Loading...
Thái độ của Tô Mộc Uyển đối với Trang Tử Nam thay đổi cũng là có lí do.
Bởi có ngốc đến mấy cũng nhận ra , người đó không còn là Trang Tử Nam mà cô biết .
Ban đầu, cô còn nghi ngờ là người đàn ông đó đang đóng kịch để nịnh nọt nhằm moi tiền từ cô.
Nhưng chẳng có lí do gì để hắn làm vậy cả. Nếu muốn thì hắn có thể lấy bất cứ lúc nào.
Nếu nhắm vào thân thể cô thì càng không hợp lí, dù mối quan hệ có rạng nứt đến đâu thì cô vẫn là vợ hợp pháp của hắn .
Hắn còn đ.á.n.h đập cô ngày này qua ngày khác mà không hề gì, nếu hắn muốn làm điều gì đó khác thì sao không trực tiếp mà làm ?
Ngoài tiền và cái thân này ra thì cô chẳng còn có giá trị gì đối với hắn hết.
Đương nhiên với bản tính của hắn sẽ không bao giờ đối tốt với cô, đặc biệt là không bao giờ làm những việc thừa thãi như thế này chỉ để lấy lòng cô.
Vì vậy chỉ có thể nói ,
Người chồng hiện tại của cô không phải là tên cặn bã trước kia nữa.
Tuy không biết tại sao nhưng...
Như vậy cũng tốt .
Cô và Tiểu An sẽ không còn bị đ.á.n.h đập hằng ngày nữa, cũng sẽ không chịu cảnh bữa nhịn bữa no.
Còn đối với linh hồn xa lạ kia , có lẽ sẽ để anh ấy ở lại nhà này một thời gian.
Người đó không những không gây hại gì mà còn đối tốt với cô và Tiểu An.
Lại còn có phần ngây ngô nữa chứ! Có lẽ là một cậu thiếu niên chăng?
Thực ra thì cả hai không liên quan gì đến nhau , đáng ra lúc anh đi cô không nên cản lại .
Nhưng nếu anh đi thì sẽ ở đâu ? Anh ấy còn không có tiền trong người . Nếu đi vào ban đêm thì có nước ngủ ngoài đường.
Cho nên cô nghĩ rằng việc cho anh ở lại hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của mình .
Nhưng có lẽ cô không nhận ra : Từ sâu thẳm, trái tim cô đã khẽ rung động. Vì đã quá lâu, không ai đối xử dịu dàng với cô như thế.
Nghĩ đến người trong căn phòng ấy , tim cô bất giác đập nhanh hơn. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi , bước chân giờ đây nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ tiến vào bếp.
Trang Tử Nam sau khi ra khỏi phòng thì đi về phòng mình .
Trên mặt anh vẫn còn một chút ngơ ngác từ chuyện vừa nãy, tim vẫn còn đập thình thịch.
Hít một hơi thật sâu, anh dần lấy lại bình tĩnh.
Nằm trên giường anh đặt tay lên trán, cố quên đi chuyện vừa nãy bằng cách suy nghĩ đến công việc và tương lai của bản thân ở thế giới này .
Dù sao thì chuyện ly hôn với Tô Mộc Uyển là chuyện sớm hay muộn.
Cô để anh ở lại nhà này sau khoảng thời gian chuẩn bị thỏa thuận ly hôn mới chắc chỉ là tấm lòng lương thiện thôi.
Bản thân không nên quá ảo tưởng vào điều gì đó, đặc biệt là tình yêu.
Rút kinh nghiệm từ kiếp sống trước , đầu tiên anh phải đảm bảo sức khỏe, thứ hai là nghĩ cách kiếm tiền và cố gắng lấp mấy cái hố mà nguyên chủ tạo ra . Có như vậy rắc rối mới không tìm đến.
Anh sẽ cố gắng trả số nợ 50 vạn cho Tống Giang, rồi từ từ tích lũy một số tiền nhỏ để khởi nghiệp.
Có thể là mở một tiệm cafe nhỏ, hay một quán đồ ăn nhanh chẳng hạn, sau đó mở rộng ra nhiều chi nhánh...
Không như như trong tiểu thuyết, bản thân anh không có cái gọi là “bàn tay vàng” hay là những kiến thức đi trước thời đại.
Đơn giản anh chỉ là một linh hồn từ thế giới khác bị xuyên đến thế giới này và có được tất cả kí ức của nguyên chủ.
Theo Trang Tử Nam, văn hóa của thế giới cũ của anh tiến bộ hơn ở nơi đây một chút.
Nếu đem vài tư tưởng của bên đó sang thế giới này thì cũng chắc kiếm được bộn tiền.
Nhưng để làm được như vậy thì anh trước tiên lại phải có tiền.
Thong
  Hiện tại
  anh
  chưa
  đủ khả năng để
  làm
  điều đó, nhưng trong tương lai
  biết
  đâu
  có
  thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-8
 
Trước kia , anh mong ước bản thân có một cuộc sống bình lặng, không giàu có nhưng ổn định.
Bây giờ ý định đó hoàn toàn bay biến.
Với tư cách là một người xuyên không , Trang Tử Nam đã hơn người thường một bậc rồi .
Anh có kinh nghiệm từ kiếp trước và kiến thức từ kí ức của nguyên chủ, nắm trong tay một kho tài nguyên kiến thức của nền văn hóa hoàn toàn mới của thế giới cũ.
Nếu như vậy mà không làm giàu thì thật là uổng phí.
Và quan trọng nhất, anh đã từng trải qua cái c.h.ế.t.
Điều đó giúp Trang Tử Nam nhận ra một điều:
Không có việc gì trên đời này mà không thể làm được , ngoài chuyện sinh tử ra , những chuyện khác điều chỉ là việc nhỏ.
Càng suy nghĩ về tương lai, anh càng hào hứng, trong mắt sáng lên những ánh sáng lấp lánh, trên miệng nở một nụ cười ngây ngô.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Giọng nói của Tô Mộc Uyển nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa:
-Tử Nam, em nấu cơm xong rồi .
Trang Tử Nam giật mình bật dậy, từ từ mở cửa.
Tô Mộc Uyển đứng bên ngoài, thấy anh ra thì mỉm cười nhẹ.
-Anh ra dùng bữa với mẹ con em nhé.
Giọng cô nhẹ nhàng đến mức anh cảm thấy choáng váng. Tô Mộc Uyển đây là đang mời anh ăn cơm cùng sao ?
Trang Tử Nam chỉ biết ngơ ngác gật đầu cùng cô đi ra bàn ăn.
Cầm chén đũa lên, anh mới hoàn hồn, trong lòng lúc này dâng lên một cảm giác kì lạ.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhai cơm và va chạm bát đũa từ cô bé Tiểu An.
Trang Tử Nam lúc này mở lời, xé tan bầu không khí ngượng ngùng.
-Chuyện ly hôn em chuẩn bị xong chưa ?
Tô Mộc Uyển nghe vậy thì khựng lại một thoáng, gương mặt sững lại trong thoáng chốc nhưng rồi vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-Dạo này em đang bận nên không có thời gian chuẩn bị thỏa thuận, loại chuyện này cũng cần rất nhiều thời gian.
Anh không rành mấy về chuyện ly hôn hay kết hôn nên gật đầu cho qua.
-Ừ.
Tô Mộc Uyển lúc này nói thêm:
-Anh cứ yên tâm ở lại đây, em không phiền, nếu có chuyện về ly hôn thì sau này chúng ta dễ nói chuyện hơn.
Anh lại gật gù, cúi đầu nói khẽ:
-Cảm ơn.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi Tô Mộc Uyển.
Nhìn tên người gọi, cô ngay lập tức nhấc máy
-Có chuyện gì vậy ?
Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt Tô Mộc Uyển khẽ biến đổi.
Một lúc sau , cô đặt điện thoại xuống, chống tay tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Trang Tử Nam tò mò nhưng cũng không dám làm phiền, mặc dù thái độ của cô đối với anh đã không còn cảnh giác như lúc trước nữa.
Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh .
-Em nhờ anh chút chuyện được không ?
-Hả...
Sáng hôm sau , khi mặt trời còn chưa ló dạng, Trang Tử Nam như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng.
Nhưng có điều, Tô Mộc Uyển hôm nay không ở nhà.
Sau bữa tối hôm qua, cô đã chuẩn bị đồ đạc, dường như là ra ngoài đi đâu đó.
Cô nói với anh là đi công ty cử cô đi công tác, nhờ anh chăm sóc Tiểu An giúp.
Vào lúc đó, anh có hơi ngơ ngác. Cô bây giờ đã tin tưởng anh đến mức giao cho anh chăm sóc cô bé rồi hay sao ?
Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì anh muốn bù đắp chút gì đó cho hai mẹ con.
Việc chăm sóc người khác đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.
Kiếp trước đối với cô bạn gái kia , có thể nói là anh đã phục vụ tận răng. Nữ hoàng Anh có lẽ cũng sẽ ghen tị khi thấy một dân thường được phục vụ chu đáo như vậy .
Trước khi đi , cô có để lại một chút tiền cho Trang Tử Nam để anh chăm sóc cho Tiểu An.
Cô nói nhanh nhất là vài ba ngày, chậm chất có thể là một tuần cô mới trở về.
Sau khi dặn dò vài thứ, cô vội vã rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.