Loading...
Ta chợt dừng bước, bật cười thành tiếng. Đoàn Hoằng Dật nói vậy là muốn ta làm ngoại thất, ngoại thất còn không bằng thiếp . Mà như thế thì còn không được coi là ngoại thất, dù sao còn phải xưng hô với nhau là huynh - muội . Thật nực cười .
Có lẽ thấy ta cười trông còn khó coi hơn cả khóc , Dương Chí lộ ra vẻ mặt khó tả, y khoanh tay trước ngực, như đang rơi vào trầm tư.
Đoàn Hoằng Dật thở phào, cũng bĩnh tĩnh lại , quay lại với dáng vẻ công tử nho nhã ngày thường: “Dù thế nào đi chăng nữa, Ý Nhi là vị hôn thê của ta , không ai có thể nhúng tay vào chuyện ta đưa muội ấy về nhà.”
Ta đoán trong giờ phút này , chỉ sợ hắn đang hối hận vì đã không mang theo nhiều gia đinh hơn nên mới phải nhẫn nhịn trong nhất thời. Đến nước này , e rằng Dương Chí cũng chẳng còn lý do nào để giữ ta lại .
Ngay khi ta chuẩn bị cam chịu số phận, đồng ý theo Đoàn Hoằng Dật trở về, trấn an hắn ta trước rồi tìm đường thoát thân thì Dương Chí cất lời. Vừa mở miệng, y đã phá tan bầu không khí đượm buồn của những người có câu chuyện tình buồn: “Ông đây là Tam cữu lão gia của con bé. Sao hả? Có thể nhúng tay chưa ?”
Ta rụt người lại ...
“Ngươi!” Đoàn Hoằng Dật c.ắ.n chặt răng: “Vậy chuyện vừa nãy, ngươi nói rằng hai người đã ngủ...”
Dương Chí sờ sờ mũi, một tay ra dấu đo chiều cao của ta , vẻ mặt vô cùng bất cần: “ Đúng vậy , con bé lùn thế này , nhỏ thế này , còn chưa được mười tuổi, ta là người lớn trong nhà nên dỗ nó ngủ, không được sao ?”
Ta... cũng là thiếu nữ hai tám tuổi, cũng không quá lùn, nhưng so với Dương Chí thì quả thật là ta lùn như trẻ con.
Đoàn Hoằng Dật cạn lời, nhịn không được mà mắng một câu: “Ngươi đúng là đồ thần kinh!” Đoạn, hắn quay đầu nhìn ta , trong ngữ điệu lộ vẻ vui mừng: “Ta xin lỗi , Ý Nhi, là ta đã hiểu lầm muội . Ý Nhi, muội nghe ta nói ...”
“Thôi được rồi , rốt cuộc ngươi đã quyết định xong chưa ? Ông đây không có thời gian mà chờ đợi.” Dương Chí cau mày, ngắt lời Đoàn Hoằng Dật rồi quay đầu liếc ta một cách hờ hững.
Ta
biết
rằng y chịu nhúng tay
vào
cái chuyện vặt vãnh
này
lâu như
vậy
đã
là cực hạn
rồi
. Trên đường lưu đày, lòng
dạ
của
người
áp giải như y sắt đá,
không
chút nương tay. Kẻ nào dám
không
nghe
lời, y chẳng chút do dự mà quất từng roi cho đến khi
người
đó rách da nát thịt, m.á.u me be bét. Y
chưa
từng
nói
chuyện với
ta
, cũng
chưa
từng quất roi lên
thân
ta
. Tất nhiên, với vóc
người
như
ta
thì
có
lẽ một roi
đã
đủ để lấy mạng
ta
rồi
. Thế nhưng
không
chỉ
ta
, trong
số
các phạm nhân
đi
lưu đày ngày
ấy
có
không
ít nữ nhân, chuyện đói, khát,
bị
mắng mỏ thì
không
nói
, nhưng đến cuối cùng,
không
có
một tên lính nào dám
làm
càn, hủy hoại sự trong sạch của họ. Ta
biết
rằng y
có
đôi chút khí khái, hiệp nghĩa của chốn giang hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-luu-day-ta-phai-long-ten-linh-tho-kech/chuong-3
Nếu
không
thì
có
lẽ
ta
đã
sớm cam chịu mà
làm
thiếp
của Đoàn Hoằng Dật
rồi
, nào còn khí phách mà tranh đấu với
số
phận?
Ta bám sát phía sau Dương Chí: “Trời tối rồi , chúng ta mau chóng lên đường đi .”
Y nở nụ cười ngạo nghễ: “Đoàn tiểu công tử thấy đó: người ta không muốn đi cùng ngươi, ngươi lại cứ ép con bé đi theo, thế này thì chẳng phải là cưỡng đoạt dân nữ sao ?”
Dương Chí tung lên hạ xuống cây đao trên tay, rồi ra hiệu “ lại đây” bằng ngón tay. Sau đó, thuộc hạ của y từ từ vây quanh nơi đây.
Đoàn Hoằng Dật tái mét mặt mày. Cuối cùng, hắn không nói một lời nào mà nhìn ta rời đi .
Hoàng hôn buông xuống, Dương Chí để lại một câu một cách thờ ơ: “Rõ ràng con bé là vị hôn thê mà ngươi lại muốn nó về làm thiếp của mình , thế này thì thật đúng là thừa nước đục thả câu.”
Nói rồi , y bước đi về phía trước , ta theo sau lưng, chỉ thấy quanh thân y như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng.
Sau khi Đoàn Hoằng Dật rời đi , ta không rời Dương Chí nửa bước. Từ trước đến nay, Dương Chí luôn giữ lời hứa nên một khi đã nói là giúp ta thì tất nhiên là y đành phải đưa ta đi cùng trên đoạn đường tiếp theo rồi .
Anan
Dương Chí đ.á.n.h giá từ trên xuống dưới thân ta , vừa mở miệng đã là một đòn chí mạng: “Gầy quá, nhìn là biết chẳng có tác dụng gì.”
Y lại hỏi ta : “Ngươi có biết kỹ thuật y học không ?”
Ta lắc đầu trong xấu hổ.
Y lại hỏi: “Ít nhất cũng biết nấu cơm chứ?”
Ta đỏ mặt: “Con biết sắc thuốc.” Không hẳn là biết cách sắc thuốc, chỉ là ta đã từng sắc rồi thôi. Hồi đó, ta trốn học, lẻn ra khỏi phủ mà đi chơi, sợ bị phụ thân trách phạt nên đã giả vờ nấu làm ra vẻ sắc cao lê cho ông, tỏ ra rằng mình hiếu thảo với ông.
Nhớ lại chuyện cũ, lòng ta chua xót khôn nguôi, chỉ đành cố gắng bình tâm lại .
Tứ phía vang lên vài tiếng cười khẩy.
Tên lính mặt rỗ lên tiếng, vẻ mặt rất không hài lòng: “Đại ca, không phải huynh nói là không nhận đồ bỏ sao ? Hơn nữa, lương khô của chúng ta cũng không còn nhiều, đặc biệt là nước, chỉ còn lại hai túi nước cuối cùng, chỉ đủ để dùng trong một ngày thôi.” Đoạn, hắn ta nở nụ cười dâm đãng: “Bẩm quan lớn, nếu huynh muốn tìm vui thì tấm thân nhỏ bé của nàng ta cũng chẳng để ngài thỏa mãn nổi đâu .”
Dương Chí nhấc chân đá tên đó một cái, mắng một câu tục tĩu. Sau đó, y bảo ta và vài nữ nhân biết nấu ăn ở chung một lều, còn ném cho ta một tấm chăn lông cũ nát nhưng ấm áp. Y cũng không còn nhìn ta bằng ánh mắt như sói đói đáng sợ ấy nữa, thậm chí còn không thèm nhìn ta vì sợ rằng mình sẽ bị kéo vào mối quan hệ nào đó với ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.