Loading...
Với sự đồng ý của Chu Mai, Trần Vãn càng thoải mái may vá. Vóc dáng của Trần Tiền Tiến và Chu Mai đều khá cân đối, nên làm quần áo cho họ không quá khó.
Thực ra , Trần Vãn muốn làm một chiếc áo khoác ngoài cho Chu Mai hơn, nhưng không mua được len. Cậu đành lùi lại , làm một chiếc áo bông dáng dài, che đi phần hông hơi thô. Cậu may chiết eo cho thon gọn, vạt áo trang trí bằng khuy thắt hình hoa, túi áo may chéo, khiến chiếc áo trông không còn đơn điệu.
Chiếc áo của Trần Tiền Tiến kiểu dáng tương tự của Hứa Không Sơn, nhưng cổ áo là kiểu thông thường, dù sao cơ thể ông cũng không chịu nổi việc lúc nào cũng bẻ cổ áo ra ngoài.
Nhận được quần áo mới, hai vợ chồng cười không ngớt. Trần Tiền Tiến còn dè dặt chút, chứ Chu Mai thì cứ tấm tắc khen Trần Vãn hết lời.
“Áo Lục Nhi làm còn đẹp hơn cả áo em thấy trong cửa hàng bách hóa ở thị trấn!” Chu Mai sung sướng sờ sờ chiếc áo. Trần Tiền Tiến kết hôn với bà bao nhiêu năm, hiếm khi thấy bà vui như thế.
Xét đến việc áo bông không thể giặt nhiều, Trần Vãn làm kiểu có thể tháo rời lớp lót và lớp ngoài. Như vậy không phải lo làm bẩn áo lại khó giặt, mà phải mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài để tránh bụi bẩn. Lớp lót bên trong Trần Vãn dùng quần áo cũ của Chu Mai đã bỏ đi , dù sao mặc bên trong cũng không ai thấy.
Trước khi đo kích cỡ, Chu Mai đã nói không cần làm cho bà, nhưng ánh mắt mong chờ của bà không thoát khỏi mắt Trần Vãn.
Trần Tiền Tiến hiểu tính nết vợ, biết bà hay tiết kiệm cho bản thân mà nhường cái tốt cho người khác, nên lén tìm Trần Vãn: “Anh đây là đàn ông, không cần mặc đồ mới, làm cho chị dâu cậu đi .”
Trần Vãn không nghe lời cả hai, muốn làm thì làm cho tất cả, thiếu ai cũng không được .
Tất nhiên, Trần Vãn không quên ba chị em Trần Dũng Dương, chỉ là cậu dùng vải Chu Mai mua cho cậu để làm cho Trần Tiền Tiến. Còn bản thân , Trần Vãn định lấy quần áo cũ ra sửa lại mà mặc.
Một phần vì quần áo cũ không hợp thẩm mỹ của cậu , hai là vì số lượng quần áo của Trần Vãn là nhiều nhất nhà, gần gấp đôi số quần áo của Trần Tiền Tiến.
Trong cái thời đại mà người khác vá quần áo này chồng lên cái vá khác, Trần Vãn chưa từng mặc một chiếc áo rách.
“Như vậy không được đâu .” Chu Mai không nỡ để Trần Vãn sửa quần áo cũ để mặc. “Chị vẫn còn phiếu vải, ngày mai chị đi mua một tấm nữa cho em.”
“Không cần đâu chị.” Trần Vãn thuyết phục bà. “Giống nhau cả thôi, quần áo của em đủ rồi . Chị cứ giữ phiếu lại đi , đợi em thi đỗ đại học rồi làm quần áo mới sau .”
Đúng rồi , thằng em mình đi học đại học mà lại mặc đồ cũ thì đâu có được . Chu Mai nhớ ra chuyện này , từ bỏ ý định ban nãy.
Chu Mai thử xong đồ mới, cẩn thận cởi ra cất vào tủ, quyết định ngày mai đi đón ba chị em Trần Dũng Dương sẽ mặc bộ này .
Trần Vãn không có số đo của ba đứa nhỏ, nên quần áo của chúng tạm thời chưa làm vội, cậu có thể làm quần của Hứa Không Sơn trước .
Hứa Không Sơn hiện tại, hễ thấy Trần Vãn lấy thước dây ra là lại nổi da gà theo phản xạ. Cái cảm giác bị đụng chạm như thể bị gãi ngứa không đúng chỗ, khiến hắn khó lòng tự kiềm chế.
Sau khi đo phần thân trên , Trần Vãn muốn đo đến phần từ eo xuống dưới .
Chỉ thấy cậu chầm chậm ngồi xổm xuống, thước dây dán sát quần, phác họa ra đường cong vòng m.ô.n.g của hắn .
Cũng khá cong đấy chứ.
Trần Vãn siết c.h.ặ.t ở phía trước , Hứa Không Sơn bị kích thích đến giọng nói cũng biến đổi: “Lục Nhi!”
Trần Vãn bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô, tay cầm thước dây run lên, vô tình chạm phải ...
Hứa Không Sơn siết c.h.ặ.t nắm tay, hơi thở nóng hổi từ miệng mũi tuôn ra như dung nham từ núi lửa.
Trần Vãn rụt tay lại , giả vờ bình tĩnh viết số đo vòng m.ô.n.g của Hứa Không Sơn lên giấy. Nhưng chữ viết nguệch ngoạc đã tố cáo nội tâm cậu lúc này chẳng hề bình lặng.
Thước dây duỗi thẳng đến mũi chân, Trần Vãn giật mình , chiều dài chân của Hứa Không Sơn vậy mà đạt đến con số đáng kinh ngạc một mét mười bốn.
Trần Vãn bằng mắt thường cũng có thể phán đoán tỷ lệ cơ thể Hứa Không Sơn cực kỳ tốt , nhưng khi biết số liệu cụ thể vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc.
Hứa Không Sơn cúi đầu, mắt toàn là đỉnh đầu xù xù của Trần Vãn.
Tay Trần Vãn cách quần áo như có như không chạm vào chân Hứa Không Sơn, khiến ngọn lửa trong lòng người đàn ông càng bùng cháy.
Hứa Không Sơn rất khó chịu, khó chịu đến sắp nổ tung rồi .
Nghe nói nín nhịn lâu không tốt cho sức khỏe, Trần Vãn bỏ thước dây xuống, đứng sát Hứa Không Sơn: “Sơn ca, em giúp anh .”
Giúp... giúp!
Hứa Không Sơn rên lên một tiếng, toàn bộ thần kinh đều tập trung vào tay Trần Vãn.
Trần Vãn mỏi đến cổ tay rã rời, lòng bàn tay mài đến đỏ bừng. Hứa Không Sơn bưng nước, cẩn thận rửa tay cho cậu . Chắc là do duy trì một động tác quá lâu, ngón tay Trần Vãn không tự chủ co lại .
Người đàn ông sảng khoái rồi , không thể nào che giấu được nụ cười trên môi. Anh cúi đầu nhìn xuống dưới eo Trần Vãn: “Lục Nhi, anh cũng giúp em một chút nhé.”
Trần Vãn "xoẹt" một cái rụt tay lại , lườm Hứa Không Sơn một cái. Cậu chắc chắn 100% nếu bản thân để Hứa Không Sơn giúp, người đàn ông này sẽ kéo cậu lại thêm một lần nữa.
Lòng bàn tay cậu không muốn bị tróc da đâu !
“Em không cần.” Trần Vãn bịa ra một cái cớ. Lúc nãy hơi thở Hứa Không Sơn phả vào tai, nửa người cậu đã tê dại. May mà quần cậu rộng thùng thình, cũng không có thiên phú dị bẩm như Hứa Không Sơn, nên không nhìn ra được gì.
Cơn nhức mỏi ở cổ tay ngày thứ hai trở nên rõ ràng hơn. Tay trái Trần Vãn chỉ có thể nâng bát, không dùng được sức.
Quần của Hứa Không Sơn xem ra phải hoãn lại một thời gian rồi .
“Lục Nhi, chị đi đây.” Chu Mai mặc chiếc áo bông mới Trần Vãn làm , đối diện gương chải tóc gọn gàng. Nhìn biểu cảm của bà, có thể thấy bà đang rất vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-den-van-nien-dai-toi-co-chong/chuong-40
net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-xuyen-den-van-nien-dai-toi-co-chong/chuong-40.html.]
Hứa Không Sơn và Trần Tiền Tiến đã đi đào cát ở sông. Sau khi Chu Mai đi , trong nhà chỉ còn lại một mình Trần Vãn. Cậu đọc sách mệt, lấy mấy bộ quần áo cũ ra trải lên bàn, suy nghĩ cách sửa chữa.
Quần áo của cậu vừa vặn, vấn đề là không có kiểu dáng gì, không làm nổi bật ưu điểm của người mặc, mà ở một mức độ nào đó còn làm lộ ra khuyết điểm vóc người Trần Vãn quá gầy.
Trong khái niệm thiết kế của Trần Vãn, cậu luôn kiên trì rằng quần áo phải phục vụ con người , cần để quần áo nhường nhịn con người , chứ không phải con người phải nhường nhịn quần áo.
Bạn mặc quần áo không đẹp , đó không phải vấn đề của bạn, mà là vấn đề của quần áo. Khi làm đồ may đo cá nhân, Trần Vãn chưa bao giờ yêu cầu khách hàng phải điều chỉnh vóc dáng của mình , mà cứ làm chính mình , chuyện của quần áo cứ để cậu lo.
Đây cũng là lý do vì sao Trần Vãn tuổi còn trẻ mà các thiết kế của cậu lại được nhiều người theo đuổi đến vậy .
Gần trưa, Trần Vãn vào bếp hâm cơm. Chu Mai phải đến chiều mới về, thức ăn cô làm buổi sáng đủ ăn hai bữa.
Thịt hun khói treo trên bếp, hun trong khói của củi lửa, đã trở nên đen. Đây là phần Chu Mai để ở nhà ăn, còn phần của Trần Kiến Quân sau khi hun xong hôm sau đã gửi đi . Trong số các anh chị em, Trần Kiến Quân ở xa nhất, theo tốc độ gửi bưu điện hiện nay, chắc phải nửa tháng mới nhận được .
Hai chị em Trần Vãn, chị Hai và chị Năm, đều ở tỉnh, chắc mấy ngày này đã nhận được rồi .
Ngoài ra , Trần Vãn vốn còn có một người anh Tư, lúc tám tuổi bị viêm ruột thừa cấp tính. Ban đầu chỉ nghĩ là đau bụng đơn giản, không để ý. Do vậy trì hoãn thời gian điều trị, không cứu được . Cái c.h.ế.t của anh tư là nỗi đau thầm kín của người nhà họ Trần, nên Chu Mai rất ít khi nhắc đến.
Hạ Chí
Hâm cơm xong, Hứa Không Sơn và Trần Tiền Tiến gánh cuốc và xẻng đào cát trở về. Cát vừa đào từ sông lên còn rất ướt, phải hong hai ngày mới gánh về.
Cát không đáng tiền, để ở bờ sông cũng không ai trộm.
Hứa Không Sơn nhìn thấy Trần Vãn, lập tức nở nụ cười . Anh nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ Trần Vãn.
“Lục Nhi, tay em còn mỏi không ?” Trần Tiền Tiến ở trong sân, Hứa Không Sơn tiến đến bên cạnh Trần Vãn, hỏi nhỏ.
Không mỏi mới là lạ. Trần Vãn không trả lời câu hỏi của Hứa Không Sơn, bảo anh mang thức ăn từ bếp ra bàn nhà chính.
“Tối anh xoa bóp cho em.” Hứa Không Sơn hai tay mỗi tay bưng một bát thức ăn, khuỷu tay trái còn kẹp thêm một bát, một lần mang hết đồ ăn ra .
Cảm giác đau nhức ở cổ tay thực sự không dễ chịu, Trần Vãn không từ chối.
“A!” Lúc Hứa Không Sơn bóp cái đầu tiên, Trần Vãn hít một ngụm khí lạnh, dọa Hứa Không Sơn vội rụt tay lại . “Anh làm em đau à ?”
“Không có .” Trần Vãn lắc đầu, ra hiệu Hứa Không Sơn tiếp tục. Đau một chút, nhưng sau cơn đau thì cảm giác nhức mỏi giảm đi rõ rệt.
Hứa Không Sơn thận trọng hơn, bóp như thể đang bóp một miếng đậu phụ non. “Nếu đau thì em phải nói với anh nhé.”
Lòng bàn tay Trần Vãn từ đỏ chuyển sang nhạt, nhưng chưa hết hẳn. Hứa Không Sơn tỉ mỉ xoa bóp cổ tay Trần Vãn, rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào lòng bàn tay anh .
Động tác của Hứa Không Sơn khiến Trần Vãn không nhịn được cười , sao giống đứa trẻ con thế.
Không biết là do thổi hơi thật sự có tác dụng hay chỉ là hiệu ứng tâm lý, Trần Vãn cảm thấy lòng bàn tay cũng thoải mái hơn nhiều.
“Đại Sơn, đi thôi!” Buổi chiều lại tiếp tục đào cát, Trần Tiền Tiến gọi từ ngoài sân.
“Vâng!” Hứa Không Sơn đáp lời. “Lục Nhi, anh đi đây, tối anh lại bóp cho em.”
Trần Vãn đưa mắt nhìn họ đi ra ngoài. Hứa Không Sơn xoa bóp xong, cổ tay cậu đỡ hơn nhiều rồi . Tuy vẫn còn hơi khó chịu một chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc may quần áo.
Vải quần là màu xanh đậm giống áo bông. Trần Vãn cắt xong, rút một sợi dây chun thử độ đàn hồi. Căn cứ vào vòng eo của Hứa Không Sơn, cậu cắt một đoạn, may vào phần lưng quần.
May quần đơn giản hơn may áo bông. Trần Vãn chỉ mất chưa đầy một buổi chiều đã hoàn thành.
“Chú út!” Trần Dũng Dương sau một tuần không gặp, giống như quả pháo chạy thẳng vào . “Mẹ cháu nói chú biết may quần áo rồi , có thật không ạ?”
“Thật, đến đứng im nào.” Trần Dũng Dương ngoan ngoãn đứng yên. Trần Vãn đo xong kích thước của thằng bé. “Được rồi , đợi mặc đồ mới nhé.”
Trần Dũng Dương vui vẻ nhảy cẫng lên. Sắp có quần áo mới mặc rồi !
Chu Mai dẫn hai chị em Trần Tinh đi phía sau , lúc này mới vào sân.
“Lục Nhi, em không biết đâu , mọi người đều khen áo em làm đẹp đấy.” Chu Mai trong lòng vui khôn xiết. Lần gần nhất bà được “nở mày nở mặt” như vậy là hồi kết hôn với Trần Tiền Tiến.
“Tại chị mặc đẹp thôi.”
Lời nói của Trần Vãn khiến Chu Mai càng cười vui vẻ. Tiếng cười vang đến tận nhà bên, Vương Thúy thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì vui mà cười to thế?”
“Lục Nhi làm cho tôi một chiếc áo.” Chu Mai đi ra , khoe chiếc áo mới đang mặc. “Này, bà xem.”
“Ôi chao, chiếc áo này đẹp thật đấy!” Vương Thúy thích ngay chiếc áo bông Chu Mai đang mặc. Bà không dám tin nhìn Trần Vãn. “Trần Vãn nhà các người còn biết may quần áo à ?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Thúy kêu lên.
Đợi Vương Thúy xem đủ rồi , Chu Mai thay chiếc áo đang mặc ra . Để không làm bẩn áo, hôm nay cô ở nhà mẹ đẻ còn không dám vào bếp.
“Lục Nhi, ăn quýt này .” Chu Mai không về tay không . Bà ngoại Trần Dũng Dương cho cô một sọt quýt và lạc.
“Chú út ăn cái này , cái này ngọt ạ!” Trần Dũng Dương theo kinh nghiệm của mình , chọn cho Trần Vãn một quả quýt vỏ mỏng, nhiều nước, bóc vỏ rồi đặt vào tay hắn .
Trần Vãn thấy ánh mắt kiên định của thằng bé, không chút do dự xé múi quýt cho vào miệng…
Trần Dũng Dương, thằng nhóc l.ừ.a đ.ả.o! Chua c.h.ế.t mất thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.