Loading...
Tôi đã tranh được hai căn phòng cho mình và con gái, hai căn phòng thuộc về mẹ con tôi , nơi sẽ không bị lườm nguýt, thậm chí mỗi khi ăn một miếng thịt sẽ bị mỉa mai.
Bây giờ, Lý Phi vậy mà lại dẫn người phụ nữ khác ngang nhiên vào nhà.
Tôi mới nhận ra , hóa ra Lý Phi không phải là người nội tâm không biết bày tỏ, mà là tất cả nhiệt huyết của anh ta , chỉ dành cho Lâm Dự Mạt.
Anh ta tự mình làm chuyện lấy lòng còn chưa đủ, lại còn muốn tôi gửi con gái về nhà bà nội!
Không đời nào!
Chừng nào Trương Tuệ Phương tôi còn thở, bất kỳ ai cũng đừng hòng bắt nạt con tôi .
Tối hôm đó, khi tôi và con gái về nhà, Lâm Dự Mạt đang đeo tạp dề bưng thức ăn ra .
Món lạp xưởng mà tôi làm vào dịp Tết, thỉnh thoảng mới cắt vài lát cho con gái ăn vặt, bản thân tôi cũng không nỡ ăn, đã bị cô ta cắt thành lát, xào đầy một đĩa với rau xanh và ớt.
Cả bột mì mà tôi tích góp, chuyên dùng để làm bánh cho con gái, cũng bị cô ta cán thành từng chiếc bánh dầu thơm phức.
Lý Phi và Thiết Trụ đang ngồi bên bàn ăn, chiếc bát nhỏ chuyên dùng của con gái tôi đang được Thiết Trụ ôm trong tay, đũa nó cứ như có mắt, gắp thẳng vào lạp xưởng.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác rằng phải nhịn, nhưng tôi không thể nhịn được !
Đây là món lạp xưởng tôi đặc biệt làm cho con gái, bây giờ lại bị họ bày ra giữa bàn ăn!
Lâm Dự Mạt thấy tôi , lập tức cười tươi chào hỏi:
"Chị dâu, tan làm rồi à , mau rửa tay đi , vào nếm thử tài nấu nướng của em.”
“Hồi bé, bố mẹ bận việc, anh Phi thích ăn đồ ăn em nấu nhất. Chị và cháu cũng vào nếm thử đi ."
Con gái nhìn món lạp xưởng yêu thích nhất của mình bị cho thêm ớt mà mình không ăn được , "òa" một tiếng bật khóc :
"Trả lạp xưởng cho con! Trả lạp xưởng cho con!"
Lâm Dự Mạt cầu cứu nhìn Lý Phi, nhưng vẫn phải an ủi con gái: "Kì Kì, con cũng nếm thử tay nghề của dì đi . Dì nấu ăn chắc chắn ngon hơn mẹ con, không tin con nếm thử xem."
Con gái đẩy cô ta ra : "Con ghét dì! Dì chiếm giường của con, ăn lạp xưởng của con, dì còn cho ớt con không ăn được vào lạp xưởng, dì cố ý!"
Lâm Dự Mạt vỗ đầu: "Ôi xem dì này , ở Quý Châu lâu quá, quên mất Kì Kì có thể không ăn được cay. Vẫn là Kì Kì hạnh phúc, anh Thiết Trụ ba tuổi đã phải ăn ớt rồi , không ăn thì không có gì ăn, haizz."
Lý Phi vẻ mặt đau lòng: "Kì Kì, mau xin lỗi dì con đi ! Giờ về rồi , mọi thứ đều tốt cả. Sau này mẹ con em cứ yên tâm ở nhà. Chừng nào anh còn một miếng ăn, sẽ không để mẹ con em thiếu nửa miếng nào."
Không còn giữ được thể diện hàng xóm láng giềng gì nữa, tôi lật tung bàn ăn.
Đôi đũa của Thiết Trụ lơ lửng giữa không trung, nó nhìn lạp xưởng lăn lóc dưới đất khóc ré lên.
Hòa lẫn tiếng
khóc
của Thiết Trụ, còn
có
tiếng nức nở của con gái
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-co-ban-thanh-mai-tro-ve-thanh-pho/chuong-3
Tôi hét lên chất vấn: "Lâm Dự Mạt, lời tôi nói tối qua và sáng nay cô không hiểu sao ? Lạp xưởng tôi dành dụm cho con gái, cô xào sạch trong một bữa. Cô giỏi giang thật đấy! Còn anh nữa Lý Phi, đây là nhà của Trương Tuệ Phương tôi !"
---
Canh rau đổ tung tóe dính đầy người Lâm Dự Mạt, Lý Phi tay chân lúng túng cầm khăn lau cho Lâm Dự Mạt.
Lâm Dự Mạt mím môi, đột nhiên cúi gập người trước Lý Phi:
"Anh Phi, em xin lỗi , làm phiền anh rồi . Em...”
“Em cũng không muốn làm phiền mọi người , thật sự là em ly hôn với chồng trước không được vẻ vang, Quý Châu em không thể quay lại . Nếu mẹ con em không tìm được chỗ ở, bọn em thực sự phải ngủ ngoài đường mất."
Lâm Dự Mạt mắt đỏ hoe nhìn tôi :
"Chị Tuệ Phương, chị cũng là phụ nữ. Năm xưa nếu không phải em về quê, với năng lực của em, em dám đảm bảo, em sẽ không thua kém gì chị.”
“Chị là học sinh cấp hai, giờ cũng lấy được anh Phi, sống cuộc đời ổn định, nếu như em...”
“Em thề, em chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành gì với chị. Em chỉ muốn ở thành phố này , cho con em một chỗ để đi học, một chỗ để đặt chân, chuyện đơn giản như vậy , chị cũng không thể dung thứ được cho mẹ con em sao ?"
Tôi bị cô ta chọc cười :
"Cô về quê cũng không phải vì tôi .”
“Con cô cần chỗ đặt chân, cần đi học, là vấn đề một người mẹ như cô phải lo lắng. Bây giờ cô lại vì con trai cô, đòi đuổi con gái tôi về nhà bà nội."
"Mẹ chồng tôi là người trọng nam khinh nữ nhất. Trong nhà có một gói bánh đào, hai đứa con trai nhà chú hai được ăn, con trai của nhà cô út cũng được ăn, chỉ có Kì Kì nhà tôi là con gái thì không được ăn."
"Lý Phi anh biết đó, mẹ anh thích nói nhất: 'Con gái không được ăn cái này , sẽ bị nóng.' 'Con gái không được uống cái kia , không tốt cho sức khỏe.'”
“Chỉ có cháu nội trai, cháu ngoại trai của bà ta là không bị nóng thôi. Bây giờ Lâm Dự Mạt cô chỉ cần động môi, là muốn hy sinh con gái tôi . Cô mơ đi !"
Lý Phi giậm chân: "Đâu có bảo sau này không cho Kì Kì về, Dự Mạt giỏi giang như vậy , sau này công việc, nhà cửa chỉ tốt hơn chúng ta thôi, chỉ cần mẹ con cô ấy ổn định, Kì Kì vẫn có thể về mà."
Tôi cười khẩy: "Đừng nói là thời gian họ được chia nhà chưa biết chừng nào, dù chỉ là mười bữa nửa tháng, tôi cũng sẽ không đồng ý! Không ai có thể hy sinh lợi ích của con gái tôi , ngay cả bố của con bé là Lý Phi anh , cũng không được !"
Mỗi bước mỗi xa
Thiết Trụ vẫn đang khóc ré lên, Lâm Dự Mạt nhìn xung quanh, thấy hàng xóm đang bu quanh cửa sân xem trò vui, cô ta đột ngột khụy gối xuống:
"Chị dâu, cầu xin chị, cho mẹ con em một con đường sống đi ."
Hơ, còn muốn ép tôi trước mặt quần chúng sao .
Tiếc là hôm qua cô ta vừa nói tôi thô lỗ, hôm nay đã quên mất rồi .
Tôi lùi lại vài bước, đẩy Kì Kì vào phòng ngủ làm bài tập: "Ngoài kia có xảy ra chuyện gì, con cũng đừng quan tâm, làm bài tập cho tốt nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.