Loading...
Chúng tôi nhìn nhau , tâm tư d.a.o động.
Nhất đi ̣nh phải làm chuyện gì đó mới dịu lại được.
Tôi đưa tay giật cà vạt của anh , lại cởi nút áo sơ mi, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của anh , ánh mắt nhìn cơ ngực của anh lưu luyến không rời.
Tiếng hít thở của Cố Hành Chu càng lúc càng nặng nề
Anh đè tay đang làm loạn của tôi lại, cười ngả ngớn: "Cô Cố, cô muốn làm gì?"
"Muốn em mặc váy lễ phục cho anh xem cũng được, anh nói cho em biết trước, rốt cuộc hình xăm ở bẹn anh là gì?"
"Em đã xem nhiều lần như vậy mà vẫn chưa thấy rõ à?"
Hơi thở ấm áp của Cố Hành Chu phả lên mặt tôi , trong lòng tôi ngứa ngáy khó nhịn.
Anh áp lên lỗ tai tôi , dùng giọng nói rất khẽ: "Anh không nói em biết, tự em nhìn đi ."
Dưới sự kiên trì mãnh liệt của tôi , Cố Hành Chu mới thả tôi ra , đồng ý cho tôi đi vào phòng tắm thay váy lễ phục.
Vào giây phút tôi bước ra khỏi cửa phòng tắm đã bị anh ôm eo.
Sau đó anh lại hôn sau tai của tôi : "May mà đêm nay em không chọn bộ này, anh không muốn vợ anh bị người khác nhìn thấy."
"Chỉ là bộ váy thôi, người khác nhìn thì sao chứ."
" Nhưng chỉ cần người đàn ông khác nhìn em thêm một lát, anh sẽ cảm thấy người đó có ý đồ xấu với em."
Ánh mắt của anh lạnh lẽo, trên người tôi nổi da gà, lỗ tai áp lên ngực anh , nghe nhịp tim đập rõ ra ̀ng lại có cảm giác rung động.
Tim của tôi đập loạn nhịp.
Cố Hành Chu hôn xuống, trái tim trống rỗng của tôi nhanh chóng bị lấp đầy, gần như mất khống chế, khẽ nói: "Chồng, đêm nay không được."
Trên mặt anh có vẻ bất mãn không thể che giấu: "Sao thế?"
"Vừa rồi khi thay váy, em phát hiện bà dì đến."
Phản ứng của bình luận còn mạnh hơn Cố Hành Chu:
[Lầu trên nói trồng chuối ăn cơm vẫn còn ta ́c dụng chứ?]
[Đã cởi quần rồi mà cho tôi xem vậy à?]
[Bà dì không hiểu chuyện gì cả, sao nói đến là đến thế.]
[Không sao , không sao , nam nữ chính đã nói rõ lòng mình với nhau , chắc là sẽ không vì hiểu lầm mà xa nhau năm năm, ngủ là chuyện sớm hay muộn. Ngồi chờ nữ chính chính tay vạch mặt mẹ xấu xa!]
*
Cố Hành Chu đành nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tôi lên đệm, sau đó nằm bên cạnh tôi , lẩm bẩm nói: "Không biết nên gọi là đêm dài lắm mộng hay làm việc tốt thường khó khăn."
Giọng nói của anh khàn khàn giống như quyến rũ gợi cảm mê hoặc người ta .
Tôi
không
thèm nói lý lẽ: "Em mặc kệ, dù
sao
em đã mặc lễ phục rồi, chuyện
anh
đã đồng ý với em thì phải làm được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-mu-toi-dua-vao-binh-luan-he-voi-chong-tong-tai/chuong-7
"
"Anh đồng ý với em chuyện gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào yết hầu đang nhúc nhích của anh , sau đó cắn nhẹ lên.
Cố Hành Chu hít vào một hơi , ôm tôi chặt hơn: "Anh đùa em thôi, đừng dùng cực hình được không ? Anh đảm bảo sẽ không nuốt lời.
Tôi cười lạnh nói: "Đây là cực hình gì chứ."
Anh cụp mắt xuống chăm chú nhing tôi , ánh mắt trở nên u ám: "Ôm em như vậy mà không làm được gì cả, với anh mà nói chính là cực hình."
Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, đưa tay ôm anh : "Còn nhiều thời gian, chồng yêu."
Đêm nay chúng tôi ôm nhau ngủ.
Mấy hôm sau , Cố Hành Chu còn ở công ty vội vàng gọi điện thoại cho tôi : "Em xuống lầu đi , anh bảo ta ̀i xế đón em đến công ty."
"Chuyện sao rồi?"
"Tới rồi hãy nói, em nhớ giả mù nhé."
"Ừm."
Phòng họp lớn nhất Cố thị ở tầng cao nhất cao ốc Cố thị.
Cố Hành Chu đứng chờ tôi ở cửa, dìu tôi đi vào trong.
Trong phòng họp lớn như vậy, Cố Đình Chu và chú Lý ngồi hai bên trái phải đầu bàn họp.
Bầu không khí lạnh lẽo.
Anh dẫn tôi đến ghế salon bên cạnh, đỡ tôi ngồi xuống, sau đó nhanh chân đi về phía đầu bàn.
Chú Lý nhìn thấy tôi thì hơi kinh ngạc: "Chuyện này là chuyện riêng của chúng ta , Tô Tô ở đây không thích hợp lắm."
Cố Hành Chu nghe vậy mím môi, im lặng siết chặt ngón tay, nhếch miệng nở nụ cười lạnh: "Sếp Lý, dự án ở Tây Sơn vốn là Cố thị đi ̣nh góp vốn riêng. Là ông tìm đến ông nội của tôi , muốn tham gia vào. Lúc đó, trong hợp đồng đã ghi rõ, chúng tôi có quyền quyết đi ̣nh hoàn toàn, lúc nào cũng có thể loại ông ra ."
Chú Lý đứng lên, vỗ bàn một cái, cậy già lên mặt nói: "Hành Chu, cậu có ý gì?"
Ông ta lại quay đầu nhìn Cố Đình Chu: "Cậu là anh cả, lại mặc cho cậu ta làm loạn vậy sao ?"
Anh cả Cố bất đắc dĩ lắc tay: "Ông nội giao dự án này cho cậu ấy toàn quyền quyết đi ̣nh, tôi chỉ hỗ trợ thôi."
Chú Lý hít một hơi thật dài, giọng điệu dịu lại: "Hành Chu, mẹ Tô Tô là vợ tôi , dù sao mọi người cũng là người thân , cậu không thể dồn chúng tôi vào đường cùng được."
Cố Hành Chu tựa người lên ghế salon màu đen, hai chân thon dài bắt chéo, giọng điệu áp bức: "Ông đã nói mọi người là người thân , vậy tôi không vòng vo nữa. Vợ tôi xảy ra chuyện ở nhà ông, ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ai đẩy cô ấy không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.