Loading...

Sau Chu Cẩn, Là Ánh Nắng
#1. Chương 1

Sau Chu Cẩn, Là Ánh Nắng

#1. Chương 1


Báo lỗi

1.

 

Tôi thấy nhiều người trên mạng nói rằng vào ngày Lễ Tình nhân, ở các trung tâm thương mại cao cấp, thùng rác thường có thể nhặt được hoa tươi, bánh kem, thậm chí là các loại quà tặng khác nhau.

 

Thế là tôi đã thực sự đi thử.

 

Để đề phòng không mang hết được, tôi còn đạp chiếc xe ba bánh điện của bà tôi đến.

 

Và tôi thực sự nhặt được không ít hoa bên cạnh thùng rác của trung tâm thương mại.

 

Trong một bó hoa, tôi còn phát hiện ra tiền mặt, năm ngàn hai trăm tệ.

 

Niềm vui phát tài bất ngờ ập đến.

 

Tôi nhét tiền vào túi, đặt hoa vào xe ba bánh.

 

Khi xe đầy hoa, tôi đi ra quảng trường phía trước bán.

 

Một trăm tệ một bó, bán cực nhanh.

 

Bán xong tôi lại chạy đến thùng rác để nhập hàng.

 

Chỉ trong hai ba tiếng, tôi đã kiếm được mấy nghìn tệ.

 

Lần tiếp theo tôi đến thùng rác, lại thấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong một bó hoa.

 

Mở ra xem, nhẫn kim cương lớn!!!

 

Ánh sáng hạnh phúc suýt chút nữa làm lóa mắt tôi.

 

2.

 

Tôi xúc động đến mức che miệng, cố kìm nén tiếng khóc.

 

Cư dân mạng quả không lừa tôi.

 

Tôi nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến mình, vội vàng nhét chiếc nhẫn kim cương vào túi.

 

Vừa nhét vào, tôi nghe thấy một giọng nói từ thùng rác bên cạnh:

 

"Chiếc nhẫn kim cương này là hai carat, trị giá mười lăm vạn tệ, vòng trong có khắc chữ 'sly', đó là tên viết tắt của cô ấy."

 

Giọng nói này khiến tôi giật mình.

 

Cúi đầu xuống, tôi thấy một chàng trai đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác, khóc vô cùng thảm thiết.

 

Tôi không khỏi cảm thán, thành phố này lại có thêm một người thất tình rồi.

 

Cậu ta mắt nhòa lệ nhìn tôi, vừa khóc vừa nói: "Nếu cô thích, tôi tặng cô đấy."

 

Tôi nghe thấy thế, còn có chuyện tốt như vậy à?

 

Vội vàng cảm ơn người ta.

 

Chàng trai cúi đầu, khi hàng mi rủ xuống, một giọt nước mắt cũng rơi theo.

 

"Cô ấy nói, cô ấy nói, cô ấy không thích những chàng trai quá giàu..."

 

Giây tiếp theo, chàng trai gục ngã hoàn toàn:

 

"Cô ấy nói cô ấy không hợp với tôi!!!"

 

3.

 

Cậu ta vùi đầu vào gối, khóc càng dữ dội hơn, những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn.

 

Tôi cũng khóc theo.

 

Nghe xem, đó là lời người nói sao?

 

Không thích chàng trai quá giàu... Cô ấy không thích thì tôi thích chứ!!!

 

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc đang vỡ òa của mình.

 

Vỗ vai cậu ta: "Đừng khóc như đàn bà thế, cô ấy không thích cậu, tôi thích."

 

"Hai đứa mình hợp nhau, không thì tôi làm bạn gái cậu."

 

Cậu ta lập tức nín khóc, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

 

Không khí như ngừng lại.

 

Cậu ta hụt hơi hít hít mũi, dùng tay áo lau nước mắt, giọng mũi nặng nề nói:

 

"Được!"

 

Tôi???

 

Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.

 

Đột nhiên, cậu ta đứng dậy.

 

"Vậy cô làm bạn gái tôi."

 

Tôi ngước nhìn cậu ta, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hơi thở tôi ngừng lại.

 

Cậu ta cao ít nhất một mét chín, da rất trắng, trông khá đẹp trai, vì tư thế cúi đầu nên vài sợi tóc phía trước rủ xuống, đôi mắt đen láy.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, không tự chủ được mà mấp máy môi: "Được... được thôi."

 

4.

 

Tôi đã nhặt được một người bạn trai cho mình trong ngày Lễ Tình nhân.

 

Bạn trai tên là Trần Hi Từ, học cùng trường với tôi, nhưng kém tôi một khóa.

 

Sinh viên năm hai, khoa Khoa học tự nhiên.

 

Sau khi trao đổi thông tin cơ bản và cách liên lạc, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gần thùng rác nhất.

 

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy vẻ khó hiểu.

 

"Tiếp theo chúng ta làm gì?"

 

Tôi đáp: "Đợi."

 

"Đợi gì?"

 

Tôi đáp: "Đợi người khác vứt tiền."

 

Mắt tôi dán chặt vào thùng rác cách đó không xa, vừa hay thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng lớn đi tới.

 

Rồi ném hoa vào thùng rác.

 

Sau khi người đàn ông đi khỏi, tôi nhanh như chớp lao đến, ôm hoa rồi chạy về, đặt vào xe ba bánh của tôi.

 

Trần Hi Từ thấy tôi làm vậy, nghiêng đầu, trên đỉnh đầu từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.

 

"Sao chị lại nhặt hoa người khác vứt đi?"

 

Tôi mặt không đổi sắc nói: "Vì chị thấy vứt đi quá đáng tiếc, muốn tặng chúng cho những người cần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-chu-can-la-anh-nang/chuong-1
"

 

Cậu ta sững người, như thể đã hiểu ra điều gì đó, hỏi: "Chị định mang đi bán à?"

 

Tôi vừa định trả lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nghi hoặc:

 

"Ngu Nhiễm?"

 

Tôi vô thức ngẩng đầu, tầm nhìn lập tức dừng lại, cơ thể cứng đờ.

 

5.

 

Một đôi nam nữ đứng ngay trước mặt tôi.

 

Cô gái tên Lâm Nhan, là hoa khôi của khoa tôi, gia đình rất giàu có, là một rich kid.

 

Và người đàn ông cô ta đang khoác tay...

 

Là ánh sáng mà tôi đã theo đuổi rất lâu.

 

Anh ấy vô số lần làm tổn thương tôi, rồi lại cho tôi một chút hy vọng.

 

Anh ấy bảo tôi phải ngoan, khiến tôi một mực hy sinh vì anh ấy nhưng chưa bao giờ nói một lời yêu.

 

Anh ấy giống như đang nắm một sợi dây, thao túng tôi.

 

Chỉ cần tôi muốn đến gần, anh ấy sẽ kéo sợi dây ra xa. Nhưng nếu tôi muốn đi xa, anh ấy sẽ kéo tôi lại.

 

Ba năm, tôi như một con búp bê, mãi mãi bị người đàn ông tên Chu Cẩn này kiểm soát, đùa giỡn.

 

Người đàn ông đẩy gọng kính, mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu Nhiễm, em thay đổi rồi."

 

Khoảnh khắc này, cảm giác ngạt thở mãnh liệt ập đến với tôi.

 

Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói y hệt người đàn ông đó:

 

"Tiểu Nhiễm, anh không thích em như bây giờ."

 

"Tiểu Nhiễm, em biết mà, anh thích cô gái ngoan."

 

"Tiểu Nhiễm, tại sao em cứ phải cố chấp với một danh phận hư vô?"

 

...

 

Mặt tôi trắng bệch, không tự chủ được cắn chặt môi, toàn thân run rẩy như cái sàng.

 

Cơ thể tôi theo bản năng gào thét, muốn chạy trốn.

 

"Chị, chị không sao chứ?"

 

Bàn tay đang run rẩy của tôi được nắm lấy.

 

Tôi nhìn về phía Trần Hi Từ, hơi ấm từ tay cậu ấy truyền đến, như thể xua tan cái lạnh giá bao phủ lấy tôi.

 

"Tiểu Nhiễm, em không khỏe sao?"

 

Ánh mắt quan tâm dịu dàng của Chu Cẩn đặt trên người tôi, tôi theo bản năng nắm chặt tay Trần Hi Từ hơn.

 

Lúc này, Lâm Nhan vẻ mặt quan tâm, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngu Nhiễm, chị thấy em vừa nhặt hoa người khác vứt trong thùng rác, còn nói muốn mang đi bán, em gặp khó khăn gì sao?"

 

Nói xong, ánh mắt cô ta lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

 

"Em rất thiếu tiền à?"

 

6.

 

Tôi từng bị Chu Cẩn kiểm soát tinh thần trong một thời gian dài, dẫn đến bây giờ khi nhìn thấy anh ấy, cơ thể tôi sẽ có phản ứng căng thẳng bản năng.

 

Trong đầu sẽ không kiểm soát được mà hiện ra khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của Chu Cẩn trong bóng tối.

 

Tôi trở nên vô cùng kích động, tim đập nhanh bất thường, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau không kiểm soát được.

 

Bây giờ tôi hoàn toàn không thể mở miệng trả lời Lâm Nhan.

 

Nhận thấy sự bất thường của tôi, Trần Hi Từ vội vàng đỡ tôi ngồi xuống, quay đầu nhìn Lâm Nhan.

 

"Cô là trà xanh à?"

 

Lâm Nhan sững sờ, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Hi Từ, dường như không nghe rõ cậu ta vừa nói gì.

 

"Cậu nói gì?"

 

Sắc mặt Trần Hi Từ hơi lạnh, giọng điệu rất gay gắt: "Cô là trà xanh à? Nhà cô bán ống nước à? Cô quản nhiều chuyện thế làm gì."

 

Tạm dịch là: Người ta có thiếu tiền hay không thì liên quan gì đến cô?

 

Lâm Nhan không ngờ Trần Hi Từ lại đốp chát cô ta, mặt trắng bệch trong chốc lát.

 

Cô ta nhìn Chu Cẩn bên cạnh, thấy anh ấy không có phản ứng gì, lập tức lại nở nụ cười tươi tắn:

 

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Ngu Nhiễm là bạn học, cô ấy lại là em gái của A Cẩn, tôi quan tâm cô ấy thì có vấn đề gì sao?"

 

Nhưng có vẻ Trần Hi Từ không mắc bẫy của cô ta, cậu ta nói: "Hỏi han ân cần không bằng một khoản tiền lớn. Hay là bây giờ tôi gửi số tài khoản nhận tiền của chị tôi cho cô nhé?"

 

Ôi trời, đây là sinh viên khoa Khoa học tự nhiên sao?

 

Đây quả là chuyên gia nhận diện trà xanh, một tay meme mạng xã hội.

 

Lâm Nhan lại bị nghẹn họng, đã hơi khó giữ được nụ cười.

 

Quan trọng là lúc này, Trần Hi Từ lại bồi thêm một nhát dao!

 

Cậu ta nhìn Lâm Nhan vô cùng chân thành: "Xin lỗi cô, tôi xin lỗi về cách dùng từ vừa nãy. Cô không phải trà xanh, trà xanh toàn là người đẹp thôi."

 

Lâm Nhan lúc này biểu cảm hoàn toàn tan vỡ, oán khí trong mắt cô ta gần như có thể hồi sinh mười con Tà Kiếm Tiên rồi.

 

Màn thể hiện này của Trần Hi Từ quá đỉnh.

 

Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nghe mà thấy sảng khoái toàn thân.

 

Lúc này, Chu Cẩn đẩy gọng kính, giọng nói vẫn ôn hòa và thân mật:

 

"Tiểu Nhiễm, đây là ai vậy?"

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Sau Chu Cẩn, Là Ánh Nắng thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo