Loading...
Tỉnh lại sau một thời gian dài sống đời thực vật, tôi thấy chồng mình đang dẫn theo hai đứa trẻ, đứng trước giường bệnh mà khóc trong vui sướng tột độ.
"Vợ ơi, con gái Trân Trân của chúng ta đúng là ngôi sao may mắn của gia đình mình ."
"Anh từ một nhân viên quèn giờ đã leo lên ghế Tổng giám đốc, còn con trai chúng ta thì có khả năng học đâu nhớ đó, là nhân vật tầm cỡ ở trường học. Bây giờ em cũng đã tỉnh lại rồi ."
Tôi nhìn cô bé lạ lẫm đang bày ra vẻ mặt yếu đuối, đáng thương trước mắt mình , khẽ nhíu mày:
"Anh nói đây là con gái tôi sao ? Tôi bị t.a.i n.ạ.n hôn mê, chứ không phải bị mó/c mất não."
Bọn họ không hề biết rằng.
Tất cả những gì họ có được ngày hôm nay đều là kết quả từ cuộc giao dịch giữa tôi và hệ thống.
Một khi con gái ruột của tôi không được hưởng những điều đó—
"Hệ thống, phần thưởng có chế độ trả hàng không cần lý do trong vòng 7 năm không ?"
1
Lời nói của tôi khiến ba người trước giường bệnh ngẩn ra , cô bé kia theo bản năng nép sát vào con trai và chồng tôi .
Nước mắt cô ta trào ra :
「Lúc mẹ gặp t/ai nạ/n, con còn chưa đầy một tuổi, giờ mẹ không nhận ra con cũng là chuyện thường tình.」
「Tất cả là tại sức khỏe con không tốt , không thể giống như anh trai và bố thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc mẹ .」
Cô ta ôm lấy n.g.ự.c mình , gương mặt lộ vẻ đ/au đ/ớn rồi ng/ã kh/ụy về phía sau .
Chồng tôi , Triệu Thành Chu, lập tức đỡ lấy cô ta . Anh ta thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến người vợ vừa tỉnh lại là tôi , mà bế thốc cô ta đặt lên chiếc giường bệnh bên cạnh.
「Hứa Mộng Đàn! Cô làm cái gì vậy ? Hôn mê mấy năm nay nên đầu óc cũng lú lẫn rồi sao ?」
「Trân Trân vừa sinh ra đã bị bệ/nh t/im, bác sĩ nói không được để con bé chịu kích động!」
「Làm mẹ kiểu gì như cô vậy ! Mau xin lỗi Trân Trân ngay!」
Con trai tôi , Triệu Tri Cẩm, cũng vội vàng theo sát phía sau . Thằng bé cẩn thận xoa đầu cô ta , rồi quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn:
「Mẹ! Mẹ đừng có vô lý nữa, đây chính là em gái con!」
Triệu Tri Cẩm giờ đã là một cậu bé mười hai tuổi. Nó nhìn cô gái trên giường với vẻ xót xa.
「Chúng con khó khăn lắm mới đợi được mẹ tỉnh lại , sao mẹ có thể đối xử với em như vậy ? Em sẽ buồn biết bao nhiêu!」
Nó lấy điện thoại ra , bên trong dày đặc những nhật ký trưởng thành của một cô bé.
Nào là chơi với ch.ó cưng trên bãi cỏ công viên,
Nào là chơi trò chơi cùng các bạn ở nhà trẻ,
Dưới ánh đèn bàn cùng Triệu Tri Cẩm tỉ mỉ làm đồ thủ công,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-toi-thanh-nguoi-thuc-vat-chong-da-trao-doi-con-toi/chuong-1
vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-toi-thanh-nguoi-thuc-vat-chong-da-trao-doi-con-toi/chuong-1.html.]
Ở hội trường trường học làm người dẫn chương trình nhí cùng các bạn khác...
Tôi lật tung cả album ảnh trong điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tấm ảnh nào trước năm hai tuổi.
Tôi chất vấn bọn họ:
「Ảnh trước ba tuổi đâu ? Còn ảnh của tôi và Trân Trân trước khi tôi gặp ta /i nạ/n, chúng đi đâu rồi ?」
Có lẽ ánh mắt tôi quá s/ắc lẹm, Triệu Thành Chu ấp úng:
「À thì... lúc đó em vừa gặp t/ai nạ/n, anh vừa làm cha vừa làm mẹ , sao mà kịp ghi lại sinh hoạt hằng ngày của Trân Trân được ? Có lẽ khi đó anh quá đau lòng, không chú ý nên lỡ tay xóa mất rồi .」
「Nhắc mới nhớ, lần này em tỉnh lại , phải bù đắp cho anh thật tốt đấy!」
Nhìn ánh mắt giả vờ thâm tình của anh ta , tôi chỉ cảm thấy một sự gh/ê tở/m dâng trào.
2
Sau khi đuổi ba người bọn họ đi , tôi triệu hồi hệ thống vẫn còn tồn tại trong tâm trí mình .
Tinhhadetmong
Rất nhanh sau đó, hệ thống đã chia sẻ động tĩnh của bọn họ cho tôi dưới hình thức một buổi phát trực tiếp.
「Bố! Sao bà ta lại tỉnh lại vào lúc này chứ? Vậy sau này con phải làm sao đây!」
Cô bé tên Trân Trân kia đang khóc thút thít bên gối của Triệu Thành Chu.
「Bố, sau này con còn có thể gọi mẹ ruột của con là mẹ không ?」
Triệu Thành Chu giấu gương mặt mình sau làn kh/ói thu/ốc.
「Trân Trân, bố vừa mới lên chức Tổng giám đốc công ty, tuyệt đối không thể để lộ tin tức ruồ/ng b/ỏ người vợ tào khang vào lúc này được , con hiểu không ?」
「Cũng may anh trai con nhanh trí, để con trực tiếp gi/ả m/ạo làm con gái của bố và Hứa Mộng Đàn!」
Tôi không thể tin nổi nhìn vào hình ảnh của đứa con trai Triệu Tri Cẩm trong màn hình. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng khi Trân Trân vừa mới chào đời.
Lúc đó, Triệu Tri Cẩm nằm bò bên nôi, vừa trêu đùa Trân Trân vừa nói với tôi :
「Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc em thật tốt , bảo vệ em thật tốt .」
Tôi cũng không dám tưởng tượng nổi việc tìm người gi/ả mạ/o con gái tôi lại là ý tưởng của chính nó.
Nhưng sự thật đúng là như vậy .
Triệu Tri Cẩm an ủi vỗ vai Triệu Thành Chu:
「Bố! Chúng con đều hiểu mà. Trước khi mẹ bị ta /i n/ạn, nhà mình đến nhà hàng cao cấp còn chẳng đi nổi, mà giờ bố đã là Tổng giám đốc với khối tài sản mười con số .」
「Chúng ta ra ngoài có xe đưa xe đón, trong nhà có bảo mẫu chăm sóc, con thì học trường quý tộc.」
「Tất cả những thứ này đều là nhờ công lao của Trân Trân.」
「Mẹ chẳng làm gì cả, bà ấy không xứng với bố.」
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.