Loading...
Sau hôm đó, tôi cứ ngỡ Phó Thần sẽ dừng lại .
Nhưng không , anh xuất hiện ở khắp nơi, một cách âm thầm nhưng kiên định.
Sáng tôi đến trường, anh đã nhờ người đặt sẵn bữa sáng trong phòng làm việc, chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ:
“Ăn rồi hãy giảng.”
Buổi chiều, khi tan lớp, dưới cổng trường có chiếc xe quen thuộc, nhưng anh không bước xuống. Chỉ lặng lẽ chờ, thấy tôi ra thì xe lăn bánh theo sau , giữ khoảng cách vừa đủ, như thể chỉ muốn chắc chắn tôi về nhà an toàn .
Thậm chí, có lần tôi phát hiện ra học bổng mới cho sinh viên khó khăn trong khoa mình , người tài trợ không ai khác ngoài tập đoàn Phó thị.
Anh không nói , cũng không nhận danh tiếng, chỉ để lại trong lòng tôi một nỗi nghẹn ngào khó tả.
Một buổi tối, Dung kéo tôi ngồi xuống, nghiêm túc hỏi:
“An, cậu còn yêu anh ấy không ?”
Tôi cắn chặt môi, im lặng.
Dung nắm tay tôi , giọng khẽ nhưng chắc:
“Tớ biết cậu tổn thương nhiều. Nhưng người đàn ông ấy … thật sự đang thay đổi. Cậu định mãi mãi giam mình trong hận thù sao ?”
Tôi không trả lời, chỉ thấy nước mắt nóng hổi dâng lên.
Ngày hôm sau , tôi bất ngờ được mời tham dự một buổi diễn thuyết quốc tế.
Đây là cơ hội lớn, nhưng cùng lúc cũng là thử thách: trên mạng xã hội vẫn còn nhiều lời dị nghị, không ít người chờ xem tôi sẽ vấp ngã.
Buổi diễn thuyết diễn
ra
trong khán phòng rộng lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-canh-cua-bi-mat/chuong-10
Đèn sáng rực, hàng trăm ánh mắt dõi theo khiến tôi thoáng chùn bước.
Nhưng khi liếc xuống hàng ghế đầu, tôi bắt gặp ánh mắt Phó Thần.
Anh ngồi đó, không một lời, chỉ khẽ gật đầu như tiếp thêm sức mạnh.
Tim tôi run lên.
Tôi hít sâu, bước lên bục, và bắt đầu bài phát biểu.
Giọng nói dần vững vàng, từng lập luận trôi chảy. Khi kết thúc, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay.
Tôi cúi chào, khóe mắt ướt nhòe.
Trong khoảnh khắc ấy , tôi hiểu mình đã đi qua nỗi sợ, không chỉ nhờ bản thân , mà còn bởi có một người vẫn lặng lẽ chống lưng phía sau .
Buổi tối, tôi bước ra khỏi hội trường.
Phó Thần đã chờ sẵn, cầm trên tay một bó hoa nhỏ. Không phải hoa hồng xa hoa, mà là loài bách hợp trắng tôi từng thích thuở ban đầu.
Anh đưa hoa cho tôi , giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm:
“Tâm An, anh không mong em tha thứ ngay. Nhưng hôm nay em đã chứng minh với cả thế giới rằng em tỏa sáng rực rỡ. Anh chỉ muốn … đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo, nếu em cho phép.”
Tôi ôm bó hoa, bàn tay run run.
Giữa chúng tôi , khoảng cách từng rộng đến ngút ngàn, giờ chỉ còn cách một bước nhỏ.
Nỗi hận trong tôi chưa hẳn tan hết, nhưng ngọn lửa tình cảm tưởng đã tắt từ lâu, lại âm ỉ bùng lên.
Tôi khẽ ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt kiên định kia .
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải quyết định cho đoạn kết của cả hai chúng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.