Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc đó tôi còn kéo anh nấp sau một gốc cây, lý sự cùn:
"Có gì mà không hay chứ, anh hôn nhanh lên đi , một giây thôi là được mà!"
Thế là Tạ Dữ mới chịu miễn cưỡng hôn tôi một cái.
Nhưng bây giờ tôi không dám làm loạn nữa.
Tôi ngoan ngoãn cầm lấy bánh kem, định bụng rời đi .
Giây tiếp theo, Tạ Dữ đã nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .
Tôi ngơ ngác quay đầu lại .
Ngay sau đó, anh nhanh ch.óng cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Thấy tôi sững sờ, anh lại nhướng mày:
"Sao thế? Chẳng phải chính em nói là phải có nụ hôn chúc ngủ ngon à ?"
Tôi nghẹn lời mất vài giây, chợt nhớ tới lời hệ thống dặn là phải thuận theo anh , không được ép buộc anh nữa.
Thế là, tôi đành lắc đầu.
Tôi nghiêm túc nói :
"Không cần đâu , sau này đều không cần nữa!"
Tôi cố gắng tỏ ra đồng tình với quan điểm của anh :
"Dù sao cũng là chỗ đông người , gây ảnh hưởng không tốt thật."
Tạ Dữ nghe xong thì khựng lại .
Đôi môi mỏng mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, hồi lâu không nói câu nào.
Tôi nơm nớp lo sợ chờ đợi một lúc.
Cuối cùng, tôi nghe thấy anh dùng giọng điệu như bình thường nói :
"Ồ, được thôi. Anh không hôn cũng chẳng sao cả."
Sau khi về ký túc xá, tôi dọn dẹp xong rồi nằm lên giường.
Theo lý mà nói , tầm giờ này tôi nên gọi điện "nấu cháo" với anh , kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường hôm nay.
Nhưng tôi lại nhớ ra dạo này Tạ Dữ đang tham gia một cuộc thi, vô cùng bận rộn.
Đấu tranh tâm lý mãi, tôi vẫn c.ắ.n răng từ bỏ ý định gọi điện cho anh .
Thay vào đó, tôi chọn lọc vài chuyện thú vị, gõ thành những dòng tin nhắn ngắn gọn gửi cho anh .
Tạ Dữ luôn là một người lắng nghe rất tuyệt vời.
Tôi vô thức lại gửi cho anh một tràng dài tin nhắn.
Anh trả lời từng cái một, rồi đột nhiên hỏi tôi :
[Gõ chữ không thấy mệt à ?]
Nhìn thấy tin nhắn này , tôi ngẩn người .
Quả nhiên!
Tạ Dữ vẫn là chê tôi gửi quá nhiều tin nhắn!
Đây là anh đang bóng gió bảo tôi đừng làm phiền anh nữa.
Tôi nén lại nỗi chua xót trong lòng, lúng túng đáp lại :
[Được rồi , đúng là có hơi mệt thật.]
Phía đối diện nhanh ch.óng hiển thị dòng chữ "đang nhập...".
Nhưng ngay lập tức tôi đã gửi câu tiếp theo: [Vậy em đi ngủ trước đây, ngủ ngon.]
Dòng chữ "đang nhập" của Tạ Dữ biến mất.
Mãi lâu sau , anh mới nhắn lại một câu:
[... Được.]
Những ngày tiếp theo, tôi nghiêm túc làm theo lời khuyên của hệ thống.
Tôi không còn nhõng nhẽo gây sự, cũng không còn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi nữa.
Thay vào đó, tôi chiều theo ý anh mọi mặt.
Thậm chí tôi còn đề nghị:
"Bảo bối, chẳng phải anh thích nhuộm tóc sao ? Bây giờ anh có thể tùy ý nhuộm bất cứ màu nào anh thích."
Tạ Dữ nghe xong, có chút ngạc nhiên hỏi:
"Không phải em không thích anh nhuộm tóc sao ?"
Tôi nhớ lại những việc mình từng làm trước đây.
Hồi đó tôi bắt anh nhuộm lại tóc đen, cài khuy áo sơ mi lên tận trên cùng, cuối cùng còn bắt anh đeo một chiếc kính gọng đen.
Tôi đã ép một "đại ca học đường" phải biến thành học sinh gương mẫu.
Lúc đó, tôi vừa đeo kính cho anh vừa nói :
"Kiểu nam thần học đường dịu dàng thế này mới là đẹp trai nhất, anh hiểu không hả?"
Tạ Dữ không hiểu nhưng vẫn nghe theo.
Nhưng bây giờ, tôi nói với anh :
"Anh nhuộm màu gì em cũng đều thích cả!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nham-chi-so-buc-boi-thanh-chi-so-chinh-phuc/chuong-2
net.vn/sau-khi-nham-chi-so-buc-boi-thanh-chi-so-chinh-phuc/chuong-2.html.]
Vả lại với gương mặt này của anh , dù có nhuộm màu gì thì cũng đều cân được hết.
Tạ Dữ nghe xong, có vẻ khá hài lòng.
Thế là ngay hôm đó, anh đi nhuộm một màu vàng hồng rực rỡ.
Chiếc kính gọng đen cũng bị vứt bỏ.
Gương mặt mang đầy vẻ ngông cuồng của anh hoàn toàn lộ ra .
Đám anh em của anh nhìn thấy, đều gật đầu hài lòng:
"Được đấy, được đấy, thế này mới đúng chất đại ca chứ!"
"Anh Tạ, đáng lẽ anh nên từ bỏ cái vẻ ngoài học sinh ngoan hiền kia từ lâu rồi mới phải !"
Đáng tiếc là dù tôi đã nỗ lực rất nhiều, chỉ số phiền chán của Tạ Dữ vẫn không có gì thay đổi.
Hệ thống an ủi tôi : [Không sao đâu ký chủ, không tăng thêm đã là chuyện tốt rồi , chúng ta hãy tiếp tục cố gắng!]
Cho đến một buổi tối nọ.
Mẹ gọi điện cho tôi :
"Tiểu Hà, nhà dì Lục về nước rồi , con về cùng mọi người ăn bữa cơm nhé."
Sợ tôi không nhớ ra , mẹ còn nhắc thêm:
"Chính là nhà ở cạnh nhà mình hồi xưa đấy, con còn hay bám theo anh trai nhà đó đòi đi chơi cùng mà."
Tôi lờ mờ có chút ấn tượng.
Thế là tôi gật đầu đồng ý về nhà.
Sau khi báo với Tạ Dữ một tiếng, tôi đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn.
Bố mẹ tôi và nhà dì Lục vẫn giữ quan hệ rất tốt nhưng vì đã lâu không gặp nên tôi thấy hơi ngượng ngùng.
Hình như năm nay con trai nhà họ mới đi du học về.
Anh ấy không nói nhiều nhưng giọng điệu khi bắt chuyện với tôi rất ôn hòa.
Kết thúc bữa cơm, vì ngày mai vẫn còn tiết học nên tôi phải quay lại trường.
Dì Lục nghe vậy liền nói ngay:
"Lục Thành không uống rượu, để nó lái xe đưa con về nhé."
Tôi chưa kịp nói gì thì Lục Thành đã cầm lấy chìa khóa: "Đi thôi."
Tôi định gọi điện cho Tạ Dữ, thấy vậy đành thôi.
Đến trường, vì trời đã quá muộn nên anh ấy đưa tôi đến tận dưới lầu ký túc xá.
Đang mải nói chuyện, Lục Thành bỗng nhiên "ơ" lên một tiếng:
"Tiểu Hà, người đằng kia sao cứ nhìn em chằm chằm thế?"
Tôi nhìn theo hướng mắt của anh ấy .
Thì thấy Tạ Dữ đang tựa người vào gốc cây, nhìn tôi không chớp mắt.
Anh từng bước tiến về phía tôi , mái tóc màu vàng hồng vô cùng nổi bật.
Tạ Dữ chậm rãi dời ánh mắt sang người Lục Thành.
Lúc này tôi mới chú ý đến trang phục của Lục Thành.
Tóc đen, kính gọng đen, cổ áo sơ mi được cài kín mít lên tận nút trên cùng.
Lục Thành chắn trước mặt tôi , nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu Hà, người này là ai vậy ?"
Đúng chuẩn hình tượng nam thần học đường dịu dàng.
Tạ Dữ không trả lời anh ấy , chỉ nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Cuối cùng, anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, giọng điệu chắc nịch:
"Hóa ra lúc em bắt anh nhuộm tóc đen, trong lòng em đã có sẵn một hình mẫu rồi ."
Nhất thời tôi không phản ứng kịp.
Nhưng ngay giây sau đó.
Tôi thấy chỉ số phiền chán trên đầu Tạ Dữ, sau bao nhiêu lâu im lìm, cuối cùng cũng động đậy.
Tôi trơ mắt nhìn nó vọt lên một đoạn dài.
Suýt chút nữa là chạm đỉnh.
Hệ thống phát ra cảnh báo liên hồi trong đầu tôi , khiến tôi nhất thời không nghe rõ lời anh nói .
Tôi buột miệng hỏi lại :
"Hình mẫu gì cơ?"
Tạ Dữ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi , khẽ tặc lưỡi một tiếng.
... Sau đó chỉ số phiền chán đã hoàn toàn chạm mức 99%.
Anh nhìn tôi với ánh mắt u tối, lần đầu tiên anh tỏ ra hung dữ với tôi như vậy .
Tôi bị anh dọa cho sợ đến mức đầu óc trống rỗng, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem rốt cuộc anh vừa nói cái gì.
Đến khi kịp phản ứng lại thì anh đã đuổi Lục Thành đi chỗ khác.
Chỉ còn lại hai chúng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.