Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi kết thúc chương trình, tôi vừa định tẩy trang thì đã bị Tống Tự Diệc kéo vào một góc:
“Kiều Thư, cậu với Tạ Tri Tiết là quan hệ gì?”
Lửa giận trong tôi lập tức bốc lên, nhưng vừa định mắng thì lại cố nhịn xuống.
Gia đình Tống Tự Diệc vốn định sau kỳ thi đại học sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài du học.
Nếu bây giờ kích thích cậu ấy , ai biết được cậu ấy lại làm ra trò điên rồ gì nữa. Lỡ phát bệnh rồi quay sang dây dưa với tôi thì phiền c.h.ế.t mất.
Vì vậy tôi quyết định dỗ ổn cậu ấy trước .
Tôi ngẩng đầu, khôi phục dáng vẻ dịu dàng mềm mại như ngày thường:
“Là cậu bảo tôi đi theo đuổi Tạ Tri Tiết mà, cậu quên rồi à ?”
Ngoài cửa vang lên một tiếng động khẽ.
Thì ra cánh cửa bị gió thổi hé ra một khe nhỏ.
“ Tôi khi nào bảo cậu …”
Cậu ấy chợt khựng lại .
Bởi cậu ấy nhớ ra thật rồi .
Cơn giận nghẹn cứng trong l.ồ.ng n.g.ự.c, phát ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.
Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi:
“Cậu đúng là nghe lời thật đấy?”
“ Đúng vậy mà.”
Muốn cúi đầu đổi ý nhưng lại không nói nổi, Tống Tự Diệc chỉ có thể mang gương mặt u ám đạp cửa bỏ đi .
Kể từ đó, cậu ấy càng theo đuổi Thẩm Tịnh công khai hơn nữa.
Ba ngày một lần tỏ tình nhỏ, năm ngày một lần tỏ tình lớn, làm đến mức cả trường đều biết .
Tôi xin phép gọi đây là nhân cách thích biểu diễn.
Mà càng bị Thẩm Tịnh lạnh lùng từ chối, cậu ấy lại càng hăng.
“ Tôi chỉ thích kiểu con gái tự trọng tự yêu bản thân như vậy thôi, không giống vài người quá tùy tiện.”
Cậu ấy nói rất thản nhiên, nhưng ánh mắt lại ghim c.h.ặ.t lên người tôi .
Tôi chẳng có thời gian để ý tới cậu ấy .
Bởi vì Tạ Tri Tiết không để ý tới tôi nữa.
Nhắn tin không trả lời, giờ ra chơi cũng tránh mặt tôi , kéo dài suốt nửa tháng.
Cứ như đang cố phân rõ ranh giới với tôi vậy .
Tôi tức đến mức cảm lạnh, xin nghỉ ở nhà nằm một tuần.
Thẩm Tịnh nhắn tin cho tôi :
[ Tôi thấy cậu ấy bóng gió hỏi thăm về cậu chỗ tôi mấy lần rồi , ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thật ra sắp phát điên vì lo rồi .]
À đúng rồi .
Tôi chặn Tạ Tri Tiết mất rồi .
Tôi lạnh lùng trả lời:
[Nói với cậu ấy là tôi bệnh sắp c.h.ế.t rồi , sau này không gặp được tôi nữa đâu , cứ yên tâm.]
Buổi tối, cửa phòng tôi bị gõ vang.
Ngoài cửa là Tạ Tri Tiết đang thở dốc, mồ hôi đầy đầu.
Cậu ấy mặc kệ l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, trực tiếp siết lấy cổ tay tôi , vẻ mặt nghiêm trọng kiểm tra khắp người , rồi phát hiện mặt tôi hồng hào khỏe mạnh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ bệnh nặng nào.
“Bị bệnh gì?”
Giọng nói khàn đặc vì vội vàng chạy tới.
Tôi mím môi, nhỏ giọng:
“Tương tư.”
Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm hơn.
Đúng lúc ấy , tiếng bước chân của Tống Tự Diệc vang lên từ cầu thang.
6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-toi-chon-di-nguoc-loi/chuong-3
com/sau-khi-toi-chon-di-nguoc-loi/chuong-3.html.]
Tôi lập tức kéo Tạ Tri Tiết vào phòng rồi khóa cửa lại .
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi , ánh mắt tối xuống:
“ Tôi không thể để người khác nhìn thấy à ?”
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Tất nhiên không phải . Chẳng phải Tống Tự Diệc luôn kiếm chuyện với cậu sao ? Tôi không muốn gặp cậu ấy .”
Lúc mê Thẩm Tịnh nhất, Tống Tự Diệc thậm chí còn trẻ con chạy tới cảnh cáo Tạ Tri Tiết không được đến gần cô ấy .
Kết quả lại bị ánh mắt khinh thường của người ta chọc cho tức đến gần c.h.ế.t.
Tống Tự Diệc vừa đi được nửa đường thì bị mẹ tôi gọi lại .
“Tiểu Tống à , Tiểu Thư nhà cô ngủ rồi , hôm khác cháu lại tới thăm nhé?”
Cậu ấy im lặng vài giây.
“Vậy mai cháu lại tới.”
Tiếng bước chân dần đi xa, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Tri Tiết nhìn tôi thật lâu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười :
“Kiều Thư.”
“Hửm?”
“Có ai từng nói cậu rất giỏi kiểu gặp người nói tiếng người , gặp ma nói tiếng ma chưa ?”
Tôi nghẹn họng, lập tức hỏi ngược lại :
“Vậy có ai từng nói cậu thất thường khó đoán chưa ?”
Hôm trước còn bình thường, hôm sau đã mặc kệ tôi , giờ lại còn bày ra dáng vẻ tới hỏi tội nữa chứ.
Tạ Tri Tiết tự biết mình đuối lý, yết hầu khẽ động rồi nhanh ch.óng dời ánh mắt sang chỗ khác, đổi luôn chủ đề.
“Tấm ảnh trên tường là cậu chụp à ?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy .
Đó là một loài hoa mọc trên vách núi tôi chụp được lúc leo núi cùng ba mẹ năm ngoái, tên khoa học là thiết tuyến liên lá phong.
Tôi lập tức đắc ý:
Rùa
“ Đúng rồi ! Đây mới thật sự là ‘cao lĩnh chi hoa’ đúng nghĩa đấy, đẹp không ?”
Tạ Tri Tiết cười như không cười :
“ Tôi còn tưởng cậu sẽ hái xuống mang về làm kỷ niệm cơ?”
“Đó là thực vật bảo vệ cấp hai của quốc gia đấy nhé, cậu nghĩ tôi mù luật à ?”
Tôi lườm cậu ấy một cái, càng lúc càng cảm thấy hôm nay lời nói của cậu ấy cứ như đang âm dương quái khí.
Vì vậy tôi cũng cố ý đáp trả:
“Hoa đẹp thì nên được tự do sinh trưởng, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể tùy tiện bẻ gãy. Nhưng con người thì khác.”
Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy :
“Tạ Tri Tiết, tôi từng cho cậu cơ hội rồi . Nếu cậu thật sự chán ghét việc tôi theo đuổi cậu thì hoàn toàn có thể nhân lúc này tránh xa tôi . Nhưng cậu lại chủ động tới tìm tôi . Điều đó có phải chứng minh rằng cậu lo cho tôi , không ghét việc tôi tới gần cậu , thậm chí còn có một chút…”
Tạ Tri Tiết như chịu thua mà kéo tôi vào lòng, giọng nói khàn khàn đầy bất lực:
“ Đúng , tôi thích cậu .”
Tôi mở to mắt, cảm nhận nhịp tim mình từng chút từng chút tăng nhanh.
Không khí yên lặng rất lâu.
Tôi tủi thân nói :
“Vậy mà khoảng thời gian này cậu còn mặc kệ tôi .”
Tạ Tri Tiết ngoan ngoãn nhận lỗi .
“ Tôi đã nghĩ thông một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Cậu ấy khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên trán tôi .
“Kiều Thư, tôi cũng từng cho cậu cơ hội rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.