Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ở cửa thang máy còn có không ít người ném lên người tôi những ánh mắt phức tạp như khinh bỉ, hả hê khi người gặp họa, xem kịch.
Tim tôi lộp bộp một tiếng.
Dâng lên dự cảm không lành.
Lúc này , “đinh” một tiếng.
Cửa thang máy mở ra .
Tôi vừa định chen vào .
Lại có người chặn ở cửa thang máy, chính là nữ đồng nghiệp trước đây bảo tôi đi mua cà phê, Thẩm Giai.
“Ngại quá, đầy người rồi , cô đi chuyến sau đi .”
Cô ta đắc ý liếc tôi một cái, nhấn nút đóng cửa.
Vì lỡ một chuyến thang máy.
Đợi khi tôi chạy đến văn phòng thì đã đến muộn.
“Vụt” một cái.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người tôi .
Tôi nhíu mày, còn đang nghĩ rốt cuộc là chuyện gì thì Thẩm Giai cầm cà phê đi ngang qua bên cạnh tôi .
“Ôi chao, có vài người sao còn có mặt mũi đến đi làm nhỉ?”
“Cô có ý gì?”
“Ai là đứa đào mỏ?”
Thẩm Giai cạn lời trợn trắng mắt, mở video ra .
“Thời buổi này đám đào mỏ đều mặt dày như vậy sao ?”
“Mới yêu nhau ba tháng đã bắt đối phương mua túi hàng hiệu mấy chục nghìn tệ, còn tận mấy cái rồi , không phải đào mỏ thì là gì?!”
Đồng t.ử tôi đột nhiên co rút.
Trong video chính là cảnh tôi bị đám Diệp Thiến bắt nạt và sỉ nhục.
“ Tôi ” trong video vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường.
“Đòi anh mấy cái túi thì sao ?”
“Đồ đàn ông keo kiệt, không mua nổi cái túi 20 nghìn tệ thì yêu đương cái gì?”
“ Tôi ” phách lối ném đĩa trái cây vào n.g.ự.c Trần Trạch.
“Đều là anh tự nguyện tặng, dựa vào đâu mà đòi lại , nói cho cùng chính là bản thân anh ngu!”
Trần Trạch ngồi bệt dưới đất khóc lóc: “ Nhưng anh thật sự không có tiền, anh thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em, đừng chia tay có được không ?”
“Anh ngay cả cái túi 20 nghìn tệ cũng không mua nổi, còn lấy đâu ra 880 nghìn tệ sính lễ để cưới tôi ?”
“ Tôi ” tát một cái lên mặt anh ta : “Không có tiền thì đi c.h.ế.t đi !”
Video đến đây thì đột ngột kết thúc.
Tôi vội vàng mở điện thoại tìm video.
Chỉ ngắn ngủi hơn mười mấy giây, lượt xem lại đạt đến con số kinh người hơn 100 nghìn.
Bình luận đều đã vượt quá 20 nghìn.
Tim tôi đột nhiên chìm xuống.
Là Diệp Thiến và Trần Trạch.
Bọn họ lợi dụng giọng nói và khuôn mặt của tôi , dùng kỹ thuật AI tạo ra những lời sẽ kích động sự phẫn nộ của công chúng, châm ngòi đối lập nam nữ đó.
Bình luận chạy trên màn hình và phần bình luận của video càng khó coi đến mức không chịu nổi.
“Con này tôi biết , trước đây là bạn học cấp ba của tôi , nó từ hồi cấp hai đã ra ngoài bán rồi , hơn nữa chỉ tiêu tiền của đàn ông.”
“Hồi cấp ba tôi tốt bụng thấy nó đau bụng, đưa nó đến bệnh viện mới biết , hóa ra nó có bệnh phụ khoa rất nặng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ban-trai-tang-tui-hang-hieu-toi-tro-thanh-con-no/chuong-6
com - https://monkeydd.com/sau-khi-ban-trai-tang-tui-hang-hieu-toi-tro-thanh-con-no/6.html.]
“ Tôi là bạn trai cũ của cô ta , trong lúc tôi đi công tác, cô ta không chỉ ngoại tình, còn lăng nhăng với cả phụ nữ, là loại chơi cả nam lẫn nữ!”
“ Tôi ra giá 1 triệu, có ai bằng lòng trừ hại cho dân không ?”
Bình luận bên dưới đều rục rịch muốn thử.
Tôi đột nhiên nhớ tới lời mẹ tôi nói trước khi ra ngoài.
“Kiều An, con nên trưởng thành rồi , mở mang kiến thức về sự hiểm ác của lòng người đi .”
Tôi c.ắ.n môi dưới , ngay cả trong quá trình bấm ba số 110 cũng đang run rẩy.
Đột nhiên, điện thoại phát ra rung động dữ dội.
Tôi theo bản năng bắt máy, bên trong liền truyền ra tiếng c.h.ử.i rủa ch.ói tai.
“Con đàn bà c.h.ế.t tiệt, cũng không nhìn xem mình là thứ đức hạnh gì, 880 nghìn tệ sính lễ thì đem vào quan tài mà dùng đi !”
“Nhìn mày xấu như ma ấy !”
“Tin tao lấy một viên gạch đập mày thành bánh chiên không !”
“Đồ c.h.ế.t đường!”
“Một con gái bán hoa còn đi thuê phòng với đàn ông, cái loại giày rách như mày, cho 8 tệ một lần tao cũng thấy rẻ mạt!”
Cuộc gọi vừa cúp lại vang lên.
Vang lên lại bị tôi cúp máy.
Tiếng chuông điện thoại lúc này đã biến thành lời thì thầm của ác ma.
Số điện thoại đã bị lộ rồi !
Hiểu ra điểm này , tôi tức đến toàn thân run rẩy, hai chân không ngừng run lên.
Lúc này , hành lang văn phòng truyền đến một trận động tĩnh.
Trần Trạch đi ra .
Mặt anh ta đầy vẻ tiều tụy, râu ria trên mặt cũng không cạo, nhìn qua vô cùng đáng thương.
“Kiều An, chúng ta chia tay trong hòa bình, em trả tiền lại cho anh được không ?”
“Gần đây ông ngoại anh bị bệnh, đang cần tiền gấp… Nếu thật sự không được , em có thể trả anh một nửa trước không ?”
Đồng nghiệp xung quanh đều mang vẻ không sợ chuyện ầm ĩ hơn.
Có người lấy điện thoại ra , bắt đầu lén quay tôi .
Dưới màn biểu diễn hết sức của Trần Trạch.
Tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi .
Cho đến khi cuộc gọi báo cảnh sát của tôi cuối cùng được đầu bên kia bắt máy.
“Cảnh sát Trương Lượng, có người dùng video AI để tạo tin đồn về tôi , phiền các anh phái người đến, địa chỉ là…”
Trần Trạch sững ra một chút, dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi .
“Kiều An, đều là người trưởng thành rồi , đừng làm mọi chuyện khó coi như vậy được không ?”
“Chỉ cần em trả tiền lại cho anh , anh có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Dù sao xảy ra chuyện như vậy , ầm ĩ lớn đến thế.”
“Đừng để liên lụy đến mức chính em cũng không thể ở lại công ty nữa, huống chi em vẫn đang trong thời gian thực tập.”
“Người nên đi là anh , Trần Trạch.”
Tôi không nhìn anh ta nữa, lại bấm một số điện thoại.
“Chú Lục, phiền chú đến phòng kế hoạch tầng bảy một chuyến… Vâng, có chút chuyện phiền phức.”
Mấy nam đồng nghiệp thân thiết với Trần Trạch bên cạnh anh ta bật cười .
“Chú Lục nào vậy ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.