Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Dù sao tôi vẫn là một người phụ nữ khá truyền thống.
Kết hôn rồi là nghĩ cả đời ở với người này .
Tôi cân nhắc lời nói trong miệng vài lần .
Cẩn thận nói :
"Phó Từ Yến."
"Đây là cuộc đời của anh ."
"Đừng vì em mà làm gì."
"Anh phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình ."
Giọng Phó Từ Yến lập tức trở nên lạnh nhạt.
Anh nhìn thấu ý định của tôi ngay lập tức.
"Em không muốn ly hôn, đúng không ?"
Tôi : "..."
Anh cúp máy.
…
Để dỗ Phó Từ Yến mà tôi đã dốc ra hết bản lĩnh.
Anh thì nhận hết không sót.
Sau đó lại hỏi tôi .
"Vậy khi nào em ly hôn?"
Tôi : "…Sau khi anh phát tài."
Tôi đã nghĩ kỹ rồi .
Phát tài đâu phải chuyện dễ.
Anh trước giờ luôn là ngôi sao được vạn người nâng đỡ.
Căn bản không biết nước trong giới đầu tư sâu thế nào.
Anh không nắm giữ được đâu .
Đợi đến khi anh thật sự phát tài rồi tính cũng chưa muộn.
Không chừng tôi còn chẳng sống tới ngày đó.
Nhưng Phó Từ Yến dường như rất tự tin.
"Được."
"Ôn Dĩ Ninh, đợi anh ."
…
Phó Từ Yến hình như phát điên rồi .
Anh đổ toàn bộ tiền vào đầu tư.
Sau đó mỗi lần anh gửi tin nhắn.
Tôi không dám mở xem.
Sợ nhìn thấy tin nhắn kiểu:
"Anh lỗ sạch rồi , cho anh vay tiền."
May mà chuyện kinh khủng đó không xảy ra .
Phó Từ Yến chưa từng nói với tôi tình hình lời lỗ.
Tôi đoán chắc là lỗ nên ngại nói .
Dù sao lúc đầu anh tự tin ngút trời.
Tôi thử dò hỏi.
Phó Từ Yến hôn tôi một cái.
Lại nói là có lãi.
Tôi càng sợ hơn.
"Lãi… nhiều không ?"
Ánh mắt anh tối lại .
"Vẫn chưa đủ để cưới em."
Tôi thở phào.
Vậy là tốt .
Đối diện ánh mắt của Phó Từ Yến.
Tôi hơi chột dạ .
"Ý em là…"
"Lãi quá nhiều có khi là bẫy l.ừ.a đ.ả.o."
Anh cười .
Nhưng ý cười không tới đáy mắt.
Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ môi tôi .
"Dĩ Ninh."
"Em không muốn ly hôn đến vậy sao ?"
"Em đã yêu Hoắc Tranh rồi phải không ?"
"Yêu… Hoắc Tranh bây giờ?"
Tôi lập tức làm ra vẻ bị tổn thương.
Giận dữ nói :
"Phó Từ Yến, sao anh có thể nghĩ em như vậy ?!"
"Trái tim em ở đâu anh không cảm nhận được sao ?"
"Anh nói vậy chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm của em!"
Phó Từ Yến nhướng mày.
"Vậy em hoàn toàn không thích Hoắc Tranh?"
Tôi không do dự.
"Đương nhiên!"
Phó Từ Yến thả lỏng chân mày.
"Vậy thì tốt ."
Nhưng trên thực tế.
Đối với Hoắc Tranh bây giờ… tôi cũng hơi rung động.
Đối diện với gương mặt đó.
Lâu ngày sinh tình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng có câu nói .
Thích một người thì không giấu được .
Nhưng thích hai người thì nhất định phải giấu cho kỹ.
…
Hôm nay Hoắc Tranh rất lạ.
Sắc mặt âm trầm.
Mỗi khi tôi nhìn sang.
Anh lại giả vờ như không có gì.
Đang ăn cơm.
Anh bỗng hỏi tôi .
"Vợ."
"Gần đây em không ngủ với người khác chứ?"
Tôi theo phản xạ trả lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chong-lien-hon-cua-toi-va-ban-trai-toi-hoan-doi-co-the/chuong-6
vn/sau-khi-chong-lien-hon-cua-toi-va-ban-trai-toi-hoan-doi-co-the/chuong-6.html.]
"Chủ yếu vẫn là anh ."
Hoắc Tranh: "?"
Tôi : "…Haha em đùa thôi, anh lại tưởng thật à ."
Sắc mặt Hoắc Tranh càng lúc càng khó coi.
Tôi cũng hơi căng thẳng.
Anh biết chuyện tôi và Phó Từ Yến rồi sao ?
Nhưng một lúc sau .
Hoắc Tranh lại bình thản tiếp tục ăn.
Ngay lúc tôi đang lo lắng bất an.
Hoắc Tranh bỗng nói anh phải đi công ty một chuyến.
Tôi làm ra vẻ lưu luyến tiễn anh ra cửa.
Anh vừa đi .
Tôi lập tức đi tìm Phó Từ Yến.
Cửa vừa mở.
Tôi đã lao vào lòng anh .
Hoảng hốt nói :
"Hoắc Tranh hình như biết chuyện của chúng ta rồi ."
Phó Từ Yến khựng lại .
Anh nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.
Tôi đẩy anh ra , tức giận:
"Đến lúc này rồi còn hôn gì nữa!"
Phó Từ Yến lại khẽ cười .
Tiếp tục hôn tôi .
Tôi định đẩy anh ra lần nữa.
Nhưng tay vừa đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của anh .
Thôi…
Hôn một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Không ngờ hôn một lúc.
Phó Từ Yến lại bế tôi ra trước cửa kính sát đất.
Thấy tình hình dần nóng lên.
Tôi vội gọi dừng.
Đang định nói chuyện.
Điện thoại bỗng reo.
Là chú Ngô.
"Thưa phu nhân."
"Hôm nay thiếu gia nhận được một đoạn ghi âm."
"Là cuộc nói chuyện giữa cô và một người đàn ông khác."
"Hình như trong đó cô nói cô hoàn toàn không thích thiếu gia, trong lòng chỉ có Phó gì đó."
Giọng chú Ngô như một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai tôi .
Tôi run giọng hỏi:
"Hoắc Tranh anh ấy …"
Chưa nói xong.
Ánh mắt tôi bỗng rơi xuống dưới lầu.
Qua lớp kính sát đất.
Có một bóng người đứng đó.
Giống Hoắc Tranh đến cực điểm.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Phó Từ Yến vẫn cúi xuống hôn tôi .
Sắc mặt anh bình tĩnh như thường.
"Anh ta biết rồi không phải càng tốt sao ?"
"Đừng sợ."
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Vậy mà vẫn đờ đẫn mặc anh muốn làm gì thì làm .
Một lúc sau tôi mới nghĩ ra .
Đoạn ghi âm chú Ngô nói .
Chính là cuộc trò chuyện trước đây giữa tôi và Phó Từ Yến.
Là Phó Từ Yến ghi âm rồi gửi cho Hoắc Tranh!
Tôi c.ắ.n mạnh vào môi anh .
"Chính anh cố ý để anh ta biết !"
Máu rỉ ra .
Môi Phó Từ Yến đỏ lên lấp lánh.
Anh dùng ngón tay lau vết m.á.u.
Cúi mắt nhìn tôi .
"Nếu anh không để anh ta biết ."
"Em sẽ ly hôn với anh ta sao ?"
Tôi gần như kinh ngạc trước câu trả lời đó.
Đang định nói gì.
Ánh mắt tôi lại chạm phải Hoắc Tranh dưới lầu.
Tim tôi run lên.
Tôi vội đẩy Phó Từ Yến ra rồi chạy xuống lầu.
Phó Từ Yến không đuổi theo.
…
Tôi theo Hoắc Tranh về nhà.
Hàm anh căng cứng, sắc mặt âm trầm.
Nhưng không nói gì.
Tôi nhỏ giọng:
"Chính anh nói mỗi người chơi việc nấy mà..."
Anh nghiến răng:
"Không phải anh cũng nói câu đó không tính nữa rồi sao ?!"
Anh hít sâu một hơi , như đang cố kìm nén cơn giận.
"Bao lâu rồi ?"
Tôi : "...Từ đầu tới giờ."
Anh bỗng bật cười như phát điên.
Rồi đột ngột dừng lại .
Giọng trầm lạnh, nói ra từng chữ một:
"Ôn Dĩ Ninh, em vẫn luôn lừa anh ."
"Em nói sau này chúng ta sẽ càng ngày càng tốt … đều là giả."
Tôi không nói gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.