Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Anh định làm gì thế?"
"Hửm? Chẳng phải đã nói là để em làm sếp sao ? Anh nói là làm mà."
Tôi trợn tròn mắt trong kinh ngạc, chẳng lẽ anh định đẩy hết công việc cho tôi sao ? Lương tâm anh đâu rồi ?
Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi , Tạ Chi Diễn nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai tôi .
"Nghĩ gì thế? Việc của công ty vẫn do anh xử lý, ngay cả việc của em anh cũng sẽ gánh vác thay . Em cứ làm một cô sếp thong thả thôi. Nhé?"
Nói rồi , anh lại đưa thẻ lương của mình cho tôi . Cầm chiếc thẻ trên tay, tôi thậm chí còn cảm thấy bị bỏng nhẹ.
Sau đó, dưới sự phản đối kịch liệt của tôi , tôi mới giành lại được phần việc của mình .
Thế nhưng Tạ Chi Diễn nhất quyết không chịu nhận lại chiếc thẻ lương kia , tôi đành phải giữ lấy.
Lúc riêng tư, Tạ Chi Diễn không còn gọi tôi là thư ký Hứa nữa, mà cứ thích trêu chọc kiểu gọi tôi là bà chủ Hứa hoặc sếp Hứa.
Có đôi khi, trong lúc tôi báo cáo công việc, anh lại ngẩng đầu lên, cười híp mắt mà nhìn tôi .
Giây trước , hai chúng tôi còn đang bàn chuyện công việc, giây sau , chẳng hiểu sao tôi đã ngồi gọn trên đùi Tạ Chi Diễn rồi . Anh ôm eo tôi , nhẹ nhàng trao một nụ hôn nồng nàn.
Trong những ngày tháng bên nhau , cuộc sống của tôi dần được Tạ Chi Diễn lấp đầy.
Sau này , có lần vào giờ nghỉ trưa, Tạ Chi Diễn bế tôi ngồi trên bàn làm việc. Tôi rúc vào lòng anh , trò chuyện với anh .
Anan
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi : "Em có muốn chuyển đến ở cùng anh không ?"
Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn.
Đến cuối tuần, Tạ Chi Diễn qua giúp tôi chuyển nhà, nụ cười trên mặt anh không tài nào giấu nổi.
Phong cách căn hộ của anh không phải kiểu tông màu đen, trắng, xám lạnh lùng của mấy ông sếp tổng ngang ngược trong truyền thuyết, mà chủ yếu là tông màu be, trông rất ấm cúng.
"Thế nào, em có thích không ?" Tạ Chi Diễn đang ngồi xổm dọn dẹp quần áo giúp tôi ở phòng ngủ chính.
"Ừm, thích ạ."
Nghe thấy tôi trả lời như vậy , Tạ Chi Diễn mới có vẻ nhẹ lòng.
Trong mối quan hệ yêu đương này , thực chất anh lại là người nói nhiều hơn.
Tạ Chi Diễn cho tôi nghỉ phép mấy ngày, thế là tôi cứ ở lì trong nhà, đi loanh quanh khắp nơi.
Lúc dạo đến phòng sách, tôi đẩy cửa và bước vào , định tìm một cuốn sách thì lại tình cờ thấy trên giá sách có một chiếc khung ảnh được làm bằng gỗ óc ch.ó.
Bên trong khung ảnh ấy có l.ồ.ng một tấm hình, không ngờ đó lại là ảnh chụp chung của tôi và Tạ Chi Diễn.
Nhìn tấm ảnh này , những ký ức vốn đã bị phủ bụi bấy lâu trong tôi bỗng chốc ùa về.
Hồi cấp 3, Tạ Chi Diễn là đàn anh khóa trên của tôi , nhưng khi đó tôi không có mấy ấn tượng về anh .
Mãi đến khi lên Đại học, tôi mới phát hiện chúng tôi học cùng trường, anh hơn tôi vài khóa.
Nhờ trong một
lần
tình cờ cùng tham gia một hoạt động tình nguyện mà
anh
chính là trưởng nhóm, chúng
tôi
cùng
nhau
đến thư viện để sắp xếp sách vở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-say-ruou-toi-da-cuong-hon-vi-sep-lanh-lung/chuong-5
Lúc đó, tôi đang đi cùng bạn chung phòng ký túc xá. Khi hoạt động gần kết thúc, cậu ấy bảo muốn chụp cho tôi một tấm hình làm kỷ niệm, tôi gật đầu đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-say-ruou-toi-da-cuong-hon-vi-sep-lanh-lung/chuong-5.html.]
Ngay khi tôi đang đứng một cách nghiêm chỉnh trước giá sách, Tạ Chi Diễn và bạn của anh đi tới chỗ chúng tôi và thấy chúng tôi đang chụp ảnh.
Hình như anh đã nhận ra tôi là đàn em cùng trường cấp 3 nên đúng lúc bạn tôi đang lẩm bẩm đếm ngược, anh đột nhiên xông vào ống kính, đứng bên cạnh tôi , cười tươi và giơ tay tạo hình chữ V.
Tôi quay lại nhìn anh , vừa định lên tiếng thì anh đã cười híp mắt rồi rời đi cùng đám bạn.
Không ngờ Tạ Chi Diễn lại giữ tấm ảnh này .
Lúc đó, tôi cứ tưởng anh chỉ là người thích góp vui thôi chứ...
Tôi dùng điện thoại chụp lại tấm hình đó. Thật ra tôi cũng có một tấm y hệt và đang để nó trong ngăn kéo ở văn phòng.
Ngón tay mân mê tấm ảnh, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy những tháng ngày đã trôi xa.
Tôi nhẹ nhàng nhếch môi, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Tạ Chi Diễn: [Tối nay khi nào anh về?]
Tạ Chi Diễn trả lời rất nhanh: [Anh cũng đang định nhắn cho em đây.]
Không hiểu sao tin nhắn này còn kèm theo một cái icon khóc lóc t.h.ả.m thiết.
[Tần Dã cứ đòi anh đi uống rượu vào tối nay để bàn chuyện hợp tác, chắc là anh sẽ về muộn một chút…]
[Nhớ em quá…]
Tôi bật cười , cảm giác như đang thấy Tạ Chi Diễn đang vẫy đuôi làm nũng với mình vậy .
[Không sao đâu , em đợi anh về.]
Tạ Chi Diễn gửi lại cho tôi một chiếc icon b.ắ.n tim.
Tôi cất điện thoại, ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa xem tivi vừa đợi anh .
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Đến khi cảm nhận được rằng có ai đó bế mình lên một cách thật nhẹ nhàng rồi đặt xuống giường trong phòng ngủ, tôi mới mơ màng tỉnh giấc.
"Anh về rồi à ?"
"Ừm." Tạ Chi Diễn hôn nhẹ lên trán tôi .
"Sao cơ thể anh toàn mùi rượu thế này , uống với Tần Dã nhiều lắm hả?"
"Thế à ? Vậy để anh đi tắm ngay đây, kẻo lại làm em khó chịu." Tạ Chi Diễn đắp lại chăn cho tôi rồi định đứng dậy.
Tôi nắm lấy tay áo anh . Hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu lạc đà.
"Em cũng muốn tắm, tắm cùng anh cơ." Mắt lờ đờ, vẫn chưa mở hẳn, tôi dang hai tay về phía anh .
Trong suốt khoảng thời gian chung sống vừa qua, chúng tôi đã sớm trở thành những người thân mật nhất của nhau .
Tạ Chi Diễn đồng ý rồi đi xả nước nóng vào bồn tắm trước .
Anh giúp tôi cởi quần áo, sau đó, anh bế tôi cùng ngồi vào bồn.
Tạ Chi Diễn dụi đầu vào tóc tôi một cách âu yếm. Tay anh ôm lấy eo tôi , còn tôi thì tựa sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Tôi ngước lên tìm kiếm một nụ hôn, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.