Loading...

Sau khi nhặt được món hời là người đàn ông chị gái không cần
#3. Chương 3

Sau khi nhặt được món hời là người đàn ông chị gái không cần

#3. Chương 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

“Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như thế, lớn lên thì còn ra thể thống gì nữa?"

 

“Theo tôi thấy loại người này nên lập tức đuổi học, nếu không lần sau không biết lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa."

 

Những lời nói này giống như cây kim châm vào lòng người .

 

Lâm Mộc Dao lập tức sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt chực trào trong hốc mắt.

 

Tôi đột ngột đứng thẳng người dậy, che chắn trước mặt con bé, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo về phía mẹ của Hứa Gia Thanh:

 

“Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, tôi xin bà hãy giữ cái miệng cho sạch sẽ một chút!

 

Nếu không , tôi không ngại gặp bà ở tòa đâu ."

 

Bà ta lúc này mới chịu ngậm miệng lại .

 

Tôi dắt Mộc Dao đi sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào con bé, giọng điệu càng thêm mềm mỏng.

 

“Mẹ...

 

Dì tin con sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đ.á.n.h người , trong lòng có phải chịu ủy khuất gì đúng không ?"

 

“Đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cho dù xảy ra chuyện gì, dì cũng sẽ đứng về phía con."

 

Trẻ con không dám nói chuyện, phần lớn là vì sợ hãi.

 

Tôi chầm chậm vỗ về tấm lưng con bé để trấn an, cho con bé cảm giác an toàn tuyệt đối.

 

Một lát sau , con bé nhỏ giọng thốt ra vài chữ.

 

“Bạn ấy ...

 

Bạn ấy giật tóc con."

 

“Chỉ vì giật tóc một cái mà mày đã ra tay đ.á.n.h người ?

 

Lòng dạ cũng hẹp hòi quá rồi đấy!"

 

Mẹ của Hứa Gia Thanh đột nhiên hét lớn.

 

Lâm Mộc Dao theo bản năng run b/ắn lên một cái, sợ hãi đến mức nước mắt rơi lã chã.

 

Tôi nhẫn nhịn hết mức, đột ngột quay đầu lại .

 

Một tay túm lấy tóc của mẹ Hứa Gia Thanh giật mạnh xuống dưới , bà ta đau đớn kêu oai oái:

 

“Mày bị điên à ?"

 

Tôi cười lạnh một tiếng, bắt chước giọng điệu của bà ta :

 

“Chẳng phải chỉ là giật tóc một cái thôi sao ?

 

Chuyện nhỏ nhặt như vậy , bà làm gì mà nổi trận lôi đình lên thế?"

 

Bà ta bị tôi chặn họng đến mức không nói nên lời.

 

Hóa ra Hứa Gia Thanh đã dăm lần bảy lượt giật tóc của Lâm Mộc Dao, bị Lâm Mộc Dao ngăn cản còn được nước lấn tới.

 

Lâm Mộc Dao nhịn không nổi nữa mới ra tay đẩy bạn một cái, không ngờ bạn lại vô tình va đầu vào cạnh bàn gây sưng trán.

 

Mọi chuyện đã sáng tỏ, cả hai đứa trẻ đều bị cô giáo phê bình giáo d.ụ.c một trận.

 

Cân nhắc thấy Hứa Gia Thanh bị thương nặng hơn, tôi đồng ý với đề xuất của cô giáo là bồi thường chi phí y tế.

 

Từ trường học đi ra , nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của đứa trẻ.

 

Tôi liền dắt con bé vào một tiệm bánh ngọt, mua cho con bé chiếc bánh kem dâu tây mà con bé thích nhất.

 

Đợi tâm trạng con bé từ từ dịu lại , tôi thử hỏi:

 

“Dao Dao, ở trường có người bắ/t n/ạt con, tại sao con lại không nói với người nhà hả?

 

Cho dù không muốn nói với dì, thì nói với ba con cũng được mà."

 

Con bé rũ rũ cái đầu nhỏ, ngón tay vô thức cào cào vào cạnh bàn, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.

 

Tôi bỗng nhiên phản ứng lại , hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để gặng hỏi.

 

Tuổi con bé còn nhỏ như vậy , vừa rồi còn bị người ngoài công khai trách mắng trước đám đông, trong lòng chắc chắn vẫn chưa kịp hoàn hồn.

 

Việc tôi nên làm là vỗ về an ủi con bé thật tốt , chứ không phải hết lần này đến lần khác gặng hỏi dồn dập.

 

Tôi vừa định đưa tay ra ôm lấy con bé, thì một giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu truyền đến:

 

“Con không dám nói ."

 

Tôi thả lỏng giọng điệu, kiên nhẫn hỏi:

 

“Tại sao lại không dám hả con?"

 

“Bạn Tâm Tâm bị lớp trưởng bắ/t n/ạt, về nhà mách với mẹ bạn ấy , mẹ bạn ấy lại hỏi bạn ấy tại sao lớp trưởng không bắ/t n/ạt người khác mà chỉ bắ/t n/ạt mỗi mình bạn ấy .

 

Còn bắt Tâm Tâm phải tự kiểm điểm lại bản thân , Tâm Tâm đều khóc nức nở rồi ."

 

Nghe xong những lời này , l.ồ.ng ng/ực tôi dâng lên một nỗi xót xa, cay đắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhat-duoc-mon-hoi-la-nguoi-dan-ong-chi-gai-khong-can/chuong-3
com - https://monkeydd.com/sau-khi-nhat-duoc-mon-hoi-la-nguoi-dan-ong-chi-gai-khong-can/chuong-3.html.]

 

“Cho nên con lo lắng, chúng ta cũng sẽ giống như mẹ của bạn Tâm Tâm, không đứng về phía con, đúng không ?"

 

Con bé vùi đầu xuống thấp hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Con không thích nói chuyện, chẳng đáng yêu chút nào cả."

 

Tôi không thể nhịn được nữa, dang rộng vòng tay ôm c.h.ặ.t con bé vào lòng.

 

Con bé ban đầu ngẩn người ra một lúc, cơ thể căng cứng lại .

 

Sau khi thả lỏng ra , con bé theo bản năng rúc sâu vào lòng tôi hơn một chút.

 

Tôi áp sát vào tai con bé, dịu dàng nói :

 

“Dao Dao, con phải nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, dì và ba con mãi mãi đều sẽ ở bên cạnh con, hướng về phía con."

 

“Hơn nữa, ai nói con không đáng yêu chứ?

 

Trong lòng dì, con chính là em bé đáng yêu nhất trên đời này đấy."

 

Con bé ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ tủi thân .

 

“ Nhưng mà, mọi người đều nói con là đứa trẻ kỳ quặc."

 

Tôi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của con bé, kiên nhẫn khai thông tư tưởng:

 

“Con mới không phải đứa trẻ kỳ quặc, con chỉ là có tính cách không giống với mọi người thôi.

 

Giống như những bông hoa trong vườn vậy , có bông thì nở rộ vô cùng náo nhiệt, có bông lại lặng lẽ âm thầm tỏa hương.

 

Con có cảm thấy bông hoa lặng lẽ kia là kỳ quặc không ?"

 

Con bé ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, rồi lắc lắc đầu:

 

“Không ạ."

 

“ Đúng rồi đó, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp của riêng mình , mà con chính là bông hoa nhỏ đặc biệt và xinh đẹp nhất trong khu vườn đó đấy."

 

05

 

Trên đường trở về, tôi cố gắng bảo con bé chia sẻ cuộc sống ở trường học với tôi .

 

Con bé ngoẹo cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

 

“Chia sẻ là gì thế ạ?"

 

“Chính là đem những chuyện hôm nay con gặp phải , cho dù là chuyện vui hay chuyện không vui, đều nói cho dì nghe đó."

 

Nhóc con nửa hiểu nửa không gật gật đầu, rồi thật sự bắt đầu kể từ lúc bước chân vào trường mầm non buổi sáng:

 

bác bảo vệ chào con bé thế nào, con bé cùng các bạn chơi cầu trượt ra sao , thậm chí ngay cả buổi trưa ăn món rau gì cũng không bỏ sót.

 

Trẻ con nói chuyện thường không có logic, tư duy bay bổng trên trời dưới biển.

 

Thường thường đang nói về chuyện này , chớp mắt một cái đã nhảy sang chủ đề khác rồi .

 

Tôi không ngắt lời con bé, chỉ vào những thời điểm thích hợp nương theo lời con bé mà hưởng ứng lại :

 

“Hôm nay con xếp hình khối lập phương giành được vị trí số một đấy ạ."

 

“Oa, hôm nay Dao Dao xếp hình khối giành được vị trí số một cơ à !

 

Giỏi quá!"

 

“Cô giáo nói hôm nay con ăn cơm rất sạch sẽ, còn thưởng cho con một món đồ chơi nhỏ nữa."

 

“Oa, cô giáo còn thưởng cho con đồ chơi nhỏ nữa cơ à ."

 

Trước đây tôi từng xem được một câu nói trên mạng:

 

nói chuyện với trẻ con, cứ nương theo lời của đứa trẻ mà hưởng ứng là được .

 

Như vậy có thể khiến đứa trẻ cảm nhận được một cách chân thực rằng mình được coi trọng, biết được từng chuyện nhỏ nhặt của mình đều có người để tâm đến.

 

Ban đầu tôi không mấy để tâm, luôn cảm thấy cách làm này có chút lấy lệ, đối phó.

 

Hôm nay thực hành thử một chút, tôi không thể không thừa nhận, phương pháp này thực sự có hiệu quả.

 

Nhóc con càng nói càng hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngừng nghỉ.

 

Bạn nhìn xem.

 

Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không thích nói chuyện chứ, chúng chỉ là chưa gặp được người bằng lòng kiên nhẫn lắng nghe mà thôi.

 

Rất nhiều khi, chúng ta luôn quen dùng tư duy của người lớn để yêu cầu trẻ con, nhưng lại quên mất việc cúi người xuống, nghiêm túc đón nhận từng câu từng chữ mà chúng nói ra .

 

Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh trở lại .

 

Tôi quay đầu nhìn thử, phát hiện con bé đang chăm chú nhìn tôi , gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng:

 

“Con thích mẹ , sau này con có thể gọi mẹ là mẹ không ?"

 

Trái tim tôi ngay lập tức bị câu nói này làm cho mềm nhũn ra như nước.

 

Nếu không phải đang lái xe, tôi thực sự muốn ngay lập tức ôm con bé vào lòng hôn cho mấy cái.

 

 

Vậy là chương 3 của Sau khi nhặt được món hời là người đàn ông chị gái không cần vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại HE, Hiện Đại, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo