Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
"Chỉ cần lấy được tiền, chúng tôi sẽ thả hai chị em cô ra ."
Như Châu cũng bị khống chế tay chân.
Mặt mũi đầy nước mắt nước mũi.
"Các người bắt chị tôi là được rồi !"
"Ba mẹ tôi không thương tôi ."
"Bắt tôi cũng vô dụng thôi!"
Nếu lúc này tôi còn không hiểu cô ta cố ý.
Thì đúng là đã sống uổng hai kiếp.
Tôi nghiến răng.
" Tôi với cô ta căn bản không phải chị em!"
"Không tin thì các anh cứ lên mạng tìm!"
"Ba mẹ cô ta rất nổi tiếng, họ chỉ có một đứa con gái."
"Gia đình tôi bình thường."
"Nhà tôi không có tiền."
"Mẹ tôi một mình vất vả nuôi tôi lớn."
" Tôi không muốn bà đầu bạc tiễn đầu xanh."
"Mấy anh … thả tôi đi được không !"
…
Tên cầm đầu nghe xong.
Ánh mắt hơi do dự.
"Nếu thật như vậy , thì đúng là phiền phức."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đang định thuyết phục thêm vài câu và thề rằng sau khi thoát thân tuyệt đối không xen vào chuyện người khác nữa.
Ngay giây tiếp theo.
Một tiếng hét giận dữ vang lên từ đầu hẻm.
"Thả em gái tôi ra !"
Hóa ra anh trai tôi vừa đúng lúc đến đón Như Châu.
Sau khi nhận được định vị tôi gửi.
Anh ta lập tức chạy tới.
Phía sau còn vang lên tiếng còi cảnh sát đang nhanh ch.óng tiến lại gần.
"Mẹ kiếp! Hắn báo cảnh sát rồi ! Rút!"
Tên cầm đầu c.h.ử.i một tiếng.
Nhanh ch.óng gọi đám còn lại lên xe.
Như Châu bị ném lại tại chỗ.
Anh trai tôi lập tức kiểm tra người cô ta .
"Không sao chứ?"
"Chỉ có mình em thôi à ?"
Như Châu lao vào lòng anh ta khóc nức nở.
Cả người run rẩy.
"Anh… anh … cuối cùng anh cũng đến rồi !"
Cô ta vừa khóc vừa nấc.
"Lúc nãy… lúc nãy chị nhìn thấy em bị bọn họ bắt nạt…"
"Thế mà chị ấy quay đầu bỏ chạy."
Cô ta không hề nhắc tới việc tôi bị bắt cóc.
"Anh à … chúng ta về nhà đi ."
"Em sợ lắm."
…
Chiếc xe của bọn côn đồ cuối cùng cũng khởi động.
Trong không khí.
Tôi nghe thấy giọng anh trai tôi văng vẳng phía sau .
"Trần Bình An bỏ em lại mà chạy à ?"
"May mà em không sao ."
"Nếu không … anh nhất định không tha cho nó!"
"Nhà chúng ta đúng là nuôi phải một con sói vô ơn!"
…
Chiếc xe chạy một mạch đến một nhà xưởng bỏ hoang.
Lúc này bọn côn đồ mới có thời gian lấy điện thoại ra lên mạng tra cứu.
Rồi chúng phát hiện.
Những gì tôi nói đều là thật.
"Mẹ kiếp! Chúng ta thật sự bắt nhầm người rồi !"
Tên cầm đầu c.h.ử.i thề.
Một tên đàn em bên cạnh nói nhỏ.
"Đại ca… con nhỏ này được nhà họ Phiền tài trợ."
"Hay là chúng ta gọi điện cho người nhà nó thử xem."
"Dù sao cũng có chút liên quan tới nhà họ Phiền."
"Biết đâu gỡ lại được chút tiền."
…
Miệng tôi bị nhét giẻ vào .
Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Tôi lắc đầu, không muốn gọi cho mẹ Trần.
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Một cái tát giáng mạnh lên mặt tôi .
"Em gái mày nợ tụi tao tiền vay nặng lãi."
"Tao nói cho mày biết ."
"Hôm nay nếu mày không trả thay nó."
"Tao c.h.ặ.t một ngón tay của mày!"
Tên cầm đầu nắm tóc tôi .
Ấn mặt tôi xuống đất.
Đau đến tê dại.
"Đọc số điện thoại của mẹ mày ra ! Mau!"
Tôi
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trung-sinh-me-toi-chu-dong-trao-toi/chuong-5
ắ.n răng
không
chịu
nói
.
Nhưng chiếc điện thoại trong túi trượt ra ngoài.
"Đại ca, điện thoại nó chắc chắn có số người nhà."
Không được !
" Tôi … tôi đọc cho các người !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trung-sinh-me-toi-chu-dong-trao-toi/chuong-5.html.]
Trước khi điện thoại bị cướp đi .
Tôi nhanh ch.óng đọc ra một dãy số .
Một dãy số thuộc lòng từ lâu.
Trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng mơ hồ.
Biết đâu …
Bao năm qua.
Mẹ tôi vẫn luôn muốn tôi nhận bà làm mẹ nuôi.
Có lẽ.
Dù Như Châu là đứa con bà yêu nhất.
Nhưng trong lòng bà.
Tôi cũng có một vị trí nhỏ nào đó.
Tôi nghĩ.
Nếu bà chịu cứu tôi .
Có lẽ tôi … sẽ tha thứ cho bà một chút.
…
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
"Alô?"
"Trần Bình An là con gái bà đúng không ?"
"Nó đang ở trong tay chúng tôi ."
"Nếu bà muốn nó bình an về nhà."
"Thì mang năm triệu tới chuộc người ."
"Mẹ à , là ai vậy ?"
Là giọng của Như Châu.
"Cuộc gọi rác."
Ngay sau đó.
Điện thoại bị cúp máy.
…
Tôi cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì.
Chỉ khẽ cười không tiếng.
Quả nhiên.
Đúng như tôi nghĩ.
Bọn côn đồ nổi giận.
"Đại ca!"
"Hay là c.h.ặ.t một ngón tay nó đi ."
"Cho hả giận!"
Khi chúng từng bước tiến lại gần.
Tôi cuối cùng cũng mở miệng.
"Năm triệu tôi không có ."
"Năm trăm nghìn được không ?"
Tôi cần cầm chân họ cho cảnh sát tới.
Đối với ba mẹ ruột.
Tôi từng nghĩ nhiều nhất là từ nay về sau không còn liên quan gì nữa.
Đường ai nấy đi .
Nhưng tôi phát hiện.
Tôi nuốt không trôi cục tức này .
…
Khi tôi dẫn cảnh sát đến tận cửa nhà họ Phiền.
Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc gọi đó.
Những người tôi muốn tìm.
Đều đang ở nhà.
Rất tốt .
Như Châu làm nũng.
Nói mình không khỏe nên không đi học hay sự thật chỉ là đang trốn nợ thì chỉ có cô ta tự biết .
…
Khi nhìn thấy tôi .
Trên mặt mẹ tôi lộ vẻ khó chịu nhàn nhạt.
Không hề có sắc mặt tốt .
"Biết đến cửa rồi à ?"
Giọng bà châm chọc.
"Mẹ còn tưởng con sẽ cứng đầu mãi cơ."
"Như Châu nói con tìm người đến tống tiền nó không thành."
"Giờ lại lừa tới trên đầu mẹ à ?"
"Mở miệng là năm triệu."
"Bộ mẹ trông giống kẻ ngu dễ bị lừa lắm à ?"
Như Châu nói chen vào .
"Mẹ à , mẹ nhìn rõ sớm cũng tốt ."
"Năm trăm nghìn tệ kia coi như cho ch.ó ăn đi ."
"Con đã nói từ lâu rồi ."
"Cái đứa con nuôi mẹ cố nhận đó."
"Chính là một con sói vô ơn."
"Bao năm nay."
"Cô ta đã từng gọi mẹ một tiếng mẹ nuôi nào chưa ?"
"Hôm đó còn tự biên tự diễn, thuê người bắt cóc con."
"May mà con báo cảnh sát."
"Nếu không còn không biết nó sẽ làm gì nữa."
…
Anh trai tôi thì khoanh tay.
Dựa vào tường.
Cười lạnh chế giễu.
" Đúng vậy ."
"Nhà chúng ta đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng."
…
Khi còn đuổi theo muốn nhận tôi làm con nuôi, mẹ tôi đã không chỉ một lần nói với tôi .
Bà mở cho tôi một tài khoản.
Gom góp lại , những năm nay cũng được năm mươi vạn…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.