Loading...

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM
#2. Chương 2

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 2

 

Ngay vào lúc quan trọng nhất.

 

Ông ném tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

 

 

Anh trai đi đại học, mỗi tháng một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt.

 

Tôi học lại …

 

Một tuần tám mươi tệ.

 

“Anh mày là con trai, phải có bạn gái.”

 

“Mày là con gái, ngoài ăn ra còn tiêu cái gì?”

 

 

Những năm đó.

 

Tôi mặc đồ lót ngả vàng, quần lót rách lỗ.

 

Ở ký túc xá, tôi không dám ngẩng đầu.

 

Bạn cùng phòng chụp ảnh đồ lót tôi phơi ngoài ban công rồi truyền tay nhau xem trong lớp.

 

“Nhà quê!”

 

“Nhìn là biết đồ nghèo rách!”

 

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai nữa.

 

 

Vất vả lắm mới chịu đựng đến tháng năm.

 

Mẹ tôi gọi điện, khóc đến xé lòng:

 

“Nhà xảy ra chuyện lớn rồi ! Mau về!”

 

Tôi xin nghỉ về nhà.

 

Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ nằm trên giường, chân bó bột.

 

Bà bị gãy chân.

 

 

“Mày học giỏi thế rồi còn học cái gì nữa? Tháng này ở nhà chăm mẹ mày, nấu cơm cho tao ăn.”

 

Ba tôi nằm trên sofa xem TV, tiện tay ra lệnh.

 

 

Tôi c.ắ.n răng, nhấc hành lý lên.

 

Không có gì quan trọng hơn tương lai của tôi .

 

Nhưng mẹ tôi lại gọi tôi lại :

 

“Dung Dung, nhất định phải thi cho tốt … mẹ vì con, cái gì cũng chịu được …”

 

 

Tôi lại mềm lòng.

 

 

Một tháng đó.

 

Tôi chăm bà ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn .

 

Sát ngày thi đại học.

 

Tôi sốt.

 

Năm đó tôi chỉ đỗ được cao đẳng.

 

 

Nghĩ đến đây.

 

Tôi kéo mẹ vào phòng, nhỏ giọng hỏi:

 

“Mẹ, hai trăm nghìn con gửi mẹ , mẹ để đâu rồi ?”

 

Mẹ tôi lập tức cảnh giác:

 

“Sao? Mày muốn dùng?”

 

“Vâng, công ty con đang có ưu đãi mua xe, hạn đến chiều mai. Con không đợi được thưởng cuối năm nữa. Yên tâm, thưởng vừa về con chuyển lại ngay.”

 

“Được! Nhưng nhớ nhé, không được thiếu một xu!”

 

Trong lòng bà đã nở hoa từ lâu.

 

Con trai bà sắp có xe rồi .

 

 

Tôi vỗ n.g.ự.c:

 

“Chắc chắn.”

 

Mẹ tôi đồng ý.

 

 

“Dung Dung, con xem anh con đang ôn thi công chức, suốt ngày ở nhà, làm sao quen con gái?”

 

Bà vừa bóc đậu vừa lải nhải.

 

“Con ngày nào cũng chen tàu điện đi làm , xe mua về bình thường anh con cũng dùng được …”

 

 

Tôi nghe .

 

Không nói gì.

 

 

Tính toán của bà tôi hiểu rõ.

 

Tôi mua xe.

 

Anh ta lái.

 

Tôi coi họ là gia đình.

 

Họ coi tôi là con ngốc để hút m.á.u.

 

 

“Mua xe là chuyện tốt , nhưng con là con gái, biết gì về xe chứ?”

 

Giọng bà đầy mỉa mai.

 

“Mua xe gì, phải hỏi ý anh con.”

 

Tôi gật đầu.

 

Ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo.

 

 

Dù sao chiếc xe này , tôi sẽ không mua.

 

 

Vài năm trước tôi từng muốn mua xe.

 

Họ sống c.h.ế.t không cho vay tiền, bắt phải trả hết một lần .

 

Giờ nghĩ lại .

 

Nếu vay, mà tôi ngừng trả thì anh ta còn lái cái gì?

 

 

Họ không phải chưa từng tính chuyện mua nhà.

 

Tôi trả tiền đặt cọc.

 

Tôi gánh khoản vay.

 

Nhưng nhà thì vẫn ở đó tôi vẫn có thể ở.

 

 

Nhưng xe thì khác.

 

Xe chạy đi thì tôi sẽ không chạm được .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-2.html.]

 

Mẹ tôi vừa mở app ngân hàng.

 

Luôn quay lưng về phía tôi , như đề phòng trộm.

 

Nhập mật khẩu, xem số dư.

 

Tay bà do dự từng chút.

 

Tôi nhìn cánh cửa khép hờ.

 

Ba và anh trai có thể bước vào bất cứ lúc nào.

 

Chỉ cần họ vào hai trăm nghìn này coi như xong.

 

 

“Hay là…” - Bà ngẩng đầu.

 

“Đợi lúc mua xe thì quẹt thẻ luôn? Chuyển qua chuyển lại phiền.”

 

Tôi hiểu ý bà.

 

Tiền của tôi nhưng bà không yên tâm.

 

 

“Cũng được thôi…” - tôi bình thản nói dối - “...dù sao cũng trả một lần . Nhưng bên hãng nói rồi , ai quẹt thẻ, xe đứng tên người đó.”

 

Tay bà khựng lại .

 

“Không được .”

 

Bà lập tức lắc đầu.

 

“Phải đứng tên con.”

 

 

Nói xong bà cúi đầu thao tác.

 

Nhanh gọn dứt khoát.

 

Chuyển khoản thành công.

 

 

Tôi biết vì sao bà đột nhiên sảng khoái như vậy .

 

Vì bà từng xem video trên Douyin… trên đó nói nếu xảy ra t.a.i n.ạ.n thì người đứng tên xe phải chịu trách nhiệm.

 

 

Bà sao có thể để mình hay con trai gánh trách nhiệm đó?

 

Tối hôm đó, tôi liên hệ đồng nghiệp.

 

Công ty có phòng ở ghép gần đó.

 

Ba nghìn một tháng.

 

 

Ở nhà bao năm mỗi tháng tôi đưa năm nghìn tiền sinh hoạt.

 

Còn gánh thêm hai nghìn tiền thuê nhà.

 

….

 

Anh trai ở Bắc Kinh ôn thi công chức.

 

Nơi đó tấc đất tấc vàng nhưng lại không bỏ ra một xu.

 

Trước đây tôi nghĩ đó là nhà.

 

Ba mẹ sinh tôi nuôi tôi .

 

Không nên tính toán.

 

 

Giờ nghĩ lại mới thấy tôi chỉ là nguồn cung nuôi anh ta mà thôi.

 

 

Bốn giờ sáng tôi kéo hai vali.

 

Khẽ đóng cửa.

 

Rời khỏi cái gọi là nhà đó.

 

 

Sáng hôm sau … lâu lắm rồi tôi mới ngủ được một giấc yên ổn .

 

Tỉnh dậy, ánh nắng ch.ói mắt.

 

Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng mình vẫn ở cái phòng chứa đồ trong nhà.

 

Không.

 

Tôi đã dọn ra rồi .

 

Thật tốt .

 

Họ vẫn chưa phát hiện.

 

 

Không phải tôi chưa từng nói muốn chuyển ra ở gần công ty.

 

Thời gian đi lại ngắn hơn.

 

Tiền thuê cũng rẻ hơn.

 

Nhưng nếu thiếu đi tiền sinh hoạt và tiền thuê tôi đưa.

 

Chỉ dựa vào tiền lương làm tạp vụ của ba mẹ .

 

Làm sao có thể nuôi anh trai tôi ở Bắc Kinh ôn thi công chức?

 

 

Năm ba đại học tôi ép mình thành hai nửa.

 

Một nửa học để nâng cấp bằng cấp.

 

Một nửa đi làm kiếm học phí.

 

 

Không chỉ một lần tôi nói mình muốn học lên tiếp.

 

Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình chỉ là một đứa tốt nghiệp cao đẳng.

 

Nhưng ba tôi nghe xong, chỉ cười khẩy:

 

“Cao đẳng xong thì ra ngoài kiếm tiền đi ! Anh mày còn phải học cao học, nhà không nuôi nổi hai đứa!”

 

 

Ông không nuôi.

 

Tôi tự nuôi.

 

May mắn là năm đó tôi thi đỗ.

 

Anh trai tôi cũng thuận lợi được bảo lưu lên cao học.

 

 

“Cao đẳng với đại học khác gì nhau ? Vẫn không bằng anh mày.”

 

Giọng ông đầy đắc ý.

 

 

Năm đó tôi đỗ 211.

 

Anh ta chỉ đỗ đại học bình thường.

 

Còn bây giờ?

 

“Phong thủy luân chuyển.”

 

Khi ông nói câu đó tôi sững lại .

 

 

Luân chuyển cái gì?

 

Luân chuyển đến đâu chứ.

 

Trong mắt ông tôi vẫn mãi là đứa không bằng anh trai.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo