể thu trọn sự náo nhiệt của cả hội miếu vào đó. Trăng soi sáng mảnh áo vải thô phất phơ.
Rất tĩnh lặng. Nhưng lòng ta lại nóng ran như lửa đốt.
14
Khi tiếng ve sầu thưa dần, những bông cúc dại ven ruộng cũng lặng lẽ ló đầu. Lá cây lê già bắt đầu úa vàng, một cơn gió thổi qua liền xoay vòng rơi vào lu nước trong sân.
Ta ngồi trên nóc nhà, thấy Mã Lương đang kiễng chân vớt mấy chiếc lá rụng. Phần da thịt sau gáy gã bị nắng thiêu và phần cổ áo sạch sẽ hiện rõ một đường ranh giới rõ rệt.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chỉ có gã ngốc này , từ sau buổi hội miếu hôm đó càng trở nên kỳ lạ.
Ta phàn nàn nước tắm quá lạnh, gã lập tức đun một thùng nước ấm bưng tới bên chân ta . Ta nói đao của mình thiếu cái dây tua rua, gã thức trắng đêm đan một cái, ngón tay bị dây thừng cứa mấy vệt m.á.u cũng chẳng thốt một lời.
Ngay cả khi ta tùy tiện thốt ra một lời nói dối, gã cũng có thể ngẩn ngơ nghe theo, hoàn toàn không có vẻ gì là nghi ngờ.
Nhìn bộ dạng ấy của gã, ta bỗng bật cười : "Gã ngốc kia , ngộ nhỡ ta lừa ngươi thì sao , sao ngươi bảo gì cũng tin thế?"
Trong lòng gã vẫn đang ôm con cá bắt được hôm nay, những giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống. Gã chớp chớp mắt, nhỏ giọng: "Bởi vì... là ngài nói , nên thảo dân đều tin."
Ta nheo mắt nhìn gã: "Đồ ngốc, thực ra là ngươi thích ta đúng không ? Nếu không sao lại nói mấy lời bảo ta vương vấn ngươi làm chi."
Mặt gã đỏ bừng đến tận mang tai, gã lúng túng gãi đầu, lắp bắp: "Thế... thế hiện rõ lắm sao ?"
Ánh nắng xuyên qua tán lá lê, đổ xuống những vệt loang lổ. Ta thấy lông mi gã run rẩy, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Thảo dân cũng không biết tại sao ... chỉ là vừa nhìn thấy ngài, trong lòng liền thấy rất vui..."
Gã áp tay lên l.ồ.ng n.g.ự.c: "Ở đây này , thảo dân nên làm thế nào cho phải đây?"
Khóe miệng ta giật giật: "Ngươi chắc chắn đó không phải là do bị ta dọa sợ chứ?"
Gió thổi qua bờ tường, cuốn theo vài chiếc lá khô. Gã vẫn giữ tư thế cứng đờ ấy , trên ngọn tóc còn vương một mảnh lá mơ màng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.