Loading...
3
"Ta bước ra nói : “Tiểu thư nhà ta còn chưa mở lời, mọi người đã định đoạt chuyện này rồi sao ?
Đến nha môn, có gì mà phải sợ hãi! Tiểu thiếu gia vốn dĩ là nhi t.ử ruột của Tiểu thư, đi đâu phân xử cũng như nhau !”
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
“Câm miệng! Ngươi là một tiện tỳ hèn mọn cũng dám ở đây ăn nói hồ đồ!” Cô gia thấy ta nói , giận dữ quát mắng.
Tiểu thư lạnh lùng đáp:
“Chàng có tư cách gì mà mắng nàng ta ?
Chàng chẳng qua chỉ là chàng rể ở rể mà ta tuyển về!
Gặp phải chuyện, chàng không đứng về phía ta , còn giúp người ngoài ăn nói , thật không biết giữ chàng lại có ích lợi gì!”
Tiểu thư từ trước đến nay vẫn luôn giữ thể diện cho Cô gia. Cô gia tuy là chàng rể ở rể, nhưng bấy nhiêu năm trong phủ vẫn luôn được tôn trọng như một lão gia đàng hoàng.
Việc không nể mặt chỉ thẳng thân phận y trước mặt mọi người như thế này , quả là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Xem ra Tiểu thư thật sự đã đau lòng!
Cô gia sắc mặt xanh xao, nhưng y quen thói lợi dụng tình cảm, lập tức giả bộ đáng thương:
“Ta đây là vì tốt cho nàng! Tuyết Ngưng, nàng sao có thể vì một tiện tỳ hèn mọn mà nói ta như thế, nàng thật sự đã làm ta đau lòng!”
Nhưng lần này không còn hiệu nghiệm nữa. Tiểu thư lạnh lùng hướng về Tiết Phương Phi mà nói :
“Chẳng phải ngươi nói muốn đến nha môn sao ? Ngay bây giờ hãy đi !”
"Đến nha môn, Tiểu thiếu gia được người tùy tùng gọi đến, nhi t.ử của Tiết Phương Phi là Tiết Hổ cũng có mặt.
Vừa thấy Quan đại nhân, Tiết Phương Phi liền quỳ sụp xuống đất khóc lóc kể lể! Nàng ta vừa dứt lời, Mụ Lý bà già liền tiếp lời kể lại sự việc ngày đó một lần nữa!
Quan đại nhân nhìn về phía Tiểu thư, ta cũng thuận thế bước ra , làm chứng cho Tiểu thư.
Chuyện này nhất thời lâm vào thế bí. Quan đại nhân nhìn hai bên, khó xử mà nói :
“Các bên giữ vững lập luận, đều có cái lý của mình , hiện tại bổn quan không thể phán định bên nào là thật, bên nào là giả.”
“Diêu Thanh Trúc, ngươi thân là Tân khoa Trạng nguyên, tuy Thánh thượng chưa an bài quan chức cho ngươi, nhưng ngươi cũng xem như đã có nửa quan thân rồi , chuyện này ngươi nghĩ sao ?”
Tiểu thiếu gia quét mắt một lượt rồi thưa:
“Khải bẩm đại nhân, chuyện này thảo dân thấy thuần túy là vô căn cứ. Thảo dân vừa đỗ Trạng nguyên đã xảy ra việc như thế này , thật đáng hổ thẹn.
Nhưng cũng chính vì vậy , thảo dân có lý do để nghi ngờ, đây là âm mưu quỷ kế của kẻ có dã tâm!”
"“Thân phận của ta , há có thể ai nói vài câu là tùy ý thay đổi! Chuyện này vô cùng hệ trọng, xin Đại nhân cẩn thận trù tính!”
Quan đại nhân lắng nghe lời Tiểu thiếu gia.
Ông gật đầu nói :
“Ừm, lời ngươi nói rất phải , thân phận thanh bạch của một người quý hơn tính mạng, là đại sự! Nếu hai bên các ngươi không còn bằng chứng đáng tin cậy nào khác, thì chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại !”
Quan đại nhân cơ bản đã bày tỏ thái độ! Nhưng Tiết Phương Phi không cam tâm! Nàng ta khó khăn lắm mới đi đến bước này , nhất định phải có một hồi kết!
Thế là nàng ta lớn tiếng hô lên:
“Bằng chứng! Có bằng chứng! Đại nhân, chúng ta có thể nhỏ m.á.u nhận thân ! Chỉ cần thí nghiệm tích huyết, là có thể chứng minh Thanh Trúc quả thực là nhi t.ử của ta !”
Hóa ra nàng ta vẫn còn nung nấu ý định này !
Sự việc đã đến nước này , không ai có thể ngăn cản việc nhỏ m.á.u nhận thân sắp xảy ra nữa!
Điều này cũng báo trước chân tướng Tiểu thiếu gia là cốt nhục của ai sắp được hé lộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-do-trang-nguyen-co-gia-dich-muoi-da-den-nhan-ho-hang/3.html.]
Tiểu thư
có
chút lo lắng
nhìn
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-do-trang-nguyen-co-gia-dich-muoi-da-den-nhan-ho-hang/chuong-3
Ta mỉm
cười
trấn an nàng! Giờ phút
này
,
người
nên lo lắng
không
phải
là Tiểu thư, mà là Tiết Phương Phi!
"Oản nước trong được đưa lên. Ta vịn Tiểu thư đến bên oản, dùng ngân châm đ.â.m thủng đầu ngón tay nàng.
Thấy Tiểu thư như vậy , Tiểu thiếu gia cũng tiến lên đ.â.m thủng ngón tay. Hai giọt huyết theo hướng nước trong oản động mà dần dần va chạm, rồi từ từ hòa tan vào nhau .
Tiểu thư thấy vậy thở phào một hơi thật dài. Chỉ đến khoảnh khắc này , nàng mới hoàn toàn tin tưởng Tiểu thiếu gia chính là nhi t.ử ruột của mình .
“Tiết Phương Phi, ngươi đã thấy đó, huyết của ta và Thanh Trúc có thể hòa hợp. Hắn chính là hài nhi ruột của ta !
Ngươi hết lần này đến lần khác bịa đặt về thân thế của hắn , thân thích như vậy Diêu gia ta khinh thường có !
Từ nay về sau , Diêu gia và ngươi không còn là thân thích nữa, sau này cũng không cần qua lại !”
Tiểu thư cất tiếng hùng hồn, cốt để mọi bách tính xem náo nhiệt đều nghe rõ. Ta biết nàng đang chính danh cho Tiểu thiếu gia.
Nhưng Tiết Phương Phi vẫn không chịu tin. Chỉ thấy nàng ta vừa hét lớn “Không thể nào!” vừa đẩy Tiết Hổ bên cạnh vào giữa!
“Diêu Tuyết Ngưng ngươi đừng vội đắc ý, ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến huyết này hòa hợp! Tiết Hổ mới phải là hài nhi của ngươi.
Tiết Hổ, thân nương của con ngay trước mắt, con đừng đứng trơ như cọc gỗ nữa, mau gọi người (gọi mẹ ) đi !”
"Tiết Hổ nhìn qua liền thấy là nông dân chất phác thật thà. Bị chỉ mặt như vậy , hắn xấu hổ đỏ mặt.
Hắn bất an mở lời: “Nương , huyết của người ta đã hòa hợp rồi , chắc chắn là mẫu t.ử ruột! Người nhất định đã nhầm lẫn rồi , con chính là hài nhi ruột của người !”
Ta và Tiểu thư đối diện, trong lòng đều chấn kinh. Tiết Hổ này rõ ràng là một nam tử, nhưng năm xưa Tiết Phương Phi không phải sinh ra một nữ nhi sao ?
Nhìn bộ dạng này , Tiết Phương Phi một chút cũng không sinh nghi, và đây, mới là điểm đáng ngờ nhất!
Tiết Phương Phi lớn tiếng nói :
“Đại nhân, Diêu gia này thế lực hiển hách, nhất định đã giở trò trong bát nước này ! M.au của ta chắc chắn cũng có thể hòa hợp với Trạng nguyên gia!
Khẩn cầu Đại nhân phát lời, cho ta và Trạng nguyên gia thử một lần !”
Quan đại nhân vừa nghe , lập tức giận dữ đến mức râu mày nhảy loạn. Ông trừng mắt nhìn Tiết Phương Phi, lời lẽ đầy vẻ phẫn nộ:
“Đồ dân đen ngang ngược lớn mật! Oản nước này là do nha môn ta chuẩn bị , có quan hệ gì với Diêu thị kia !
Ngươi dám dùng lời lẽ vu khống nghi ngờ sự công chính của công đường, nghi ngờ ta câu kết với Diêu gia, tâm địa thật đáng ghét!”
“Người đâu , đ.á.n.h 20 đại bản, để Tiết thị học hỏi cách ăn nói cho phải phép!”
Lời vừa dứt, lính nha môn bên cạnh ùa tới, áp chế Tiết thị. Cô gia và Tiết Hổ muốn cầu xin, nhưng bị Quan đại nhân ngăn lại tại chỗ bằng một câu:
“Ai dám cầu xin, đ.á.n.h cùng một lượt!”
Tiết Phương Phi bị đ.á.n.h vang lên tiếng động, nàng cầu xin tha mạng:
“Đại nhân, dân phụ không có ý vu khống người , Đại nhân tha mạng!”
"Lời cầu xin của Tiết Phương Phi không hề có chút tác dụng nào, mãi đến khi hai mươi đại bản kết thúc, nha dịch mới buông tha cho nàng.
Vừa dứt, Cô gia và Tiết Hổ lập tức tiến lên đỡ nàng dậy.
Ta tưởng rằng Tiết Phương Phi lúc này đã an phận rồi , nhưng nàng ta lại như đã ăn phải sắt, lòng quyết như đinh, lại lần nữa thỉnh cầu:
“Cầu Đại nhân cho ta và Trạng nguyên gia tích huyết nghiệm thân ! Bằng không , dân phụ dù có bỏ mạng tại đây cũng sẽ không phục!”
Mắt thấy Quan đại nhân sắp nổi giận, Cô gia chắp tay mở lời:
“Đại nhân, xin dung thảo dân nói một lời công đạo. Việc tích huyết nhận thân thêm một lần nữa chẳng có gì không hay ,
không chỉ thỏa mãn ý niệm của muội muội ta , mà còn cho bách tính bên ngoài một lời giải thích. Chuyện này đã làm ầm ĩ đến nha môn, việc giữ lại bất kỳ nghi ngờ nào đều là không cần thiết.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.