Loading...
"Tướng quân vẫn luôn không vào hậu viện, thiếp muốn san sẻ nỗi lo với tướng quân nhưng lại lực bất tòng tâm. Phu nhân hiền lương thục đức, là chính thê cao quý, đáng lẽ phải có lòng bao dung, không nên cứ chiếm giữ tướng quân không buông như vậy . Nghe nói người đang kỳ nguyệt sự, vậy mà còn giữ tướng quân ở lại trong viện ngủ, thiếp thân không biết người nghĩ gì nữa, bộ không sợ tướng quân bị xung sát uế khí hay sao !"
"Nếu người không muốn mang tiếng là ghen tuông độc ác truyền ra ngoài, thì xin phu nhân hãy nói giúp chúng thiếp vài câu, để tướng quân bước chân vào hậu viện. Tỷ muội cùng nhau san sẻ gánh nặng cho tướng quân, đó mới là chuyện tốt ."
Thẩm Tri Sương thong thả nhìn Trần Anh Nùng, chỉ hỏi đúng một câu: "Ai nói cho ngươi biết lúc ta đang kỳ nguyệt sự, tướng quân vẫn đến chỗ ta ?"
Sắc mặt Trần Anh Nùng hơi biến đổi, nhưng vẫn cố đ.ấ.m ăn xôi nói : "Là tự thiếp thân nghe ngóng được , phu nhân hà tất phải truy cứu là ai nói ? Chỉ cần có chuyện này , đó chính là không hợp quy củ!"
Thẩm Tri Sương cầm khăn tay che miệng khẽ cười lạnh một tiếng: "Ngươi coi tướng quân như đồ vật, ngươi chia một ngày, ta chia một ngày, thế mới là hợp quy củ sao ?"
Ánh mắt nàng lúc này có chút gì đó khiến Trần Anh Nùng thấy sợ hãi. Thế nhưng đã qua bao nhiêu ngày rồi , Trần Anh Nùng ngay cả cơ hội gặp mặt Lý Uyên cũng không có , trong lòng cô ta sốt ruột như lửa đốt.
Đến phủ tướng quân, cô ta mang theo mệnh lệnh của chủ t.ử. Người ngoài cứ ngỡ đám mỹ nhân bọn họ sẽ một lòng với Thẩm Tri Sương, nhưng— làm sao có thể chứ? Trước khi đi , thượng thư phu nhân đã đặc biệt căn dặn cô ta , nhất định phải đoạt lấy sự sủng ái của Thẩm Tri Sương, trở thành người phụ nữ trong lòng Lý Uyên.
Lý Uyên thường ngày chinh chiến nơi biên ải, làm gì có thời gian chiêm ngưỡng những nữ t.ử rực rỡ như hoa xuân? Thẩm Tri Sương gả cho hắn , chẳng qua là gặp đúng thời điểm tốt mà thôi. Đợi đến khi những đại mỹ nhân thực sự như họ xuất hiện, Lý Uyên mới có thể nhận ra ai mới là tuyệt sắc. Đến lúc đó, Trần Anh Nùng m.a.n.g t.h.a.i con của Lý Uyên, trở thành sủng thiếp của hắn , thì vinh hoa phú quý sẽ hưởng dùng không hết.
Ở thời đại này , dã tâm của phụ nữ chỉ có thể gửi gắm vào nam nhân, Trần Anh Nùng bắt buộc phải có được sự yêu thích của Lý Uyên! Thế nhưng cô ta lại không có được . Lần đầu tiên đến thư phòng, cô ta đã bị thủ hạ của Lý Uyên vả miệng đến sưng vù, mãi gần đây mới lành hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-bang-ha-moi-biet-hoang-hau-khong-muon-hop-tang-cung-tram/chuong-23.html.]
Trần Anh Nùng cũng có chút tỉnh ngộ, tướng quân có vẻ không thích kẻ vượt quá giới hạn. Để xoa dịu ảnh hưởng của chuyện đó, cô ta ngoan ngoãn thu mình trong chỗ ở, chép mớ kinh thư nhàm chán kia . Cô ta vốn tưởng rằng, dù thế nào đi nữa, Lý Uyên cũng sẽ bước chân vào hậu viện. Hắn là một nam nhân bình thường, mà nam nhân triều đại này có mấy ai không năm thê bảy thiếp ? Ngay cả gã bán hàng rong đầu đường, hễ có chút tiền là cũng muốn nạp thiếp , uống rượu hoa.
Bọn họ ai nấy đều
có
dung mạo phi phàm, Lý Uyên ở biên thùy xa xôi
đã
từng thấy qua nữ t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bang-ha-moi-biet-hoang-hau-khong-muon-hop-tang-cung-tram/chuong-23
ử nào xinh
đẹp
như họ
chưa
? Nếu Thẩm thượng thư
đã
đem họ tặng cho
hắn
,
sao
hắn
có
thể nhẫn nhịn
được
?
Vậy mà hắn lại nhẫn nhịn được thật. Từ khi vào phủ Tướng quân đến nay, Trần Anh Nùng chưa từng thấy Lý Uyên bước chân vào hậu viện lấy một lần . Cô ta và các mỹ nhân khác trông đứng trông ngồi , trông đến mòn mỏi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu . Trần Anh Nùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Tri Sương. Thẩm Tri Sương với tư cách là chính thất, khi có mỹ nhân mới vào phủ, nàng có nghĩa vụ phải tiến cử họ cho Tướng quân.
Trần Anh Nùng từng to gan gặp Lý Uyên một lần nhưng không quyến rũ được hắn , nhưng những người khác biết đâu lại có cơ hội. Công tâm mà nói , cô ta không muốn chia sẻ sủng ái với ai, nhưng vì khởi đầu không thuận lợi, mà các mỹ nhân đều phụng mệnh thượng thư và phu nhân mà đến, ngay từ đầu bọn họ vốn đứng cùng một chiến tuyến về mặt lợi ích. Vì vậy , bằng mọi giá, họ phải vắt óc tìm cách mở ra cục diện mới.
Vừa nghe tin Thẩm Tri Sương đang kỳ nguyệt sự mà vẫn giữ Lý Uyên ở lại trong phòng, mắt Trần Anh Nùng sáng rực lên. Cô ta biết cơ hội của mình đã đến. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thẩm Tri Sương sẽ mất sạch mặt mũi. Có phu nhân nhà ai lại bá chiếm phu quân như thế? Phu quân sẵn lòng sủng ái nàng, nàng nên thấy vinh dự. Nhưng khi bản thân không thuận tiện, nàng có nghĩa vụ phải sắp xếp phu quân ổn thỏa, để người khác hầu hạ hắn chu đáo.
Trần Anh Nùng sớm nghe nói vị đại tiểu thư này vốn không được giáo d.ụ.c t.ử tế, lớn lên cùng đám nha hoàn nô bộc, kiến thức nông cạn, căn bản không nhìn rõ tình hình. Cô ta đã nói đến nước này rồi , nếu Thẩm Tri Sương thông minh thì nên lập tức nhường Lý Uyên ra . Bọn họ đã học bao nhiêu kỹ nghệ tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ hầu hạ hắn vui vẻ.
Hoa Tây Tử
"Phu nhân không cần dọa thiếp , người là chính thê của tướng quân, là chủ mẫu trong phủ, đáng lẽ phải có lòng bao dung, làm đúng phận sự. Nếu người không thuận tiện, tìm người khác hầu hạ là lẽ đương nhiên. Thế nhưng người lại không làm vậy , người lén lút chiếm giữ tướng quân không cho ai biết , thật quá đỗi hoang đường! Có phải người đã quên mất một hiền thê thì nên làm thế nào rồi không !"
Trần Anh Nùng vốn là kẻ miệng mồm không kiêng nể, tú bà ở lầu xanh đã mắng cô ta không biết bao nhiêu lần . Cô ta ngoài mặt thì nghe , nhưng sau lưng lại chứng nào tật nấy. Dẫu sao cô ta cũng thường xuyên được đám đàn ông vây quanh nịnh nọt, thì làm gì có bao nhiêu kiến thức thực tế.
Trần Anh Nùng không phải xuất thân từ nhà lành, cô ta vốn là "con át chủ bài" trong thanh lâu, được phủ thượng thư mua về với giá cao, lại cho người dạy dỗ quy củ một thời gian rồi mới đưa đến phủ tướng quân. Trong mắt cô ta , hạng chính thê đoan trang chẳng bằng một nửa sủng thiếp . Thẩm Tri Sương mỗi ngày cứ giữ cái vẻ đạo mạo chính thất, nhìn qua chẳng thấy chút sức sống nào. Hơn nữa, nàng ta đã lớn tuổi như vậy , tính ra hai mươi tuổi mới thực sự gả cho tướng quân, hạng người này thì hiểu gì về tình thú cơ chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.