Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vài ngày sau , tôi lại mang theo chiếc khăn len mới đan xong đến nhà họ Bùi. Lần này tôi đã khôn ra , cố ý chọn lúc Bùi Vọng không có nhà.
Quản gia Lý cười híp mắt đón tôi vào , nói rằng cậu cả đang họp trong thư phòng, bảo tôi đợi một lát.
Thế nhưng, khi tôi đang đứng giữa phòng khách nhà họ Bùi, nhìn thấy bóng người mặc đồ mặc nhà, tóc còn đang nhỏ nước trên cầu thang.
Tôi buột miệng thốt lên: "Sao cậu lại ở đây?"
Bùi Vọng vừa dùng khăn lau tóc, những giọt nước men theo đường xương hàm sắc sảo chảy xuống, đọng lại trên xương quai xanh.
Anh ta nhướng mày nhìn tôi , khóe miệng nở nụ cười trông cực kỳ ngứa đòn: "Đây là nhà tôi mà, câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ?"
Tôi vội giấu túi giấy đựng chiếc khăn len ra sau lưng, bực bội nói : " Đúng là xúi quẩy mới gặp phải cậu ."
Anh ta cười khẩy một tiếng, bước xuống vài bậc cầu thang, trên người còn vương mùi bạc hà của sữa tắm.
Tôi vô thức lùi lại nửa bước, thắt lưng đập trúng vào tủ ở lối vào .
Bùi Vọng chống một tay lên mặt tủ ngay sát tai tôi , khẽ cúi người , đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ trêu chọc.
"Giấu cái gì đấy?"
Tôi c.ắ.n môi: "Đây là quà tôi tặng anh trai cậu , cậu đừng có mà hòng cướp mất nữa."
Bùi Vọng nhìn chằm chằm tôi khoảng hai giây, đột nhiên bật cười . Nụ cười đó mang theo vài phần thấu hiểu, lại có vài phần đắc ý khó diễn tả bằng lời.
"Hừ, Thẩm Dư Tư, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô lại giỏi thả thính đến thế nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"Để lấy lòng người nhà tôi , cô đúng là tốn không ít tâm tư đấy."
?
Thế này là có ý gì? Chẳng phải việc tôi di lấy lòng vị hôn phu của mình là chuyện hiển nhiên hay sao ? Có vấn đề gì chứ?
Anh ta đứng thẳng người dậy, chìa tay về phía tôi : "Đưa đây."
"Làm gì?"
Anh ta nhướng mày: "Không phải muốn tặng anh tôi sao ? Để tôi đưa hộ cho."
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta . Bùi Vọng mà lại tốt bụng thế sao ?
Nhưng nhìn bàn tay đang đưa ra giữa chừng của anh ta , tôi vẫn đưa túi giấy sang.
Anh ta nhận lấy, chẳng thèm nhìn thứ bên trong, tiện tay ném lên sofa rồi vớ lấy chiếc áo khoác: "Đi thôi."
"Đi đâu ?"
"Đi ăn cơm." Anh ta quay đầu nhìn tôi , hơi nhíu mày: "Còn đứng đực ra đấy làm gì?"
Tôi há miệng, chưa kịp từ chối thì anh ta đã đẩy cửa bước ra ngoài.
"Nhanh lên, tôi đói rồi ."
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn cái túi giấy lẻ loi trên sofa mà thở dài. Thôi kệ đi , dù sao khăn cũng đã mang tới rồi , anh ta muốn đưa giúp thì cứ để anh ta đưa.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay tối hôm đó, tôi lại thấy chiếc khăn len kia trên bảng tin của Bùi Vọng.
Đó là một bức ảnh tự sướng. Chiếc khăn len màu xanh thẫm quàng trên cổ anh ta chính là chiếc khăn do tôi đan. Dòng trạng thái chỉ có vỏn vẹn hai chữ: [Cũng tạm.]
Bên dưới , phần bình luận như nổ tung:
[Gu thẩm mỹ của cậu chủ Bùi thay đổi rồi à ? Cái khăn xấu thế này mà cũng lọt được vào mắt cậu sao ?]
[Cái khăn này nhìn là biết đồ tự đan rồi , không lẽ là em gái nào tặng à ?]
[Chà chà, đúng là khoe mẽ mà.]
Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình, ngón tay khẽ run lên vì giận.
Bùi Vọng, cái đồ khốn kiếp này . Chẳng phải đã nói là giúp tôi chuyển quà sao ?
Tôi run rẩy mở khung chat với anh ta , gửi một tin nhắn đầy phẫn nộ: [Cái đó là tôi đan cho anh trai cậu mà!]
Mười phút sau , Bùi Vọng trả lời bằng một tin nhắn thoại.
Tôi nhấn vào , giọng nói lười biếng kèm theo tiếng cười của anh ta vang lên: "Thẩm Dư Tư, chiêu lạt mềm buộc c.h.ặ.t cũng phải có chừng mực thôi chứ."
Tôi : "..."
Cái tên này … Bộ bị chập mạch rồi hay sao ?
5
Buổi tối, anh Bùi Sâm gửi tin nhắn Wechat cho tôi .
[Nghe nói hôm nay em có ghé qua nhà à ?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-hieu-lam-anh-ay-la-doi-tuong-lien-hon-cua-toi/chuong-2
com/sau-khi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-hieu-lam-anh-ay-la-doi-tuong-lien-hon-cua-toi/chuong-2.html.]
Nhìn cái ảnh đại diện đơn giản trên màn hình, tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
[Vâng, em có gửi cho anh chút đồ, nhưng mà…]
Tôi khẽ khựng lại , chẳng biết phải mô tả cái hành vi cướp bóc của Bùi Vọng thế nào cho phải : [Bị em trai anh chặn đường cướp mất rồi .]
Phía bên kia hiển thị trạng thái đang nhập tin nhắn. Phải một lúc sau , anh mới gửi tới một dòng chữ: [Xin lỗi em nhé, Bùi Vọng không hiểu chuyện, để mai anh bảo nó trả lại cho em.]
[Không cần đâu , không cần đâu ạ.] Tôi vội vàng gõ chữ: [Cũng chẳng phải đồ gì quý giá, cậu ta … cậu ta thích thì cứ để cậu ta giữ đi .]
Chứ chẳng lẽ lại nói thẳng ra đó là chiếc khăn len em đan cho anh , nhưng bị em trai anh cướp mất sao ? Thế thì ngại c.h.ế.t đi được .
Bùi Sâm gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. Giọng anh vô cùng dịu dàng: "Vậy lần sau anh mời em đi ăn nhé, coi như thay nó xin lỗi em."
Hai bên má tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi không kìm được mà áp điện thoại vào tai, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó mấy lần liền, sau đó tôi sung sướng lăn lộn mấy vòng trên giường.
Dịu dàng quá đi mất! Giọng nói nghe hay xỉu luôn! Đúng là cực phẩm cho một đứa cuồng giọng nói như mình !
[Vâng ạ.]
Vừa trả lời xong, điện thoại đột nhiên rung lên, một tin nhắn mới hiện ra trên thanh thông báo.
Là Bùi Vọng.
[Thẩm Dư Tư, cái khăn len này của cô đan xấu quá đi , đường kim mũi chỉ chẳng đều gì cả.]
Tôi : "..."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắn lại : [ Tôi có bảo là tặng cho cậu đâu ! Chê thì trả đây cho tôi !]
Phía bên kia im lặng bặt vô âm tín suốt ba phút đồng hồ, sau đó mới gửi tới một câu: [Cô nằm mơ đi .]
Tôi trừng mắt nhìn bốn chữ đó, hoàn toàn cạn lời.
Cái tên này thật sự là… Đúng là có bệnh mà!
6
Bùi Sâm hẹn gặp tôi tại một nhà hàng món riêng tư. Tôi đã cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng và chọn mặc một chiếc váy liền thân màu trắng.
Lúc tôi đến nơi, Bùi Sâm đã ngồi đợi sẵn trong phòng bao rồi .
"Anh đợi có lâu không ạ?" Tôi khẽ hỏi.
"Không đâu , anh cũng vừa mới đến thôi." Bùi Sâm đứng dậy, rất tự nhiên kéo ghế giúp tôi : "Ngồi đi em."
Ngón tay anh vô ý lướt qua vai tôi , cảm giác ấm nóng khiến cả người tôi hơi cứng đờ lại .
Sau khi các món ăn được dọn lên đủ, tôi mới phát hiện món nào cũng là món tôi thích ăn.
"Sao anh biết em thích ăn mấy món này vậy ?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh .
Bùi Sâm mỉm cười , ánh mắt sâu thẳm: "Trước đây anh có nghe Bùi Vọng nhắc đến."
Trong lòng tôi bỗng chốc thấy ấm áp vô cùng.
Trong bữa ăn, Bùi Sâm hỏi về cuộc sống ở trường đại học, về chuyên ngành và cả những dự định sau khi tốt nghiệp của tôi .
Anh lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên, thái độ vừa ôn hòa lại vừa rất chừng mực. Tôi bưng ly nước, nhấp từng ngụm nước cam nhỏ, cảm giác như cả người đang bay bổng trên mây vậy .
Đây chính là người mà tôi đã thầm thích bao nhiêu năm qua. Vừa dịu dàng, vừa chu đáo. Từng chi tiết nhỏ đều tinh tế đến mức hoàn hảo.
"Dư Tư." Bùi Sâm đột nhiên gọi tên tôi .
"Dạ?"
"Chuyện liên hôn giữa hai nhà..." Anh hơi khựng lại , hạ thấp giọng hơn: "Nếu em không bằng lòng, anh có thể đi thưa lại với người lớn."
Tôi ngẩn người ra .
"Em không hề không bằng lòng!" Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra phản ứng của mình quá khích, mặt mũi lập tức đỏ bừng lên: "Em... Ý em là, anh Bùi Sâm, em..."
Bùi Sâm nhìn tôi , ý cười dần lan tỏa trong đáy mắt.
"Anh hiểu rồi ."
Gần cuối bữa ăn, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại , tôi bắt gặp một người ngay góc rẽ hành lang.
Bùi Vọng đang tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, sắc mặt u ám khó coi. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen, trông cả người toát ra vẻ lạnh lùng và hung bạo.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi bị anh ta làm cho giật thót cả mình .
Anh ta vô cảm đáp: "Theo dõi cô."
"Cậu bị bệnh à ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.