Loading...
Trong xe, không khí nặng nề đến mức khiến n.g.ự.c tôi nghẹn lại . Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run, tôi phải cắn môi mới giữ cho mình không bật dậy bỏ đi .
Phó Thần lái xe chậm rãi, cuối cùng dừng trước một quán ăn nhỏ nằm trong con ngõ vắng. Đèn vàng mờ hắt ra từ tấm biển gỗ cũ kỹ. Tôi thoáng sững người . Đây là nơi chúng tôi từng ngồi khi còn nghèo khó, chia nhau bát mì gói thêm trứng, vẫn cảm thấy hạnh phúc.
“Xuống xe.” – Anh nói khẽ.
Tôi không muốn bước vào , nhưng ánh mắt người đàn ông ấy quá kiên định, tôi biết mình không tránh được .
Trong quán, mọi thứ gần như chẳng thay đổi: mùi nước lèo, tiếng d.a.o thớt lạch cạch, hơi nóng mờ mịt trên mặt bàn inox. Anh chọn một góc khuất, rót nước đặt trước mặt tôi .
“Em gầy đi nhiều.” – Giọng anh rất thấp, pha chút khàn.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Anh quan sát kỹ thật. Nhưng chuyện đó đâu còn liên quan đến anh .”
Anh khựng lại , ánh mắt tối đi , im lặng vài giây rồi mới nói :
“An, anh xin lỗi . Ngày đó, anh đã quá ngu ngốc. Nghĩ rằng giấu kín, nghĩ rằng có thể bảo vệ cả hai phía, cuối cùng lại đánh mất em.”
Tôi bật cười , nhưng tiếng cười chẳng có chút ấm áp nào:
“Bảo vệ
sao
? Anh để
tôi
sống trong bóng tối suốt sáu năm,
không
danh phận,
không
danh nghĩa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-canh-cua-bi-mat/chuong-6
Anh
có
bao giờ nghĩ cảm giác của
tôi
thế nào
không
? Khi
phải
câm lặng
nhìn
anh
công khai tay trong tay với
người
khác, còn
tôi
thì chỉ
được
đứng
sau
cánh cửa đóng kín?”
Mắt anh đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại .
“Anh biết mình sai. Nhưng xin em… đừng nói hết hy vọng như vậy . Cho anh một cơ hội được sửa sai.”
Tôi nhìn thẳng vào anh , giọng run nhẹ nhưng sắc lạnh:
“Anh có biết , tôi đã mất bao nhiêu đêm để ru mình ngủ trong nước mắt? Anh có biết , khi bị gọi là ‘ người vợ bí mật’, lòng tự trọng của tôi đã bị chà đạp thế nào không ? Có những vết thương không thể chỉ bằng hai chữ ‘xin lỗi ’ mà lành lại được .”
Anh không phản bác, chỉ siết chặt bàn tay đặt trên bàn, khớp xương nổi rõ.
Tôi đứng dậy.
“Chúng ta kết thúc rồi , Phó Thần. Không còn cơ hội nào nữa.”
Nhưng ngay lúc tôi xoay người , bàn tay anh chụp lấy tay tôi , lực mạnh đến mức khiến tim tôi run rẩy.
“An, cho dù em hận anh , anh cũng không buông. Anh thà bắt đầu lại từ con số không , chỉ cần em còn ở đây.”
Tôi cố giằng ra , nước mắt đã dâng nhưng vẫn kìm lại .
“Đừng ép tôi … Tôi chịu đủ rồi . Từng ấy năm, tôi đã trả cái giá mà anh chưa bao giờ hiểu hết.”
Cuối cùng, tôi rút được tay mình ra , quay lưng rời đi . Cánh cửa quán khép lại , gió đêm ùa vào lạnh buốt.
Phó Thần vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn bóng tôi biến mất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.