Loading...
Tôi khoanh tay dựa vào khung cửa, cười lạnh một tiếng.
“Cô tưởng bới móc quá khứ của tôi là có thể bôi nhọ tôi , khiến chồng tôi ly hôn với tôi sao ?”
“Hạ Viện, cô ngây thơ quá rồi . Cô căn bản không hiểu vấn đề giữa cô và anh ấy là gì, cứ một mực yêu cầu anh ấy phải trả giá vì cô. Còn cô thì sao , có gì đáng để chồng tôi thích chứ? Vì cô là bạch phú mỹ, hay vì cô và anh ấy là thanh mai trúc mã? Đừng ngốc nữa, chồng tôi chưa bao giờ thích cô!”
Cả người Hạ Viện sắp đứng không vững: “Cô nói bậy, cô gọi Nhất Minh ra gặp tôi , tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy .”
“Muộn rồi ! Thấy anh ấy gặp chuyện cô chạy nhanh hơn bất cứ ai, từ khi anh ấy gặp tai nạn đến giờ lâu như vậy , cô không đến nói chuyện. Cứ nhất định đợi đến khi chúng tôi kết hôn rồi mới nói , cô có ý đồ gì? Anh ấy bây giờ là chồng tôi , tôi sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào.”
Đáng lẽ phải trân trọng thì không trân trọng, giờ hối hận cũng đã muộn.
“Còn không đi , không tin tôi sẽ báo cảnh sát nói cô quấy rối?”
Hạ Viện bỏ đi , cả người cô ta ủ rũ. À phải rồi , còn một chuyện nữa!
“Cô Hạ, còn hai câu quên chưa nói với cô.”
Hạ Viện quay đầu lại , ánh mắt thất thần nhìn tôi .
“Cảm ơn cô đã cố ý phát tán quá khứ của tôi lên mạng, điều đó chỉ khiến anh ấy càng xót xa và yêu tôi nhiều hơn. Nhưng đừng quên, cố ý dẫn dắt bạo lực mạng là vi phạm pháp luật. Bộ phận pháp lý của Lục thị sẽ gửi thư luật sư cho cô, chúng ta gặp nhau ở tòa án!”
Cuộc sống sau hôn nhân ngọt ngào như mật, Lục Nhất Minh thậm chí đã có thể đứng dậy đi được vài bước rồi .
Và tôi cũng mang thai rồi .
Vừa nghe là song sinh, mẹ chồng mừng quýnh lên, bà đã đặt trước cả trung tâm chăm sóc hậu sản và bảo mẫu rồi .
Sinh được hai cậu con trai, mẹ chồng cười đến toe toét. Hai đứa trẻ sao mà hôn mãi không đủ, bà tuyên bố: “Cứ sinh đi , chúng ta nuôi được !”
Năm thứ hai, tôi lại có tin vui. Thật sự không thể trách tôi được , là Lục Nhất Minh đó, ngày nào cũng như một kẻ tham lam không biết no, muốn hành hạ tôi đến c.h.ế.t trên giường.
Khi mang thai, tôi còn khá vui, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài tháng rồi . Mẹ chồng tủm tỉm cười nói : “Có con trai rồi , nếu có con gái nữa thì đúng là đủ nếp đủ tẻ.”
Lời nói như ứng nghiệm, đúng là một nàng công chúa nhỏ.
Biệt thự tuy lớn, nhưng lũ trẻ chạy khắp nơi. Ba đứa trẻ cùng lúc gọi bà nội, ngày nào mẹ chồng cũng có những “vụ kiện” không dứt. Ban đầu bà còn vui vẻ hớn hở, dần dần bà bắt đầu không chịu nổi.
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, chọc giận đứa nào cũng khó dỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-gia-nha-anh-ay-dong-duc-hon/chuong-9
Chỉ cần một đứa
khóc
, hai đứa còn
lại
lập tức theo
sau
, tạo thành một bản tam tấu.
Mẹ chồng tiều tụy thấy rõ bằng mắt thường, ngay cả trong mắt cũng không còn ánh sáng.
Vào ngày sinh nhật hai tuổi của công chúa nhỏ, Lục Nhất Minh hớn hở tuyên bố: “Mẹ, Y Y lại có bầu rồi . Nhà họ Lục chúng ta , sẽ không còn là ba đời độc đinh nữa.”
Mắt mẹ chồng trợn tròn, khóe miệng giật giật.
“Con trai, không cần phải vội vàng như vậy đâu . Ít nhất cũng phải để Y Y nghỉ ngơi một chút, cũng cho mẹ thở một hơi chứ.”
“Mẹ không phải thấy con nít đáng yêu sao ? Đáng yêu thì sinh thêm vài đứa nữa, nhà mình đâu phải không nuôi nổi.”
Anan
Mẹ chồng lập tức phản bác: “Đây không phải là vấn đề có nuôi nổi hay không , mà là vấn đề mẹ có trông nổi hay không !”
Trong nhà có bảo mẫu và người chăm sóc trẻ, nhưng mẹ chồng tính tình cẩn thận, luôn thích nói rằng tự mình làm mọi việc là tốt nhất.
“Mẹ ——”
“Dừng lại ! Con trai, con thật sự là bị liệt nửa người sao ?”
“Mẹ quên rồi sao , con đã khỏe từ lâu rồi mà.”
--- Ngoại truyện ---
Tôi không hề thích Tống Y Y, nhưng tôi cũng không loại trừ cô ấy . Tôi luôn cảm thấy đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi .
Cô ấy nhiệt tình như lửa, thích trêu chọc tôi , nhưng lại không khiến người ta thấy phiền. Cô ấy là một tia sáng trong cuộc đời tôi , khiến tôi nhìn thấy hy vọng sống.
Khi lần đầu tiên cô ấy đứng trước mặt tôi , bảo vệ danh dự của tôi , một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu: Chính là cô ấy rồi .
Tôi thích Tống Y Y.
Sau này , cho đến khi cô ấy bị mắng chửi trên hot search, tôi mới phát hiện cô ấy hóa ra là trẻ mồ côi. Cô ấy còn nói , khi ở trại trẻ mồ côi đã từng gặp tôi .
Đó là lúc tôi mặc bộ vest tinh xảo, trắng trẻo non nớt đứng trong sân, nghiêm túc phát kẹo cho từng bạn nhỏ. Còn cô ấy vì bị bạn nhỏ cao hơn xô ngã, là tôi đã đỡ cô ấy dậy, an ủi cô ấy , còn tặng cô ấy một mặt dây chuyền hình thỏ con tinh xảo.
Cô ấy nói , đó là viên kẹo ngọt nhất mà cô ấy từng ăn trong đời.
Mặt dây chuyền hình thỏ con đó đã rất nhiều năm rồi , phai màu, tróc sơn, ảm đạm không chút ánh sáng. Thế nhưng vẫn được cô ấy cất trong túi bởi vì đó là lần đầu tiên cô ấy nhận được quà.
Tống Y Y nói : “Có thể bảo vệ người mình yêu cả đời, là phúc khí của cô ấy .”
Nhưng cô ấy không biết , có thể cưới được cô ấy , mới là phúc khí của tôi .
Tống Y Y, tôi yêu em.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.