Loading...
Như thường lệ, anh đến công ty làm việc. Chỉ khác là tâm trí lại không mấy tập trung vào công việc.
Thong
Trần Phong bên cạnh đẩy nhẹ gọng kính, có thể nhìn ra Trang T.ử Nam đang có tâm sự trong lòng. Người đồng nghiệp huých nhẹ vai Trang T.ử Nam, cười hỏi:
-Có chuyện gì mà thất thần thế?
-À, không ! Không có gì đâu ! Chỉ là cảm thấy hơi lo lắng.
Trang T.ử Nam hoàn hồn lại , vội đáp. Trần Phong nghe vậy thì cười trêu:
-Hửm?! Lo lắng sao ! Chắc không phải là đang nghĩ đến cô gái nào đó chứ?
Anh giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, chỉ từ tốn đáp lại :
-Sao anh biết ? Tôi đang nghĩ về vợ tôi đấy!
-Hả?! Cậu có vợ rồi sao !
Trần Phong bất ngờ, giọng có hơi lớn, căn phòng không to lắm nên mọi người đều có thể nghe được hết. Trang T.ử Nam cũng không mấy quan tâm bởi vì chuyện này anh cũng chẳng muốn giấu. Chỉ là có vợ thôi mà, cũng chẳng mấy to tác.
Phạm Tư Tư và Sở Mộng liếc nhìn anh , ánh sáng trong mắt vụt tắt hẳn đi , hiện rõ vẻ bất ngờ và tiếc nuối. Không ngờ anh là người đã có gia đình, còn trẻ và đẹp trai như thế vậy mà lại thuộc về cô gái khác rồi . Chẳng trách mấy lần trước mời anh đi ăn cùng, anh lại khéo léo từ chối.
Triệu Kha sán lại gần, bực dọc hỏi:
-Sao cậu không nói sớm? Bộ chê bọn này chưa đủ thân à ?
Hà Minh Nghĩa ngồi phía đối diện, gật đầu minh họa theo:
- Đúng đó, trong đây chưa ai có người yêu, còn cậu thì đã có vợ rồi !
Trang T.ử Nam cười nhẹ, không đáp lại , nếu họ biết anh còn có một cô con gái 3 tuổi đáng yêu thì không biết sẽ phản ứng ra làm sao nữa.
-Nè cậu biết gì chưa , hôm nay người thừa kế của Tập đoàn Tần Thủy sẽ đến đây đấy!
Trần Phong đột nhiên lên tiếng chuyển chủ đề.
-Anh ta hình như mới đi du học về nước, nghe nói được bổ nhiệm quản lý trụ sở này của chúng ta . Tổng giám đốc trước kia ở đây giờ nhường lại vị trí cho anh ta mà không chút oán than nào! Đúng là con ông cháu cha có khác.
Trang T.ử Nam nghi hoặc, nghe chuyện này cảm thấy quen thuộc, bất giác anh nhớ ra điều gì đó, chợt hỏi một câu:
-Anh ta tên Tần Phong đúng không ?
Mấy người kia quay lại nhìn anh , trên gương mặt toàn vẻ mờ mịt, chỉ có sắc mặt của Sở Mộng khẽ thay đổi.
-Sao cậu biết tên anh ta thế?
Trang T.ử Nam ngập ngừng:
-Người quen nói cho thôi!
-Người quen của cậu sao ? Hẳn là người đó không tầm thường. Ở thành phố này người biết anh ta rất ít, huống gì là tên. Cho dù có biết cũng chẳng ai tùy tiện nói ra ngoài. Mấy ngày gần đây, anh ta vừa mới về nước, Chủ tịch của Tần Thủy mới công bố, mọi người mới biết đến anh ta nhưng tên thì vẫn bị giấu kín.
-Vậy sao chị biết được tên anh ta vậy ?
-Tình cờ nghe được thôi, ba tôi có quen với một đối tác lớn, mà người đó hình như có quan hệ khá tốn với Tần Thủy.
-À, thì ra vậy !
Anh không tiếp chuyện với đồng nghiệp nữa mà quay trở lại với công việc, nhưng trên gương mặt lại hiện thêm vài nét suy tư.
Hôm nay Tiểu An không đi học, cho nên anh tăng ca đến 6 giờ chiều như bao người khác.
Vừa về đến nhà thì đã thấy Tô Mộc Uyển đang chuẩn bị bữa tối. Cô ấy bây giờ đã khỏe hơn, không còn mệt mỏi như lúc sáng sớm nữa, sắc mặt đã trở nên hồng hào.
Cô vẫn chưa phác giác được Trang T.ử Nam đã trở về, vẫn đang chăm chú nếm lại nồi canh đang nấu. Ngay khi vừa quay đầu lại , vừa vặn tay của Trang T.ử Nam đặt lên trán cô.
-Hừm...em đã đỡ hơn nhiều rồi !
Trang T.ử Nam mỉm cười , giọng dịu dàng, nhìn xuống người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu. Tô Mộc Uyển ngây ngốc nhìn anh , người đang có ánh mắt ấm áp đến lạ lùng, một bên tay cô cầm chiếc vá múc canh khựng lại giữa không trung.
Trang T.ử Nam không hay biết nụ cười ấy của mình khiến tim cô loạn nhịp đến nhường nào. Một lúc sau , Tô Mộc Uyển mới hoàn hồn, vội cúi đầu, che giấu gò má đang ửng đỏ.
Anh nhận ra hành động của mình có phần thân mật quá mức, liền rụt tay lại , gãi đầu cười gượng:
-A.. anh đi tắm trước đây, em cứ làm việc của mình đi .
Nói rồi , anh rời đi trọng sự lúng túng. Trang T.ử Nam tự hỏi không biết bản thân từ đâu lấy ra được cái dũng khí mà hành động như vậy , chẳng phải mới sáng nay còn không dám lau người cho cô sao ? Hay trong lòng có chút khó chịu khi nghe đến cái tên Tần Phong?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-15-quyet-dinh-tham-lang.html.]
Ngay sau khi anh rời đi , Tô Mộc Uyển ngẩn đầu lên, len lén nhìn bóng lưng anh , khóe môi bất giác cong lên từ lúc nào.
Hôm nay có hơi đặc biệt, món ăn có phần thịnh soạn hơn lúc trước .
Có món cá ngừ hấp, thịt heo viên sốt cà chua, một món canh cà chua, một món rau xào, thêm một đĩa thịt heo luộc còn dư của hôm qua. Trang T.ử Nam không nhịn được nuốt nước bọt, anh đã không ăn bữa trưa để tiết kiệm được một khoảng tiền nhỏ, lại hôm nay còn tăng ca đến 6h chiều cho nên đến lúc này đã đói rã rời. Chỉ hận không một cái quét sạch cái bàn ăn.
Vì
vừa
mới ký
được
một hợp đồng lớn, Tô Mộc Uyển quyết định hôm nay ăn một bữa ngon hơn một chút, nâng cao chất lượng cuộc sống thêm một bậc. Bây giờ Trang T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-15
ử Nam
không
còn như lúc xưa mà
hay
lấy tiền và đ.á.n.h đập hai
mẹ
con cô nữa,
hay
đúng hơn
đã
là
người
khác.
Anh cũng đã đi làm , có vẻ như là được làm trong một trụ sở của Tần Thủy, thu nhập của anh cũng gọi là tạm ổn , có thể lo cho bản thân của mình , cho nên lúc này đây Tô Mộc Uyển có thể yên tâm ổn định cho cuộc sống và phát triển cho doanh nghiệp nhỏ của bản thân .
Bỗng nhiên, cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua, Trang T.ử Nam mỗi lần gặp cô lại cứ đòi ly hôn khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Sau khi suy xét kĩ một hồi, cô quyết định không ly hôn với anh nữa.
Dù sao thì anh cũng không phải là tên chồng cặn bã cũ kia , không có lý do gì để cô ghét anh cả, lại Tiểu An giờ đây rất bám anh , nếu đột nhiên phải rời xa ba của mình , cô sợ cô bé sẽ rất buồn, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con gái.
Trước kia cô bé đã sống trong cảnh bạo lực gia đình, giờ đây Tô Mộc Uyển không muốn cô bé buồn thêm một lần nào nữa, muốn cô bé có tuổi thơ đẹp khi có cả ba lẫn mẹ mặc dù tuổi thơ không mấy trọn vẹn vì chuyện trước kia , nhưng chuyện của quá khứ cứ để nó qua, cũng đến lúc sống cho hiện tại rồi !
[Đương nhiên không phải là mình có tình cảm với người ta nên mới giữ người ta lại .]
Tô Mộc Uyển tự nhủ trong lòng. Nhưng càng nghĩ đến Trang T.ử Nam, khuôn mặt cô lại càng nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường. Cố gắng lắm mới dập tắt được suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu.
Bữa ăn vẫn diễn ra trong im lặng quen thuộc. Trang T.ử Nam ăn ngấu nghiến vì đói, nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Anh đang nghĩ về Tần Phong – người đàn ông giàu có , quyền lực, đẹp trai, và từng có tình cảm với Tô Mộc Uyển.
Còn anh thì sao ? Một kẻ từng là chồng cặn bã, giờ vẫn đang gánh nợ, chẳng có gì ngoài chút cái vẻ ngoài có thể gọi là đẹp mã. So sánh với Tần Phong, anh tự thấy mình chẳng là gì cả.
Liệu Tô Mộc Uyển có còn chút tình cảm nào với người cũ? Liệu Tần Phong có còn nhớ đến cô? Nếu có , anh phải làm sao đây?
Anh không biết Tô Mộc Uyển đã tha thứ cho mình chưa . Nhưng sau quãng thời gian sống chung ngắn ngủi, anh đã dần nảy sinh tình cảm với hai mẹ con. Nếu phải ly hôn bây giờ, anh sẽ rất buồn.
Đặc biệt là Tiểu An – cô bé giờ đã thân thiết với anh hơn rất nhiều. Anh không muốn con bé phải khóc .
Nhưng quyền quyết định nằm ở Tô Mộc Uyển. Anh chỉ là kẻ xuyên không , với hai mẹ con vốn là người xa lạ. Ly hôn lẽ ra đã nên xảy ra từ lâu.
[Thôi thì… cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó.]
Anh gắp miếng thịt viên, vị chua ngọt lan tỏa, xua tan phần nào nỗi bức bối trong lòng. Vài miếng thịt viên thôi mà anh có thể ăn thêm năm chén cơm.
Không khí trong căn nhà nhỏ vẫn im ắng như thường ngày, chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau phát ra vài tiếng leng keng.
Bỗng, giọng nói lanh lảnh của Tiểu An phá tan sự tĩnh lặng:
-Ba ơi! Tối nay ba có thể ngủ chung với con và mẹ được không ạ? Con muốn ngủ chung với 2 người .
Cả hai đang ăn bất chợt khựng lại , đồng loạt quay sang nhìn con gái, rồi bất giác liếc nhìn đối phương. Khi cả hai chạm ánh mắt nhau , ngay lập tức họ đều đồng loạt quay đi . Nếu họ liếc nhìn nhau thêm một lần nữa thì chắc chắn có thể bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của nhau .
Trang T.ử Nam ho nhẹ, giọng điệu cố tỏ ra điềm tĩnh:
-Cái này ...nên hỏi xem mẹ con có đồng ý không đã .
Anh không chút do dự đẩy quyền quyết định sang cho Tô Mộc Uyển. Không phải vì anh ngại và vì loại chuyện này cần xem thái độ của cô ấy , anh tự nhủ trong lòng như vậy .
Tô Mộc Uyển vốn gần như lấy lại sự bình tĩnh thì lại nhanh ch.óng hoảng loạn. Tô Mộc Uyển nhìn anh , vẻ mặt không thể tin nổi, thà anh quyết định ngủ cùng cô còn hơn để cho cô quyết định loại chuyện này , ngại c.h.ế.t đi được !
Bầu không khí lại trở nên im lặng sau câu nói của Trang T.ử Nam. Tiểu An giờ đây đã chuyển ánh mắt sang mẹ của mình , không giấu nổi vẻ chờ mong.
Trang T.ử Nam thì giả vờ cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn Tô Mộc Uyển.
Sau một lúc suy nghĩ, cô đặt đũa xuống, gò má thoáng ửng hồng, không kiềm được mà liếc nhìn người đang giả vờ điềm tĩnh kia một cái. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, xoa đầu Tiểu An, nhẹ giọng nói :
-Được chứ!
Nghe vậy cô bé vui mừng, vui vẻ reo lên:
-Vậy để ba ngủ ở giữa nhé, để con ôm ba một bên, mẹ ôm bên kia !
“Khụ Khụ...”
Trang T.ử Nam suýt sặc cơm, ho khan vài tiếng rồi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên:
-Chẳng phải con muốn ngủ chung với ba mẹ sao , vậy thì nên nằm ở giữa để ba mẹ cùng ôm con đúng không nào?
Tiểu An khẽ nhíu mày, nghe lời anh có vẻ hợp lí, nhưng lại hỏi ngược lại :
- Nhưng như thế thì mẹ không ôm ba được , chẳng phải vợ chồng thì phải ôm nhau sao ?
Nghe hợp lí nhưng cứ sao sao nhỉ. Trang T.ử Nam nhớ là mình chẳng dạy câu này cho cô bé, cơ trên mặt khẽ co giật. Lúc này anh chỉ biết cười bất lực.
-Được rồi ! Con cứ nằm giữa đi , ba với mẹ không sao đâu . Dù gì cũng nằm gần nhau mà, nên ba vẫn ôm mẹ được .
Tiểu An ra vẻ nghĩ nghĩ, sau một lúc trên gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười :
-Vâng ạ! Vậy con nằm ở giữa nha.
Trang T.ử Nam thở phào một hơi , cũng không dám liếc nhìn Tô Mộc Uyển. Bữa ăn không tiếp tục trong yên lặng nữa mà thay vào đó là tiếng nói không ngừng của Tiểu An. Cô bé hết kể chuyện ở trên trường mầm non rồi kể đến những chuyện ở nhà cho Tô Mộc Uyển.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.