Loading...
12
Tôi không biết Kỳ Dữ Xuyên đã nói gì với Trương Tiêu Phỉ.
Hôm đó Trương Tiêu Phỉ đỏ hoe mắt chạy ra ngoài và từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Đến cả vai nữ chính trong phim điện ảnh cũng đổi người khác.
" anh đã nói gì với cô ta thế?"
Nhìn thấy trang cá nhân của Trương Tiêu Phỉ đổi thanh một màu trắng xóa tôi có chút tò mò.
"Chỉ là khuyên cô ấy đi theo đuổi thứ thực sự muốn thôi."
Kỳ Dữ Xuyên đang khoanh chân ngồi trên góc bàn trà giúp tôi tô nốt bức tranh sơn dầu theo số mà tôi đã bỏ dở giữa chừng.
Đó là một bức tranh hoa hướng dương rực rỡ — món hàng đầu tiên tôi bán khi làm streamer bán hàng.
Nay dưới tay Kỳ Dữ Xuyên đã hoàn thanh được đại bộ phận.
Kỳ Dữ Xuyên chấm một chút màu vàng dặm nốt canh hoa cuối cùng rồi dùng giấy lau tay.
" Tôi và Trương Tiêu Phỉ cùng nhau lớn lên nên tôi biết giấc mơ thực sự của cô ấy thực ra là Hollywood."
"Đáng tiếc cô ấy lại là một kẻ lụy tình."
"Từ chối vài lần rồi mà vẫn vô dụng."
Tôi chống cằm: "Lần này cô ấy sẽ bỏ cuộc chứ?"
Kỳ Dữ Xuyên cười nói : "Cô ấy hỏi tôi tại sao lại thích em, tôi đã trả lời lý do và cô ấy đã rời đi ."
"Tại sao anh lại thích em?"
Kỳ Dữ Xuyên dựng bức tranh lên cười híp mắt nói : "Bí mật."
anh vốn luôn hỏi gì đáp nấy, duy chỉ có chuyện này là giữ kín như bưng.
Tôi đổi sang câu hỏi khác: "Hồi anh đóng phim thời Dân quốc em có đi thăm ban nghe thấy anh nói cô ấy vẫn chưa về nước nên cứ tạm sống thế này đi là ý gì?"
Kỳ Dữ Xuyên chậm rãi anh mày: "Chuyện từ lúc nào?"
"Tháng tám năm ngoái."
Kỳ Dữ Xuyên nheo mắt dường như đang hồi tưởng lại lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo, thầy Kỳ ạ? Có chuyện gì thế?"
Kỳ Dữ Xuyên vẻ mặt nghiêm trọng.
"Mối tình đầu của anh về chưa ?"
Đầu dây bên kia cười hì hì: "Về rồi ạ thầy Kỳ ơi, nhờ có thầy khuyên bảo không thì em đã chia tay thật rồi , suýt nữa thì không theo đuổi được vợ."
Kỳ Dữ Xuyên đưa điện thoại cho tôi nói : "Lúc đó tôi nói với anh như thế nào, nhắc lại lần nữa xem."
Ước chừng đối phương cũng chưa từng nghe yêu anh nào kỳ quặc như vậy nên nói có chút thẹn thùng:
"Thầy nói cô ấy vẫn chưa về nước nên cứ tạm sống thế này đi , yêu xa vất vả đừng có dễ dàng từ bỏ. Yên tâm đi em sẽ nhớ đến c.h.ế.t, sau này lấy làm gia huấn luôn."
Cúp điện thoại bầu không khí có chút gượng gạo.
Cái thói nghe chuyện nghe nửa vời rồi bỏ chạy này đúng là không nên phạm phải .
"Em xin lỗi ." Tôi có chút xấu hổ: "Em tưởng anh đang đợi Trương Tiêu Phỉ."
Kỳ Dữ Xuyên thở dài một tiếng xoa đầu tôi :
"Thực ra tôi biết em không chỉ vì chuyện đó. Nanhy hôm đó lúc em ăn mì cay vừa ăn vừa rơi nước mắt, Vãn Ngưng à , lúc đó tôi cảm thấy mình là một người chồng tồi tệ, sự nghiệp bận rộn, scandal bủa vây, nếu ly hôn có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn tôi có thể buông tay."
Trái tim tôi bỗng chốc trở nên hân hoan như một sợi lông vũ bay lơ lửng trên không trung.
Xoay quanh ánh nắng ấm áp.
Căn phòng tràn đầy ánh sáng rực rỡ.
Thực ra mẹ em nói em không nên đi vào vết xe đổ của bà.
Bà từng bị phản bội nên luôn cảnh giác với tất cả mọi người .
Mỗi người mỗi khác.
Nhưng cuối cùng em vẫn chịu một chút ánh hưởng, trong sáu bảy năm sau khi mẹ mất em trở nên tùy hứng, cái tôi cao, thà cuộn tròn thanh một quả cầu đầy gai để làm tổn thương người khác còn hơn là mở lòng để người ta xoa dịu.
Sau khi tôi và Kỳ Dữ Xuyên tái hôn đã nhận được lời mời từ một đạo diễn chương trình thực tế.
Ông ấy nói muốn phỏng vấn quá trình yêu đương của tôi và Kỳ Dữ Xuyên.
Lúc này tôi đang cùng Kỳ Dữ Xuyên quay bộ phim 《Khốn Thanh》.
Phân cảnh đêm nổi tiếng đó được thực hiện trong một đêm mưa gió bão bùng và chỉ quay một lần là đạt.
Kết thúc cảnh quay tôi quấn khăn lông đi theo sau Kỳ Dữ Xuyên vào phòng nghỉ.
Phóng viên đã đợi sẵn từ trước .
Nhìn thấy chúng tôi đi vào liền cười nói : "Vừa hay có vinh dự được xem hiện trường quay phim của hai thầy, diễn thực sự quá tốt rồi ."
Kỳ Dữ Xuyên rót cho tôi một ly trà gừng: "Cô ấy tiến bộ rất nhanh."
Tôi đỏ mặt vì nhận được lời khen ngợi của anh và đạo diễn mà cảm thấy vui mừng.
Thời gian gấp rút nên buổi phỏng vấn chỉ có thể tiến hành trong phòng nghỉ với bóng đèn đã hỏng một nửa.
Để đảm bảo hiệu quả còn tiến hành livestream trực tiếp tại hiện trường.
Do tôi và Kỳ Dữ Xuyên đã "mất tích" để đóng phim suốt nửa năm trời nên các fan trong phòng livestream đều rất nhiệt tình.
"Xuyên Xuyên ơi nhớ anh quá!"
"Vãn Ngưng tỷ gầy quá rồi phải ăn nhiều vào nhé!"
Tôi và Kỳ Dữ Xuyên ngồi canh nhau chào hỏi mọi người .
Phóng viên cười hì hì đưa micro cho tôi : "Tô lão sư, cô bắt đầu thích thầy Kỳ từ khi nào vậy ?"
Tôi nhéo mũi một cái: "Chuyện này chắc mọi người đều biết rồi ."
Đạn mạc cười phát điên: "Câu chuyện bắt đầu từ một đêm có chút rượu."
"Không ngờ anh là một Xuyên Xuyên như vậy đấy..."
Kỳ Dữ Xuyên khẽ ho một tiếng: "Đừng nghe cô ấy nói bậy, là cô ấy theo đuổi tôi ."
Tôi ngơ ngác: "Em theo đuổi anh từ bao giờ?"
Kỳ Dữ Xuyên bĩu môi: "Thế ai ở đoàn phim bên căn cứ cách cái hàng rào hét gọi tôi là anh thế?"
"Em bán hàng quen mồm rồi chứ có phải cố ý đâu ... Hơn nữa em mới vào nghề người đại diện bảo em phải nhiệt tình với mọi người một chút, em đưa anh chai nước thì có vấn đề gì đâu ?"
Đạn mạc: " Đúng là cuộc cãi vã của lũ học sinh tiểu học."
" Đúng rồi Vãn Ngưng lúc đầu là streamer bán hàng mà."
Phóng viên bắt đầu đặt anh hỏi cho Kỳ Dữ Xuyên: "Thầy Kỳ ơi đến lượt thầy rồi ."
Kỳ Dữ Xuyên xoay đầu tôi lại cho ngay ngắn đối diện ống kính nói : " Tôi thích cô ấy từ lúc cô ấy còn bán hàng cơ."
Tôi đờ người ra hỏi: "Sớm thế sao ?"
" Đúng thế, lúc đó tôi mới vào nghề." Kỳ Dữ Xuyên giữ c.h.ặ.t đỉnh đầu tôi không cho tôi nhìn anh ta .
"Thử vai liên tục bị đ.á.n.h rớt, lại còn có đạo diễn nói tôi ... thái độ không tốt , không chuyên nghiệp, không có thiên phú."
"Tình trạng đó kéo dài suốt một năm trời, vào ngày sinh nhật tôi lại bị người ta từ chối tiếp, tôi ngồi một mình ở hiện trường thử vai rồi nhấn vào phòng livestream của cô ấy ."
"Cô ấy đang bán tranh sơn dầu theo số , vác cái khung tranh to đùng như thế mà miệng lưỡi vẫn rất trôi chảy."
Cư dân mạng đều có trí nhớ rất tốt , nhanh ch.óng tìm ra video năm đó của tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-bi-lo-anh-de-theo-duoi-lai-vo-cu/chuong-4.html.]
"Hèn gì
nhìn
quen quen, cô
ấy
chính là cô tiểu streamer
đã
khóc
hôm đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-lo-anh-de-theo-duoi-lai-vo-cu/chuong-4
"
"Hình như còn được các tài khoản marketing chia sẻ rầm rộ nữa, người làm công ăn lương đúng là không dễ dàng gì."
Tôi giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của Kỳ Dữ Xuyên, mặt đỏ bừng lên vì ngại.
Kỳ Dữ Xuyên nói : "Lúc đó tôi có hỏi một câu có vất vả không và cô ấy đã khóc ."
"Vừa khóc vừa bán hàng."
"Đều là kiếm miếng cơm manh áo cả không dễ dàng gì. Tô lão sư vừa khóc vừa hứa tặng tôi một món quà nhỏ. Thế là tôi tắt phòng livestream và quyết định thử lại một lần nữa."
Kỳ Dữ Xuyên xoa đầu tôi .
Phóng viên dường như cảm nhận được điều gì đó: "Chẳng lẽ nói lần thử vai đó chính là tác phẩm mở màn của thầy..."
" Đúng vậy , tôi đã nhận được vai nam chính trong phim 《Đạp Ca》."
Đạn mạc vô cùng kích động:
"Oa oa oa tôi biết Xuyên Xuyên chính là nhờ phim Đạp Ca đấy!"
"Từ Ca cho đến nay vẫn là hình mẫu nam chính lý tưởng trong lòng tôi !"
"Vậy nên nói không có Tô lão sư thì không có Từ Ca rồi ."
Kỳ Dữ Xuyên lần đầu tiên nói với khán giả trong phòng livestream: " Đúng vậy , không có Tô lão sư thì không có tôi của ngày hôm nay."
Mặt tôi đỏ như quả hồng chín, toàn thân như rơi vào nồi nước sôi.
Hóa ra từ rất lâu về trước chúng tôi đã từng có sự giao thoa.
Phóng viên vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Chuyện này chắc Tô lão sư không biết đâu nhỉ?"
"Không biết ạ." Giọng tôi run run: "So ra thì lý do em thích anh ấy nông cạn quá."
Mọi người đều cười rộ lên.
Rất nhanh canh quay thứ hai sắp bắt đầu, chúng tôi vội vàng kết thúc buổi phỏng vấn.
Lúc rời đi phóng viên chân thanh nói với chúng tôi : "Hai thầy là cặp đôi đầu tiên mà em 'đẩy thuyền' đấy, chúc hai thầy mãi mãi bền lâu."
13
Ngày đóng máy phim 《Khốn Thanh》 đúng vào ngày sinh nhật của tôi .
Cũng là lần náo nhiệt nhất kể từ bao nhiêu năm rời xa bố mẹ .
Thực ra hiện thực là như vậy , khi người ta ở trên cao thì hoa thơm vây quanh.
Khi ở dưới vực thẳm thì chẳng ai đoái hoài.
Tôi ôm bó hoa to bằng người đứng ở giữa chia banh kem cho mọi người .
Trời đã sang thu, gió đêm đã mang theo hơi lạnh.
Người đại diện uống hơi nhiều sâm panh, ngồi trên sân thượng lốm đốm vết bẩn, bộ đồ vest cao cấp dính một đường bụi tường.
Nay chị ấy cũng không còn là một người đại diện vô danh tiểu tốt nữa.
Chị ấy bắt đầu có những mối quan hệ, có địa vị, những kịch bản người ta gửi đến chị ấy có quyền bới lông tìm vết hoặc trực tiếp từ chối.
Tôi bưng một miếng bánh kem nhỏ ngồi xuống cạnh chị ấy : "Chị ơi em chỉ tranh được một miếng nhỏ thôi, cho chị này ."
Chị ấy cười mắt rưng rưng: "Vãn Ngưng chị thực sự không ngờ lại có ngày hôm nay."
Tôi hì hì cười hai tiếng: "Em cũng không ngờ tới. Chúng ta hiện giờ coi như đã khổ tận cam lai rồi nhỉ?"
"Ừm, khổ tận cam lai rồi ."
Chị ấy ngoác miệng ra mang theo tiếng khóc : "Giỏi lắm Vãn Ngưng, giỏi lắm."
Chị ấy nhận lấy miếng bánh kem nhét vào miệng một miếng lớn, tôi cầm chiếc nĩa ngượng ngùng thu tay lại rồi nuốt nước miếng.
"Chị ơi cảm ơn chị đã không bỏ rơi em." Tôi lắc lư đôi chân: "Thực ra nếu không có Kỳ Dữ Xuyên có lẽ chúng ta sẽ vất vả hơn một chút đấy."
Đến tận bây giờ vẫn còn một số kẻ ghét bỏ nói tôi lấy chồng tốt , nếu không có Kỳ Dữ Xuyên thì tôi chẳng là cái thá gì cả.
Người đại diện hừ một tiếng: "Đừng có nghe bọn chúng nói bậy. Vãn Ngưng của chúng ta lúc livestream bán hàng doanh số luôn đứng nhất, sau này đóng phim thì diễn vai nào ra vai nấy, nếu không phải tại Diêu Trạch chèn ép em thì em đã nổi từ lâu rồi . Hơn nữa..."
Chị ấy quay đầu hất hàm về phía đạo diễn Trần Hiếu ở đằng xa: "Em thực sự nghĩ thầy Trần là người không phân biệt trắng đen sao , nếu em thực sự là đống bùn loãng không trát nổi tường thì ông ấy căn bản sẽ không để em vào đoàn phim đâu ."
"Cũng đúng ạ," tôi bắt đầu cười nanhy ngô, "bản thân em cũng không tệ."
"Chứ còn gì nữa."
Tôi có uống một chút rượu nên khi từ sân thượng đi xuống người đã bắt đầu lảo đảo.
Cũng không biết là vị đồng nghiệp tốt bụng nào đã hét lên một anh : "Thầy Kỳ ơi vợ thầy say rồi kìa."
Ngay sau đó tôi liền được người ta bế thốc lên.
Tôi nhìn bầu trời đêm đen kịt đột nhiên bị khuôn mặt của Kỳ Dữ Xuyên che khuất, bất mãn véo tai anh ta : "Tránh ra ."
anh cười vì tức: " Tôi tránh ra để em ngã xuống đất à ?"
Tôi cứ đòi cưỡi lên cổ Kỳ Dữ Xuyên để ngắm sao , kết quả tối hôm đó anh cõng tôi lên nóc chiếc xe việt dã.
Dùng chiếc áo khoác to sụ bọc kín tôi lại .
"Ngắm đi , ngắm cho thỏa thích vào ."
Tôi tựa vào Kỳ Dữ Xuyên hỏi: "Sau này món quà nhỏ đó đã tặng anh chưa ?"
Kỳ Dữ Xuyên thở dài một tiếng: "Chưa. Tôi quên không đặt hàng."
Tôi gật đầu: " Đúng là có chút đáng tiếc, cuối tháng đó vì thiếu một đơn hàng so với cửa hàng khác nên ông chủ cửa hàng em phá sản rồi . Sau đó em được người ta nhìn trúng thế là đi đóng phim mạng."
Kỳ Dữ Xuyên ôm lấy tôi : "Có lẽ giữa chúng ta chính là định mệnh."
Mùa thu muộn, muôn vì sao treo cao.
Đằng xa sóng thông rì rào, tiếng biển ồn ã.
Tôi gối đầu lên vai Kỳ Dữ Xuyên: "Vài năm trước em thực sự không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Lúc mới vào nghề ai cũng nói em không phải là người để đóng phim. Em vụng về, không có thiên phú, không khéo léo, thậm chí ngay cả quy tắc ngầm cũng không chấp nhận được , sẽ không có tương lai lớn đâu . Thế nhưng em vẫn cứ nổi tiếng. Dựa vào một bộ phim mạng kinh phí thấp không ai đoái hoài nhưng lại được sản xuất tinh xảo."
"Vậy điều em dự tính là gì?"
"Nữ hoàng livestream, hoặc là... đi làm thuê tích góp tiền học phí để đi thi cao học."
Thực ra mỗi con đường đều không dễ dàng gì.
Chúng ta sẽ không biết được điểm kết thúc của mỗi con đường là gì.
Cũng sẽ trong quá trình tiến về phía trước mà hết lần này đến lần khác nghi ngờ bản thân .
Nhưng em vẫn còn trẻ, em có dũng khí để đi tiếp.
Phía chân trời lướt qua một ngôi sao băng.
Tôi nhắm mắt lại ước nguyện.
Kỳ Dữ Xuyên mở mắt nghiêng đầu nhìn tôi cười .
Cho đến khi tôi ước xong mới phát hiện ra .
"Ước cái gì thế?" anh hỏi.
Mắt tôi sáng rực lên đầy phấn khích: "Em đã dùng năm năm để đi từ phòng livestream đến màn ảnh rộng, vì vậy em có niềm tin dùng năm năm tiếp theo để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ."
Trong mắt Kỳ Dữ Xuyên có thứ gì đó đang lấp lánh, anh gối tay nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao .
Tôi chọc chọc anh : "Vừa nãy sao anh không ước nguyện?"
anh nói : "Ước nguyện của tôi chỉ có một."
"Cái gì thế?"
"Đem ngôi sao Khải Minh chiếm làm của riêng."
Kỳ Dữ Xuyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi : "Giờ cô ấy đã là của tôi rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.