Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Chu Thành Hiên trở nên tốt hơn. Từ những người bạn cùng phòng không mấy thân thiết trở thành những người bạn có chung sở thích.
Sự giao thoa giữa tôi và Đàm Thanh Ngôn cũng dần nhiều lên. Khi Chu Thành Hiên chơi cầu lông, nếu Đàm Thanh Ngôn không có tiết học, anh sẽ đến sân xem hắn chơi. Mỗi lần Chu Thành Hiên xuống sân nghỉ, Đàm Thanh Ngôn đều đưa cho hắn chai nước đã vặn sẵn nắp.
"Uống chậm thôi, từng ngụm nhỏ thôi, đừng vội."
Chu Thành Hiên uống nước xong đưa tay quẹt mồ hôi. Đàm Thanh Ngôn bất lực nói : "Chẳng phải đã chuẩn bị khăn giấy cho anh rồi sao ?"
"Quên mất."
Thẩm Du ở bên kia thúc giục, Chu Thành Hiên nói xong lại vội vã lên sân. Tôi ngồi nghỉ bên cạnh Đàm Thanh Ngôn, tự vặn nắp nước của mình , lẳng lặng uống một ngụm. Đợi nhịp thở ổn định rồi mới mở lời:
"Nếu anh ấy không dùng khăn giấy... thì có thể cho tôi dùng được không ?"
Đàm Thanh Ngôn đầu tiên là ngẩn người ra , sau đó đưa khăn giấy trong tay cho tôi : "Dĩ nhiên là được ."
"Cảm ơn."
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, tôi cẩn thận tránh chạm vào đầu ngón tay của Đàm Thanh Ngôn. Khăn giấy mềm mại, tôi dùng nó lau mồ hôi trên mặt, khẽ nói : "Thơm quá."
Đàm Thanh Ngôn nhìn sang phía tôi . Tôi có chút hoảng loạn giải thích: " Tôi nói khăn giấy thơm quá."
Đàm Thanh Ngôn bị tôi chọc cho bật cười : " Tôi biết mà, tôi không hiểu lầm đâu . Dù sao Chu Thành Hiên cũng không thích dùng khăn giấy, lần sau nếu cậu cần cứ dùng tự nhiên."
Tôi nhìn vào mắt Đàm Thanh Ngôn, nhếch môi cười nhẹ: "Được."
Bắt đầu từ một tờ khăn giấy, tôi và Đàm Thanh Ngôn dần trở nên quen thuộc. Đôi khi chơi bóng xong, mọi người sẽ cùng nhau đi ăn. Tôi và Đàm Thanh Ngôn thường là hai người im lặng nhất bàn.
Mỗi lần trước khi ngồi xuống, Đàm Thanh Ngôn đều chia cho tôi một tờ khăn giấy, dùng nó lau lại bộ bàn ghế trông có vẻ không được sạch sẽ. Thẩm Du cười trêu: "Lúc nào cũng là hai người kỹ tính nhất."
Chu Thành Hiên giả vờ ghen: "Vợ ơi, sao em chỉ đưa cho cậu ta mà không đưa cho anh ?"
Đàm Thanh Ngôn khẽ đẩy đầu hắn ra , cười khổ: "Đưa cho anh thì anh có bao giờ dùng không ?"
Thẩm Du đặt tay lên lưng ghế của Chu Thành Hiên: " Đúng đấy, anh có phải người kỹ tính đâu , bày đặt cái gì..."
Bọn họ lại chuyển sang chuyện khác. Tôi đẩy bộ bát đũa đã tráng qua nước nóng đến trước mặt Đàm Thanh Ngôn. Đàm Thanh Ngôn mỉm cười với tôi : "Cảm ơn cậu , phiền cậu quá."
Tôi đáp lại một cách hiển nhiên: "Không phiền, nên làm mà."
Động tác của Đàm Thanh Ngôn khựng lại . Nụ cười trên mặt anh chợt nhạt đi . Thấy vậy , tôi mới thong thả bồi thêm vài câu:
"Dù sao anh cũng là bạn trai của Thành Hiên. Vả lại tôi cũng phải tráng phần của mình , chỉ là tiện tay thôi."
Nghe vậy , bờ vai đang căng cứng của Đàm Thanh Ngôn mới thả lỏng đôi chút. Nhưng có lẽ anh cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, nên vừa đứng dậy vừa nói : " Tôi đi vệ sinh một chút..."
Anh không chú ý thấy người phục vụ đang bưng thức ăn lên ngay phía sau .
"Cẩn thận!"
Tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy eo Đàm Thanh Ngôn. Anh không kịp đề phòng, ngã nhào vào lòng tôi . Hai tay anh chống hờ lên vai tôi . Mái tóc đen mềm mại và mượt mà lướt qua sống mũi và đôi môi tôi .
Đây là lần đầu tiên tôi và Đàm Thanh Ngôn ôm nhau . Ngay trước mặt bạn trai của anh . Khoảnh khắc đó, não bộ tôi ngừng suy nghĩ hoàn toàn . Chỉ còn lại phản ứng giác quan cơ bản nhất của con người như một loài động vật.
Thật thon, thật mềm, thật ngứa, thật thơm. Thật muốn có được anh .
Chu Thành Hiên nghe thấy tiếng động cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang. Tôi vòng tay qua vai Đàm Thanh Ngôn, bốn mắt đối diện với hắn . Tôi siết c.h.ặ.t đôi tay đang đặt trên eo vợ hắn , rồi dịu dàng hỏi nhỏ bên tai anh :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trung-tieng-set-ai-tinh-voi-vo-cua-ban-cung-phong/chuong-3
vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trung-tieng-set-ai-tinh-voi-vo-cua-ban-cung-phong/5-6.html.]
"Anh không sao chứ? Có va chạm chỗ nào không ? Có bị giật mình không ?"
Sắc mặt Chu Thành Hiên bỗng chốc sầm xuống.
6
Hắn đứng dậy kéo lấy cánh tay Đàm Thanh Ngôn, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy ?"
Đàm Thanh Ngôn đứng thẳng người dậy, có chút ngượng ngùng nói : "Không có gì... chỉ là suýt chút nữa va vào người đưa thức ăn thôi, may mà Giang Đạc phản ứng nhanh."
Hơi ấm và hương thơm trong lòng đột ngột rời đi . Đầu ngón tay tôi khẽ co lại , tôi cực lực kiềm chế ham muốn vươn tay ngăn cản. Đàm Thanh Ngôn tránh ánh mắt tôi , khẽ nói lời cảm ơn.
Chu Thành Hiên nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi . Tôi thản nhiên đối diện với cái nhìn của hắn . Chu Thành Hiên cười nhạt một tiếng: "Hai người các cậu có vẻ nói chuyện khá hợp nhỉ."
Tôi cũng mỉm cười , nói đùa: "Không hợp bằng cậu và Thẩm Du nói chuyện đâu ."
Có sự cố nhỏ này , sự chú ý của Chu Thành Hiên lại quay về phía Đàm Thanh Ngôn. Thẩm Du bất mãn nói : "Chu Thành Hiên, tôi đang nói chuyện với anh đấy, ngày mai đi leo núi thế nào? Nghe nói ngôi chùa trên núi đó linh lắm."
Chu Thành Hiên từ chối: "Thôi, vợ tôi không leo núi được ."
"Ôi dào, núi nhỏ thôi mà, không cao lắm đâu , leo một hai tiếng là xong thôi, cùng lắm thì bọn tôi đi chậm lại đợi cậu ấy ."
Chu Thành Hiên nghe vậy thì do dự, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Đàm Thanh Ngôn. Đàm Thanh Ngôn bình thản nhìn Thẩm Du một cái: "Đi đi , tôi ổn ."
Thẩm Du cười rất tươi: "Giang Đạc cũng phải đi đấy nhé."
Ngày hôm sau thời tiết khá đẹp , chỉ có gió hơi to. Lúc bắt đầu leo núi, Chu Thành Hiên và Đàm Thanh Ngôn đi dẫn đầu. Tôi và Thẩm Du đi cuối cùng.
Thẩm Du thấp giọng hỏi tôi : "Giang Đạc, sao cậu cứ nhìn Đàm Thanh Ngôn mãi thế? Cậu có ý với cậu ta à ?"
Tôi lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, không trả lời. Thẩm Du nhún vai: "Không muốn thừa nhận thì thôi, nhưng lát nữa tôi có thể giúp cậu một tay, cậu tốt nhất là phải cố gắng lên, đừng để tôi thất vọng."
Tôi cảnh giác: "Cậu định làm gì?"
"Yên tâm đi ."
Thẩm Du nói xong liền rảo bước đuổi theo phía trước . Cậu ta và Chu Thành Hiên vừa nói vừa cười leo lên đến lưng chừng núi, rồi lại cùng nhau đi vệ sinh. Hai người còn lại đi mua nước và xúc xích nướng. Chỉ còn tôi và Đàm Thanh Ngôn ngồi nghỉ trên ghế dài.
Sắc mặt Đàm Thanh Ngôn có hơi kém, hơi thở cũng dồn dập hơn những người khác. Tôi đưa cho anh chai nước đã vặn sẵn nắp.
"Anh ổn chứ?"
Đàm Thanh Ngôn lắc đầu không nói gì. Uống nước xong mới có sức để cảm ơn tôi một tiếng. Tôi bất lực nói : "Giữa hai chúng ta , từ nói nhiều nhất chắc là 'cảm ơn' rồi ."
Đàm Thanh Ngôn áy náy: "Xin lỗi , tôi không giỏi giao tiếp lắm. Tôi không mấy hợp chuyện với bạn bè của Chu Thành Hiên, chỉ có với cậu là thấy quen thuộc hơn, thực sự cảm ơn cậu ."
Tôi và anh cùng nhìn về hướng Chu Thành Hiên vừa đi . Tôi đột ngột hỏi một câu: "Anh không thấy giận sao ?"
Đàm Thanh Ngôn ngẩn người : "Cái gì cơ?"
Tôi quay đầu nhìn anh : "Chu Thành Hiên và Thẩm Du ấy , anh không thấy giận sao ?"
Thèm mala quá
Đàm Thanh Ngôn bỗng mỉm cười , nhẹ nhàng nói : "Cậu cũng nhận ra rồi à ?"
Lần này đến lượt tôi ngẩn người . Gương mặt Đàm Thanh Ngôn vẫn bình thản: "Cậu nhận ra được , Thẩm Du cũng nhận ra được , chỉ có bản thân Chu Thành Hiên là không nhận ra . Tôi đang tự hỏi... khi nào thì anh ấy mới phát hiện ra mình đã bắt đầu đi quá giới hạn?"
Rồi sao nữa? Anh sẽ chia tay với hắn chứ? Hay là vì hắn nhận lỗi và sám hối mà tha thứ cho hắn ? Những lời này tôi không hỏi ra miệng. Hỏi như vậy tôi cũng đi quá giới hạn rồi .
Chỉ nhìn sắc mặt bình tĩnh nhưng tái nhợt của Đàm Thanh Ngôn, lần đầu tiên tôi nảy sinh những ý nghĩ khác ngoài việc muốn chiếm hữu. Tôi đưa tay nhẹ nhàng ấn vào l.ồ.ng n.g.ự.c đang nhói đau. Hóa ra , xót xa là cảm giác như thế này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.