Loading...
Sáng hôm sau , Trang Tử Nam dậy sớm.
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, anh lờ mờ đi đến phòng vệ sinh.
Vừa mở của, bốn mắt liền chạm nhau .
Tô Mộc Uyển, với dáng người gầy gò đứng trong phòng tắm, trên bàn tay nhỏ nhắn đang ôm một thau đồ nặng trịch.
Khi thấy Trang Tử Nam, ánh mắt Tô Mộc Uyển co lại đầy sợ hãi, cô vội cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.
Anh thấy cô rụt rè, chủ động lại gần, nhẹ nhàng nói :
-Để tôi giúp cô cái này .
Anh nói rồi liền đưa tay lấy đi thau đồ của Tô Mộc Uyển.
Sắc mặt cô thoáng cứng lại khi thấy anh lại gần, cả người đứng im như tượng, cho đến khi Trang Tử Nam ôm thau đồ rời đi thì cô mới hoàn hồn.
[ Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ..? Hắn ta đây là giúp mình phơi đồ sao ? Không thể nào! ]
Cô đứng đó, đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng một tia nghi hoặc.
Trang Tử Nam sau khi giúp Tô Mộc Uyển phơi đồ, anh đi vào bếp, định làm bữa sáng cho hai mẹ con.
Nhưng khi mở tủ lạnh thì chỉ thấy bên trong trống không .
Cũng không có gì lạ vì tên cặn bã này có bao giờ quan tâm đến gia đình của mình đâu , hắn chỉ biết suốt ngày rượu chè, cờ bạc, đánh đập Tô Mộc Uyển bắt cô đưa hết tiền đi làm cho hắn .
Anh định ra ngoài để mua một chút thực phẩm, nhưng chợt nhận ra tên này đã dùng gần hết tiền của Tô Mộc Uyển đưa cho hắn để mua rượu trước khi anh xuyên đến.
Trên người chỉ còn lại 55 đồng.
[ Thôi kệ, nhiêu đây cũng đủ để nấu một bữa ]
Nghĩ rồi , anh khoác áo, ra ngoài.
Tô Mộc Uyển còn đang lơ mơ về chuyện ban nãy, khi thấy cậu ra ngoài bỗng dưng tỉnh táo lại
[ Hắn lại ra ngoài đánh bài. ]
Không hiểu tại sao , vừa nãy, khi hắn giúp cô phơi đồ, cô lại cảm thấy hắn dường như đã thay đổi.
[ Không phải mình lại nghĩ hắn thực sự đối tốt với mình đấy chứ!? ]
Cô tự tát vào mặt mình một cái, trách bản thân thật mất cảnh giác.
Nhưng cô lại tự hỏi tại sao hắn lại đối xử tốt với mình ? Chắc chắn là có âm mưu.
Bỗng dưng một suy nghĩ hiện lên trong đầu làm Tô Mộc Uyển sợ hãi.
[ Không lẽ hắn biết là mình đang âm thầm phát triển một doanh nghiệp đấy chứ! Chuyện này ... sao hắn biết được ? ]
Chuyện cô đang phát triển một công ty nhỏ chưa có ai biết . Ngay cả nhân viên trong công ty cũng chưa từng thấy mặt cô. Mọi công việc điều được điều hành qua cuộc gọi.
Làm sao mà một tên suốt ngày rượu chè như hắn lại biết !
Cô cũng không dám chắc chắn.
Nếu hắn biết cô đang là chủ một doanh nghiệp thì đây là đang nịnh nọt cô sao ? Không thể nào! Không phải là đánh đập cô rồi bắt cô giao hết tiền ra , không phải sao ?
Tô Mộc Uyển rơi vào trầm tư.
Bỗng cánh của lại một lần nữa bật mở.
Trang Tử Nam trở về nhà với một túi thực phẩm nhỏ trong tay, chỉ đủ để nấu một bữa sáng đơn giản: vài quả trứng, một ít rau củ, một ít bánh mì và một chai sữa nhỏ.
55 đồng chẳng mua được gì nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng chọn những thứ mà Tiểu An có thể thích.
Trang Tử Nam bước vào căn nhà vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc, khẽ đặt túi đồ lên bàn bếp. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Tô Mộc Uyển, đang ngồi trong phòng khách, giật mình ngẩng đầu.
Cô nhìn thấy bóng dáng Tử Nam lặng lẽ di chuyển trong bếp, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoang mang. Hắn ta ... đang làm gì vậy ?
Bật bếp, đập trứng, mọi đồng tác đều được Trang Tử Nam làm rất thành thục.
Sau đó, anh dùng dao, thái cà chua và dưa leo rồi kẹp cùng cái ốp la nóng hổi vừa được chiên trong lát bánh mì. Cứ như vậy làm ra 2 cái sandwich.
Trang Tử Nam đặt hai chiếc sandwich lên bàn trước mặt Tô Mộc Uyển, ánh mắt anh thoáng chút ngượng ngùng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Mùi thơm của trứng chiên và bánh mì vừa nướng lan tỏa trong căn bếp nhỏ, một thứ mùi hiếm hoi trong căn nhà này , nơi thường chỉ phảng phất mùi rượu và sự uể oải.
Tô Mộc Uyển vẫn ngồi im, ánh mắt d.a.o động giữa nghi ngờ và bối rối. Cô không động vào chiếc sandwich, chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn anh , ánh mắt trần đây sự hoảng loạn, như thể đang chờ đợi một hành động bất ngờ hay một lời nói cay nghiệt nào đó từ anh .
- Tôi … làm cho chị và Tiểu An ăn sáng
Tử Nam lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng không làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí.
-Chỉ là sandwich đơn giản thôi, nhưng… tôi nghĩ Tiểu An sẽ thích.
Nghe anh nói vậy , Tô Mộc Uyển khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trang Tử Nam, ánh mắt ánh lên sự bối rối và nghi hoặc, thêm và đó là một chút dè chừng.
Kể từ lúc xuyên đến đây, lúc này chính là lần đầu tiên Tô Mộc Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh . Bấy giờ Trang Tử Nam mới thấy rõ ràng dung mạo của “ người vợ từ trên trời rơi xuống” này .
Dưới mái tóc dài rối bù là một gương mặt thanh tú nhưng lại có phần gầy gò, hốc hác như thể đã nhịn đói lâu ngày, đôi mắt phượng xinh đẹp rũ xuống không còn một chút sức sống, làn da cô trắng như tuyết nhưng lại tái nhợt dưới những vết bầm tím trên mặt.
Trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi thương cảm và xót xa. Một cô gái kiều diễm như vậy mà lại bị tên cặn bã kia đánh cho ra nông nỗi này .
Thấy Trang Tử Nam nhìn chằm chằm vào mình , Tô Mộc Uyển lại cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng đến tận vành tai.
Anh thấy vậy cũng nhận ra hành động của mình có hơi kì lạ, liền ngượng ngùng xoay mặt đi .
- Chị... ăn đi , kẻo nguội. Tiểu An chắc cũng sắp dậy rồi . Tôi ... tôi đi đây.
  Không đợi phản ứng từ cô, Trang Tử Nam liền xoay
  người
  bước
  vào
  phòng, tim
  anh
  lúc
  này
  do hồi hộp mà đập nhanh hơn bình thường, bước chân
  có
  phần vội vã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-3
 
Tô Mộc Uyển đứng đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi .
Đến khi cánh cửa phòng ngủ của cô mở ra , cô mới hoàn hồn trở lại .
Tiểu An dụi mắt bước ra , mái tóc rối bù và đôi má hồng hào sau giấc ngủ ngon. Cô bé khoảng ba tuổi, với đôi mắt to tròn giống hệt mẹ , nhưng giờ đây chúng ánh lên chút e dè khi nhìn quanh. "Mẹ ơi..." Tiểu An lí nhí gọi, chạy ùa vào lòng Tô Mộc Uyển.
Cô bé ngẩng đầu, tò mò nhìn vào hai cái bánh mì kẹp trứng ở trên bàn, khẽ nuốt nước bọt, Tiểu An với đôi mắt to tròn nhìn mẹ nó như muốn tìm kiếm một sự cho phép trên gương mặt của cô.
Tô Mộc Uyển nhìn hai cái sandwich, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Tiểu An, lòng cô mềm nhũng, cô khẽ gật đầu một cái như lời cho phép.
Tuy bản thân có một doanh nghiệp nhỏ, tiền kiếm được từ đó lại không nhiều.
Lại để khỏi bị nghi ngờ, cô còn phải đưa cho tên cặn bã kia gần một nửa số tiền kiếm được , phần lớn số còn lại dùng để duy trì công ty nhỏ của cô.
Nếu mà công ty có những lần hợp tác thành công thì vào những ngày tiếp theo cô và Tiểu An đều được no bụng.
Còn không thì nếu tệ thì cô nhịn đói để cho Tiểu An được no bụng, còn nặng thì cả hai đều đói.
Tiểu An dè dặt cầm chiếc bánh, nhẹ nhàng cắn một miếng. Cô bé nheo mắt lại , cái miệng bé nhỏ vừa nhai vừa nở nụ cười .
-Mẹ ơi, cái này ngon quá!
Thấy Tiểu An đang vui vẻ ăn cái bánh mì mà hắn làm , trong lòng Tô Mộc Uyển dâng lên một luồn cảm xúc phức tạp.
[ Tại sao ? Tại sao hắn lại làm thế này ? ] Tô Mộc Uyển tự hỏi trong lòng, đầu óc quay cuồng với hàng tá suy nghĩ. Ban đêm qua, cô đã mất ngủ vì lo lắng, tưởng tượng đủ thứ âm mưu từ việc hắn phát hiện ra công ty của cô đến việc hắn chỉ đang diễn kịch để moi thêm tiền.
Nhưng sáng nay, hành động của hắn ... quá đỗi bình thường, quá đỗi dịu dàng. Không có lời chửi rủa, không có bàn tay vung vẩy, chỉ có sự lặng lẽ giúp đỡ và một bữa ăn đơn sơ.
Tô Mộc Uyển vẫn ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào hai chiếc sandwich trên bàn. Mùi thơm quyến rũ lan tỏa, khiến dạ dày cô réo lên từng hồi, một cảm giác xa xỉ mà cô đã quên từ lâu. Đã bao lâu rồi kể từ khi có một bữa sáng tử tế trong nhà này ?
Cô đưa tay run run chạm vào chiếc sandwich, cảm nhận lớp vỏ bánh giòn tan và nhân trứng nóng hổi bên trong. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vội lau đi , sợ rằng nếu khóc thành tiếng, sẽ đánh thức Tiểu An hoặc... khơi dậy cơn thịnh nộ của hắn .
Cô cắn một miếng nhỏ, vị chua ngọt của cà chua và dưa leo hòa quyện với trứng béo ngậy khiến cô suýt nữa nghẹn ngào. Nó ngon đến mức khiến cô nhớ về những ngày tháng êm đềm trước khi mọi thứ sụp đổ, trước khi gia đình cô tan nát, trước khi cô trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà này .
Nhưng niềm vui thoáng qua nhanh chóng bị nỗi sợ lấn át.
Hắn thực sự thay đổi? Cô không chắc.
Nếu hắn biết cô có một doanh nghiệp, tại sao hắn lại không đánh, không mắng bắt cô đưa hết tiền ra , mà lại dịu dàng đến mức này ? Tại sao lại phải tốn công nịnh nọt để moi tiền từ cô?
Cảm giác thật kì lạ... không phải là hắn đột nhiên thay đổi tính nết, mà là hoàn toàn giống như một người khác chứ không phải hắn .
Đúng thật là vậy .
Từ những việc hắn làm , những điều hắn nói , cho đến cái cách xưng hô. Không phải là hắn bị thay hồn rồi đấy chứ?
Tô Mộc Uyển thấy mình điên thật rồi , trên đời này làm gì có chuyện đó.
Cơ mà cho dù thế nào đi nữa, chuyện hắn thay đổi dường như là thật, hắn nói là hắn sẽ không đánh cô và Tiểu An nữa và đúng là hắn đã giữ lời.
Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Nhân lúc hắn đang mềm mỏng với cô, hay là đề nghị li hôn với hắn !?
Tô Mộc Uyển không cần gì hết, chỉ cần li hôn với hắn là được . Cho hắn căn nhà này cũng không sao , cô và Tiểu An có thể thuê nhà ở ngoài, tiền hắn tiêu trong một tuần còn nhiều hơn cả tiền thuê nhà trọ một tháng.
Nhưng nếu hắn không chịu ly hôn thì sao ? Cô nhường cho hắn cả căn nhà, đưa thêm 1 vạn, chắc hắn chịu ly hôn với cô nhỉ. Tóm lại nếu có thể ly hôn với hắn thì với bất cứ giá nào, cô cũng có thể kham.
Lỡ như hắn lại nổi điên lên mà đánh cô thì sao ? Cô đã từng đề nghị ly hôn với hắn , và ngày hôm đó, cô tưởng mình đã chết, những lời nói hôm đó như ám ảnh cô cả đời.
“Cô nghĩ mình là ai mà đề nghị li hôn với tôi !? Cô có cái quyền đó sao . Tôi thành ra thế này tất cả là do cô, do cưới cô nên tôi mới bị liên lụy, mới thành ra cái dạng này . Tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra , cho nên cô phải trả giá, dùng cả đời mình mà trả đi , loại đàn bà như cô không xứng được hạnh phúc. Có ly hôn thì cũng chẳng đến lượt loại như cô được lên tiếng trong cái nhà này . Cô nghĩ làm tôi ra như thế này rồi ly hôn là thoát được à ? Đừng có mơ!”
Nghĩ đến đây, Tô Mộc Uyển bỗng muốn chùn bước, nhưng chỉ một lúc sau , ánh mắt lại trở nên kiên định, cô quyết định liều mình một phen để đổi lấy tự do cho bản thân mình và Tiểu An. Nếu hắn đồng ý li hôn thì có lẽ cô sẽ không kiện hắn ra tòa về tội hành hung gia đình nữa.
Trong phòng ngủ
Trang Tử Nam nhìn 20 đồng trong túi, trong lòng nở một nụ cười khổ. Việc trước hết cần giải quyết chính là tiền.
Thong
Bản thân nguyên chủ kể từ khi sản nghiệp của gia đình phá sản thì cũng chẳng có công ăn việc làm gì.
Nhưng mà nguyên chủ đã đỗ đại học top của nước, cũng đã ra trường và lấy bằng, sao hắn lại không đi xin việc ở công ty khác khi gia đình phá sản?
Xem lại kí ức của nguyên chủ, anh chỉ biết cạn lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.