Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
[PHIÊN NGOẠI 1: TIÊU VŨ]
Sau khi sinh ra ở thời hiện đại, tôi biết thêm được một cụm từ - nổi loạn tuổi dậy thì.
Không biết tôi có thể hình dùng mình tuổi 16, 17 ở kiếp trước với cái cụm từ này không , nhưng có vẻ như nó vẫn nhẹ nhàng quá thể?
Dù sao hậu quả nghiêm trọng tới vậy mà.
Có đôi khi nhìn thấy sử sách của thế giới này , nhìn Đường Huyền Tông một ngày gi.ế.t ba đứa con, nhìn con Khang Hi hãm hại 9 anh em để đoạt vị, tôi biết rằng, hoá ra thời gian tôi làm Thái T.ử rất nhẹ nhàng.
Khả năng vì nó trôi qua dễ dàng quá, cho nên tôi không phân đen trắng phải trái, hay nói đơn giản hơn, là rất ngu.
Về sau tôi cũng suy nghĩ, lúc đó tôi bất mãn với Mẫu hậu đến cuối cùng là bởi nguyên do gì.
“Nương nương lại xuất cung rồi .”
“Nghe nói Nương nương ở chung cùng một đám thư sinh ở cùng một căn phòng trên phố, thực sự quá hoang đường rồi .”
“Ta đã dâng tấu cho Bệ hạ gọi Nương nương trở về, nhưng chuyện vẫn thế.”
“Nương nương lại không cho Bệ hạ sủng hạnh phi t.ử, suốt ngày ghen tuông. Nàng đã độc sủng rồi lại vẫn không chịu sinh thêm. Bây giờ dòng dõi của Bệ hạ mỏng manh, quả thực không tốt chút nào.”
Khả năng là do nghe những lời này nhiều nên đã bất tri bất giác tạo nên một ảnh hưởng tới tôi .
Dạy tôi đọc sách là Thái phó, từ nhỏ sách tôi học Lịch sử cổ, Tứ thư Ngũ kinh. Tôi lớn lên trong thời cổ đại, cho dù Mẫu hậu có nói điều gì đó về những câu chuyện ly kỳ, tôi cũng cho rằng mẹ hão huyền.
Cho nên dù là con ruột, tôi cũng không chú ý tới mẹ .
Mẹ không cho phép Phụ hoàng giao du với Tần phi làm tôi không hiểu được . Lý do tại sao bà vì Hiền phi mà xuất cung tôi cũng không hiểu được .
Tôi nghĩ, bà là Hoàng Hậu chí tôn, có được sự sủng ái của Phụ hoàng đã nhiều năm, đến cuối cùng thì không hài lòng việc gì? Tại sao lại đẩy mình vào hoàn cảnh như vậy , rồi còn liên lụy làm tôi bị chê cười nữa?
Giống như Hoắc thị ôn hòa hiền lành, cẩn trọng quản lý nội cung không tốt hay sao ?
Lúc lời đồn đại của mẹ và Tần Minh xôn xao, tôi bị tức đến đầu óc choáng váng.
Tôi nghĩ, sau khi tôi rời đi , lúc Mẫu hậu c/ắt cổ tay nhất định phải rất tuyệt vọng, tuyệt vọng tới độ lời mẹ trong thư không nhắc tới tôi chữ nào.
Phụ hoàng truy ra nguyên do những lời đồn vô cánh cứ kia được truyền ra ngoài thì tra được ra Hoắc thị.
Hoắc gia sụp đổ, Hoắc thị được ban ch/ết, trước khi c.h.ế.t còn cố kéo tôi xuống nước để trải đường cho con ả ta , nói sợ bị liên lụy theo Mẫu hậu nên mới cố kéo mẹ tới đường c.h.ế.t.
A, trước đây đối với tôi hiền từ, sau khi Mẫu hậu tôi rời cung lúc nào cũng ngon ngọt trấn an.
Thậm chí mỗi
lần
tôi
tới chùa gặp Mẫu hậu đều là do ả giật dây: “Lời đồn
lần
này
nhất định sẽ khiến cho Nương con lo sợ bất an, vì thế con nên
đi
thăm nàng, trấn an nàng đừng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nho-lai-moi-chuyen-toi-quyet-dinh-tu-bo/chuong-13
Bệ hạ cũng sẽ
không
tin
vào
mấy
người
xàm ngôn
đâu
.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/sau-khi-nho-lai-moi-chuyen-toi-quyet-dinh-tu-bo/13.html.]
Lời nói quả dễ nghe . Ả biết ta tin những lời kia , nên chỉ cảm thấy Mẫu hậu lại càng hoang đường.
Tôi chỉ trách mình quá ngu.
Trước khi ch/ết Hoắc thị lên án, nhưng tôi chẳng thèm giải thích, thậm chí còn cảm thấy có phần có lý.
Nếu như tôi không chỉ trích Mẫu hậu, có lẽ bà sẽ không cần phải chế.t để chứng minh trong sạch.
Phụ hoàng cũng cảm thấy ả ta nói đúng.
Người nói : “Con nên ch.ết, ta cũng nên ch.ế.t. Chúng ta đều đáng thế.”
Về sau đúng là Phụ hoàng không sống quá lâu, rõ ràng đang ở tuổi trai tráng, luôn khỏe mạnh nhưng đột nhiên cơ thể Người có quá nhiều thay đổi.
Tôi đăng cơ lúc vẫn chưa 20, cách năm Mẫu hậu qua đời chưa tới 3 năm.
Nhị đệ của tôi , chính là đứa con trai của Hoắc thị, khi ch.ế.t bà ta còn bất mãn vì hắn chưa lớn, mà sau khi Phụ hoàng qua đời, đệ đề này ném qua cho tôi .
Tôi một mực không quản nó, đem nó ném ở chỗ vị Thái phi nào đó tự sinh từ diệt.
Vị Phi tần đó không thân với Mẫu hậu, phải nói là ngoại trừ Hoắc thị ra , Mẫu hậu chẳng thân với ai trong cung cả. Tuy nhiên, người này xuất thân trong một gia đình thư hương, yêu thích thư pháp và hội họa, rất kính trọng Mẫu hậu. Khi Hoắc thị còn sống đã chèn ép bà, vì thế tôi cố ý bỏ rơi nhị đệ cho người cùng với Hoắc thị kết thù.
Tôi không ngờ rằng Nhị đệ của tôi không thừa hưởng dã tâm của Hoắc thị. Mấy năm trôi qua, tôi phát hiện hắn trở thành một tiểu mũm mĩm đáng yêu.
Không biết có phải do ảnh hưởng của vị phi tần kia hay không , nhưng hắn đặc biệt thích ngâm thơ và vẽ tranh, cũng không hay quan tâm chuyện chính sự, nhưng lại thích sưu tầm bản thảo thư pháp và tranh của danh nhân.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hắn đặc biệt ngưỡng mộ các bản thảo, thư pháp và tranh vẽ của Mẫu hậu, dày công biên soạn thành sách, viết về cuộc đời của mẹ , và công khai chúng.
Hắn không tới chỗ tôi xin ban thưởng. Chắc hắn cũng biết tôi không muốn gặp hắn , vì thế mỗi lần nhìn thấy tôi , hắn run lên bần bật, thường thì sẽ trốn đi , chưa bao giờ chủ động đến gây sự với tôi .
Cũng không biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì, Mẫu hậu tôi và các thiếp thân khác là vì Mẫu thân của hắn mà ch/ết, họ nhà hắn cũng bởi vậy mà sa sút, hắn nhất định không thể không biết .
Sau này tôi tìm cơ hội hỏi hắn , hắn nói chỉ là khâm phục tài hoa của Mẫu hậu.
Hắn cũng nói : "Nếu Mẫu hậu là đàn ông, bà sẽ có thể làm được những điều vĩ đại, thay vì bị giới hạn bởi những bức tường của cung điện này ."
Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mình không giỏi bằng con trai của Hoắc thị về khoản hiểu mẹ .
Tôi thật không xứng làm con trai của Mẫu hậu.
Về sau , quả thực bà không cần tôi nữa.
Tôi không oán giận, chỉ mong những ngày sắp tới mẹ tôi được hạnh phúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.