Loading...
Vừa hét xong câu đó, tôi đã bị Ôn Ngự đuổi thẳng về phòng, bảo tôi bớt xía vào chuyện người lớn.
Tôi gọi điện hỏi chị Hai xem thế nào thì được gọi là "chuyện người lớn".
Chị Hai là luật sư vàng, nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện xong thì cười sằng sặc suốt mười phút rồi mới bày kế cho tôi : "Em cứ nói với ngài Ôn là em thầm thương trộm nhớ cậu Hình, không được gả cho anh ta là em bứt rứt khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, buồn bã u sầu."
Tôi nghiêm túc ghi nhớ lại .
Để ngày mai không bị bỏ đói, tối đó tôi lén lẻn vào bếp ăn bánh ngọt, ăn đến mức ợ hơi mấy cái mới chịu quay về phòng.
Đèn trong phòng sách vẫn còn sáng. Ôn Ngự yêu cầu tôi phải đi ngủ trước mười giờ, mà giờ đã là mười hai giờ rồi .
Không được để ba phát hiện.
Tôi rón rén bước lên lầu, bỗng nhiên trong phòng sách vang lên một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, làm tôi giật mình hụt chân một cái.
"Hồi đó tôi cho con bé qua bài kiểm tra chẳng phải vì nó có tướng mạo xuất chúng, trông vừa thông minh vừa lanh lợi sao ? Ai ngờ lại là một đứa ngốc... chậm chạp chứ!"
Quả nhiên, tôi vẫn có điểm lợi hại mà, nếu không thì sao có thể được chọn trong hàng chục nghìn người như vậy .
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ôn Ngự khen mình , thế là tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Ai ở bên ngoài đó?"
Bị phát hiện rồi , tôi đành ngoan ngoãn gõ cửa đi vào .
Khi chạm phải ánh mắt dò xét của Ôn Ngự, những lời vừa học thuộc lòng bỗng tan biến như bơ gặp nóng. Tôi lắp bắp nói : "Con muốn liên hôn, con thích Hình Đoan, thích đến mức phát ốm rồi , trà uống không trôi cơm ăn cũng chẳng vào ."
Nói xong, tôi len lén ngước mắt nhìn Ôn Ngự. Ba có hiểu không ? Có tin không nhỉ?
Phía trên đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, kèm theo giọng nói đầy vẻ tức giận: "Lau sạch vụn bánh ngọt trên miệng rồi đi đ.á.n.h răng đi ngủ ngay."
2.
Tôi ủ rũ quay về phòng, trên điện thoại là tin nhắn đầy hối hận của chị Hai:
[Chờ đã ! Mấy cái thành ngữ chị vừa nói , em đừng có bê nguyên xi vào đấy nhé, không là bị ngài Ôn phát hiện ra chị dạy hư em ngay!]
[Ây da, sao chị lại quên mất cái đầu óc của em làm sao nói được mấy câu đó chứ, chắc là chưa thuộc đâu nhỉ?]
Tôi chậm chạp gõ chữ: [Em thuộc được một nửa, rồi lại quên mất rồi .]
Đầu dây bên kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, gửi lại cho tôi một cái icon "giỏi lắm". Lần này được khen nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.
Cứ tưởng chuyện này hỏng bét rồi , ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau tôi đã bị gọi dậy.
Người giúp việc kéo tôi ra khỏi giường, ân cần khuyên nhủ: "Tiểu thư, mau dậy thôi, ngài Ôn nói muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đừng để ông ấy phải chờ lâu."
Tôi bật mở mắt.
Kiểm tra sức khỏe?
" Tôi không có bệnh mà..."
Nói đến đây, tôi im bặt. Chẳng lẽ Ôn Ngự tin lời tôi nói hôm qua rồi ?
Tôi vơ đại một chiếc váy mặc vào rồi chạy vội ra ngoài, mùi thơm của bữa sáng xộc vào mũi làm tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Ôn Ngự đang ngồi trên sofa, không thèm nhìn về phía tôi .
Hai năm trở lại đây đều như vậy cả. Ba lúc nào cũng bận rộn, lông mày thì cứ nhíu c.h.ặ.t lại , trông như đang gặp phải khó khăn gì đó.
Tôi khó nhọc dời mắt khỏi bàn ăn, đưa tay bóp mũi rồi cố ý nói : "Con không đói, chẳng muốn ăn tí nào cả, ngửi thấy mùi là muốn nôn cực kỳ."
Không biết là tôi đang nói cho người khác nghe hay đang tự lừa dối chính mình nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-duoc-dai-lao-nhan-nuoi-toi-ga-cho-thieu-gia-tan-tat/chuong-1
com/sau-khi-duoc-dai-lao-nhan-nuoi-toi-ga-cho-thieu-gia-tan-tat/chuong-1.html.]
Bàn tay đang gõ phím của Ôn Ngự khựng lại , ông gấp máy tính rồi đứng dậy.
3.
Kết quả kiểm tra đã có , bác sĩ nhìn chằm chằm vào tờ phiếu rồi ái ngại liếc nhìn tôi một cái, tằng hắng nói : "Sức khỏe của cô Ôn rất tốt , có lẽ do vấn đề tâm lý nên mới chán ăn, hay là hai người thử đến gặp bác sĩ tâm lý xem sao ?"
Ôn Ngự liếc nhìn ông ta một cái, không nói lời nào mà quay người dẫn tôi về nhà.
Trên đường đi , ba bỗng nhiên lên tiếng: "Con thật sự muốn gả cho Hình Đoan sao ? Chân của cậu ta hỏng rồi , có khi sau này sẽ tàn phế luôn đấy, con chắc chắn muốn chăm sóc cậu ta cả đời chứ?"
Tàn phế thì đã sao ? Tàn phế càng tốt chứ sao , ngày nào cũng có thể ở nhà chơi với tôi .
Tôi hào hứng vô cùng, giơ bốn ngón tay lên trời thề thốt: "Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt , quyết không bỏ rơi, không từ bỏ."
Sắc mặt Ôn Ngự càng tối sầm lại .
Mặt đen thì mặt đen.
Hai ngày sau , tôi đã được đưa đến chỗ của Hình Đoan.
Xưa nay hiệu suất làm việc của Ôn Ngự vẫn rất cao, từ lúc thương thảo với nhà họ Hình cho đến khi đi đăng ký kết hôn chỉ mất vỏn vẹn có hai ngày.
Người ta nói Hình Đoan vốn là con cưng của trời, nay lại rớt xuống khỏi thần đàn nên tâm trạng cực kỳ bất ổn , hôn lễ không thể tổ chức được .
Trước lúc tôi đi , Ôn Ngự cứ ở lì trong phòng sách không chịu ra ngoài.
Chắc là vẫn còn đang giận dỗi đây mà, tôi thầm nghĩ. Thế là tôi lẳng lặng rời đi .
Ba ơi, đợi tin tốt của con nhé!
4.
Khi bước chân vào nhà họ Hình, mọi thứ hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi .
Cứ ngỡ sẽ là một gia đình đông đúc, giống như lúc các anh chị tôi chưa đi bôn ba khắp bốn phương trời, chắc hẳn phải náo nhiệt lắm.
Thế nhưng bên trong lại vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hệt như nữ chủ nhân đang thong thả nằm xem tivi trên sofa.
Tôi hiểu ra , nhanh ch.óng kéo hành lý đến trước mặt bà ta chào hỏi: "Bà là bà Hình ạ? Con là vợ mới nhận giấy kết hôn của Hình Đoan..."
Người kia ngẩn ra , hốt hoảng đứng phắt dậy, làm hoa quả rơi vãi đầy đất.
Bà ta nhiệt tình nắm lấy tay tôi nói : "Là phu nhân phải không ? Tôi là người làm ở đây, chịu trách nhiệm quản lý cả căn biệt thự này , cô cứ gọi tôi là dì Lý là được . À, cậu chủ đang ở trong phòng đấy, để tôi cất hành lý giúp cô."
Tôi nghiêng đầu mỉm cười với bà ta : "Hóa ra là dì giúp việc ạ. Thấy dì nằm đây, con cứ ngỡ dì là chủ nhà không đấy, người làm nhà con chẳng bao giờ như vậy cả."
Nụ cười gượng gạo trên mặt dì Lý cứng đờ lại , bà ta chỉ biết gật đầu phụ họa: "Già rồi nên cũng dễ mệt, may mà cậu chủ cũng không phải người cầu kỳ lễ nghi, thế nên mới..."
Tôi thông cảm vỗ vai bà ta , thẳng thắn nói : "Nếu sức khỏe không chịu nổi thì dì cứ nói nhé, lúc đó con sẽ đổi người khác, đừng để mệt đến mức sinh bệnh ra ."
Biểu cảm của dì Lý hoàn toàn đóng băng.
Tôi chợt nhớ chị Hai thường bảo tính tình tôi thẳng tuột, chẳng có chút tinh tế nào. Thế này cũng tính là không tinh tế sao ?
Rất nhanh sau đó, tôi đã quẳng chuyện vặt vãnh này ra sau đầu, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Két… Cửa vừa đẩy đã mở. Bên trong phòng tối vô cùng. Cái rèm cửa này chắn sáng tốt thật đấy, phải hỏi xem là nhãn hiệu nào để thay luôn rèm ở nhà mình mới được .
Trước khi bật đèn, tôi lịch sự hỏi một câu: "Hình Đoan, tôi bật đèn nhé?"
Không khí im lặng một lát rồi một giọng nói hơi khàn khàn vang lên: "Cô là ai? Ra ngoài."
Anh không hề từ chối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.