Loading...
Sau cơn bão dư luận, tôi đã nghĩ mình có thể quen dần với sóng gió. Nhưng không ngờ, thử thách kế tiếp lại đến từ nơi anh ít nhắc đến nhất: gia đình.
Một buổi chiều, Phó Thần nhắn tôi :
“Tối nay, em đi cùng anh . Có người muốn gặp em.”
Tôi thoáng ngập ngừng. Linh cảm mách bảo rằng buổi gặp này sẽ không dễ dàng.
Ngôi biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt. Cửa gỗ chạm khắc, ánh đèn pha lê hắt xuống, mọi thứ đều toát lên vẻ uy nghiêm khó gần. Tôi nắm chặt tay, bước theo Phó Thần vào .
Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, dáng vẻ quý phái nhưng ánh mắt sắc sảo. Bên cạnh bà là một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt nghiêm nghị. Tôi nhận ra ngay — cha mẹ anh .
“Đây là cô gái mà con định công khai với thiên hạ?” – giọng người phụ nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mũi dao.
Phó Thần nắm lấy tay tôi , không buông. “Phải. Đây là lựa chọn của con.”
Người cha khẽ hừ một tiếng. “Con có biết , chỉ một quyết định bốc đồng cũng đủ làm lung lay mấy dự án mà tập đoàn đang triển khai không ?”
Tôi cúi đầu, định mở lời, nhưng Phó Thần siết tay tôi chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào cha mẹ mình , giọng kiên định:
“Con đã tính đến mọi hệ quả. Nhưng cô ấy … không phải thứ để người khác đem ra mặc cả.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Người mẹ quan sát tôi , đôi mắt lạnh lùng quét qua từng chi tiết: cách tôi đứng , cách tôi giữ im lặng. Cuối cùng, bà lên tiếng:
“Cô có biết mình đang đối diện với điều gì không ? Cậu ấy không phải một chàng trai bình thường. Bên cạnh cậu ấy là trách nhiệm, là thị phi, là vô số con mắt dõi theo. Cô có chắc mình gánh nổi?”
Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Cháu không chắc sẽ làm được tất cả. Nhưng cháu chắc một điều: cháu sẽ không bỏ rơi anh ấy , dù có khó khăn đến đâu .”
Người mẹ nhíu mày. Người cha khẽ gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nhưng không nói thêm.
Phó Thần quay sang nhìn tôi , trong mắt ánh lên một tia xúc động hiếm thấy. Anh siết tay tôi thêm một lần nữa, như lời cảm ơn không cần thốt ra .
Rời khỏi căn biệt thự, trời đã tối hẳn. Tôi ngồi trong xe, im lặng rất lâu.
“Em mệt không ?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
“Có.” – tôi thừa nhận. – “ Nhưng em không hối hận.”
Anh khẽ cười , nụ cười pha chút xót xa. “Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại để em bước vào thế giới rắc rối này . Nhưng nếu em đã đồng ý đi cùng anh … thì anh thề, sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương.”
Tôi
ngả đầu
vào
vai
anh
, khẽ nhắm mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-canh-cua-bi-mat/chuong-20
Trong giây phút
ấy
,
tôi
hiểu rõ một điều: thử thách
không
chỉ đến từ dư luận, mà còn từ gia đình, từ lợi ích, từ những ranh giới mà
anh
và
tôi
phải
cùng
nhau
phá vỡ.
*Yêu một người không chỉ là chuyện của hai trái tim.
Mà còn là can đảm đối diện với cả thế giới đứng phía sau anh ấy .*
Chương kết: Giữa tâm bão, vẫn là nhau
Những tháng ngày sau đó, tôi và Phó Thần đi qua nhiều sóng gió hơn tôi từng tưởng tượng. Gia đình phản đối, đối tác quay lưng, dư luận liên tục xoáy sâu vào từng chi tiết riêng tư. Có lúc, tôi muốn buông tay — không phải vì hết yêu, mà vì cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng.
Nhưng Phó Thần chưa từng một lần buông.
Anh đứng chắn trước tất cả, bảo vệ tôi bằng sự kiên định chưa bao giờ lay chuyển. Khi những bài báo bịa đặt xuất hiện, anh công khai bác bỏ. Khi các dự án bị đe dọa vì “ người phụ nữ bên cạnh”, anh thẳng thừng tuyên bố:
“Nếu phải chọn giữa lợi ích và cô ấy , tôi chọn cô ấy .”
Câu nói ấy khiến cả thương trường dậy sóng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu: tôi không còn quyền lùi bước nữa. Nếu anh dám đối diện cả thế giới, thì tôi cũng phải đủ dũng khí đứng cạnh anh .
Một năm sau , tôi trở lại giảng đường với tâm thế khác. Người ta vẫn nhìn tôi bằng nhiều ánh mắt — ngưỡng mộ có , ghen tị có , hoài nghi cũng có . Nhưng tôi không còn chùn bước. Vì tôi biết , sau lưng mình là Phó Thần, và bên cạnh tôi … là chính bản thân mạnh mẽ hơn của ngày hôm qua.
Buổi tối, trong căn hộ quen thuộc, anh đưa cho tôi một bó bách hợp trắng. Mùi hương dịu dàng lan tỏa, gợi lại buổi tối đầu tiên khi mọi chuyện bắt đầu.
“Em còn nhớ không ?” – anh hỏi, giọng trầm ấm.
Tôi mỉm cười . “Làm sao quên được .”
Anh im lặng một lúc, rồi nhìn tôi thật lâu. “Anh từng nghĩ, hạnh phúc là kiểm soát được tất cả. Nhưng sau cùng, anh nhận ra … hạnh phúc chỉ đơn giản là khi em ngồi ở đây, cùng anh .”
Tôi siết chặt bó hoa trong tay, cảm nhận sự bình yên lan khắp lồng ngực.
Con đường phía trước chắc chắn không chỉ trải đầy hoa hồng. Sẽ còn sóng gió, còn thử thách, còn những ánh mắt phán xét. Nhưng lần này , tôi đã có câu trả lời cho chính mình :
Tôi sẽ không bỏ chạy nữa.
Vì tình yêu không phải là trốn tránh để giữ an toàn . Tình yêu là dám cùng nhau bước đi , dẫu cho bão tố ngoài kia có cuồng nộ đến đâu .
*Và giữa tâm bão, khi tất cả đều hoài nghi, tôi và Phó Thần vẫn chọn nhau .*
*Kết thúc không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới — hành trình của hai trái tim đã học cách yêu, tha thứ, và kiên cường.*
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.