Loading...
Chương 4
Tôi siết chặt nắm tay, nấc vài tiếng, hít sâu lấy lại bình tĩnh, cúi xuống bên tai Tống Yến, thì thầm:
“Ông xã, đừng c.h.ế.t nhé… Thẻ tín dụng còn chưa trả xong nữa mà.”
Tôi lau nước mắt, vẫn vừa nấc vừa lẩm bẩm:
“Cartier mới ra mẫu nhẫn mới đẹp lắm, ông xã, em muốn cái đó.”
“Váy của em bẩn rồi nữa, ông xã…”
Mi mắt nặng trĩu của Tống Yến khẽ giật, như không kiểm soát nổi.
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!】
【Phản diện bị chọc tức đến sống lại rồi !】
【Xong rồi , tôi thế mà lại không muốn phản diện c.h.ế.t nữa.】
【Cặp này vui thật đấy! Mà nghĩ kỹ lại , phản diện đâu làm gì sai.】
【Quên rồi hả, chính hắn khiến nam nữ chính xa nhau suốt năm năm đó!】
【Hắn chỉ gửi nam chính ra nước ngoài học chứ có nhốt đâu , nam chính không chịu về thì liên quan gì tới hắn !】
Màn bình luận lại ầm ĩ cãi nhau .
Tôi nhìn qua vài dòng, rồi móc ngón út với Tống Yến, tiếp tục lải nhải không ngừng.
Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng Tống Yến cũng được cứu sống.
Khi vừa tỉnh, t.h.u.ố.c mê vẫn chưa tan hết.
Cả người anh ngơ ngác ngồi tựa vào gối.
Tôi chọc chọc vào má anh , thấy thú vị lắm.
Lấy điện thoại ra chĩa vào anh , nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Rồi, gật đầu nào.”
“Giờ lắc đầu.”
“Chớp mắt đi .”
“Há miệng.”
“Tốt lắm!”
Tống Yến cầm căn cước công dân trong tay, ngơ ngác hỏi:
“Em… đang làm gì vậy ?”
Tôi hớn hở vừa bấm điện thoại, vừa thuận miệng trả lời:
“À, em lấy căn cước của anh vay chút tiền mua mặt dây chuyền ngọc.”
“Ui, hạn mức của anh cao ghê, vay được tận năm trăm nghìn đó!”
Tống Yến chớp mắt mấy cái:
“Hả?”
Trông anh càng ngốc hơn.
Tôi đếm đốt tay, giọng dỗ dành:
“Anh chịu khó giao đồ ăn, nhiều lắm mười năm là trả xong hết nợ thôi mà.”
Tống Yến ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừ, anh sẽ cố gắng.”
【Gật đầu, há miệng, thế là khoản vay tới tay.】
【Ngẩng đầu, cúi đầu, vay được năm triệu liền.】
【 Tôi hiểu rồi , phản diện đúng là món đồ chơi trong tay cô nàng “ làm màu” này .】
【Ủa, tôi bỏ lỡ đoạn nào hả? Nữ chính cũng tới bệnh viện rồi kìa.】
【 Đúng đó! Sao nữ chính lại đi một mình ? Nam chính đâu ?】
【Hai ngày nay mải xem phản diện với cô “ làm màu” này , chẳng biết nữ chính ra sao luôn…】
Tôi liếc mấy dòng bình luận đó, khẽ ngẩng cằm lên, khóe môi cong cong:
“Thừa nhận đi , các người cũng mê tôi rồi chứ gì?”
Khối ngọc phỉ thúy trong suốt như pha lê được tạc thành một chú mèo nhỏ đang nằm uể oải, lười biếng mà tinh xảo vô cùng.
Hai bên tai và má ánh lên màu lục non, khiến nó như có linh hồn riêng biệt.
Tôi cầm mặt dây chuyền mèo ngọc ấy , ngẩng đầu cười với Tống Yến:
“Ông xã, anh xem cái này có đáng yêu không , chỉ có năm trăm nghìn thôi đấy…”
Câu
chưa
dứt, cửa phòng bệnh
bị
ai đó đạp mạnh tung
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-phan-dien-pha-san/chuong-4
Tống Lương Viêm, mặt mày giận dữ, lao vào túm cổ áo Tống Yến:
“Chúc Khanh Khanh đâu ? Anh giấu cô ấy ở đâu rồi ?”
Xem bình luận trên trời tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra :
Hóa ra ngay trong ngày đính hôn, cô thư ký của Tống Lương Viêm cũng chính là nữ phụ độc ác trong truyện tuyên bố mình m.a.n.g t.h.a.i với nam chính.
Tống Lương Viêm nhớ lại đêm đi công tác mất ý thức, lập tức tin là thật.
Anh ta dằn vặt, đau khổ, tưởng rằng mình đã cưỡng ép cô ta .
Dù sao trong mắt anh , nữ phụ độc ác vẫn là cô em gái hàng xóm thuần khiết.
Thế là anh đưa cô ta về nhà chăm sóc, còn toàn bộ người giúp việc vốn lo cho Chúc Khanh Khanh thì bị điều đi hết.
Chúc Khanh Khanh tức đến ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện.
Và tại đây, cô phát hiện mình cũng m.a.n.g t.h.a.i cũng hai tháng như “nữ phụ độc ác”.
Tuyệt vọng và đau đớn, cô nói muốn phá bỏ đứa bé, sau đó sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Tống Lương Viêm, cả đời không gặp lại nữa.
Nhưng Tống Lương Viêm lại không hề biết chuyện cô đi phá thai.
Anh tưởng rằng hôm đó vì bọn họ làm nhục Tống Yến, nên Tống Yến ôm hận bắt cóc Chúc Khanh Khanh để trả thù.
【Cốt truyện càng lúc càng cũ rích rồi .】
【Cặp nam nữ chính này vừa cẩu huyết vừa chán ngắt, không thú vị bằng cô “ làm màu” kia .】
【Nam chính không có não, nữ chính không có miệng, còn đứa con thiên tài năm tuổi của họ thì sao đây trời!】
【Con mẹ nó, càng xem càng tức.】
Tôi cũng tức, hất bàn tay dơ bẩn của Tống Lương Viêm ra , từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“ Tôi khuyên anh , giờ đi ngay xuống tầng dưới , khoa sản, phòng phẫu thuật vẫn còn kịp đó.”
Đúng lúc Tống Lương Viêm xoay người định đi , ánh mắt anh ta lại dừng trên chiếc mặt mèo ngọc trong tay tôi .
Đôi mắt hẹp nheo lại , anh ta chậm rãi bước tới:
“Cái mặt dây chuyền đó sao lại ở trong tay cô? Cô mua bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi.”
Tống Yến lập tức kéo tôi ra sau lưng, hờ hững liếc mắt, buông hai chữ:
“Không bán.”
Giọng Tống Lương Viêm đầy mỉa mai:
“Tại sao không bán? Anh phá sản rồi còn bày đặt sĩ diện à ? Đi giao đồ ăn vất vả như vậy , tôi đang cho anh cơ hội kiếm tiền đó, anh trai tốt của tôi .”
Tống Yến vẫn điềm nhiên, giọng nhàn nhạt:
“Cô ấy thích, nên không bán. Cút đi .”
Lúc này Tống Lương Viêm đã quên sạch Chúc Khanh Khanh, cứ lỳ ở trong phòng bệnh, đuổi thế nào cũng không chịu đi .
Cho đến khi anh ta nói …
“Nếu không phải em gái của người thừa kế Tập đoàn Lục thị ở Cảng Thành thích cái mặt mèo này , tôi cũng chẳng buồn mua. Chỉ dựa vào khối ngọc này anh nghĩ nó đáng giá đến thế chắc?.”
Tôi ló đầu ra sau lưng Tống Yến, tò mò hỏi:
“...Anh định tặng nó cho người thừa kế nhà họ Lục à ?”
Tống Lương Viêm gật đầu.
Thế thì thật là trùng hợp rồi .
Tôi cố nén tiếng cười , khóe môi cong cong:
“Vì anh là người nhà với chồng tôi , năm trăm vạn. Ok không ?”
Tống Lương Viêm sững người , bị mức giá trên trời đó dọa cho nghẹn lời, câu c.h.ử.i đã lên đến cổ họng mà lại nuốt xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.