Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Giống như chỉ cần dìm người phụ nữ xuống đống rác rưởi đồi trụy kia thì những người phụ nữ vốn dĩ cao sang, xa vời trước đó sẽ ngay lập tức biến thành món đồ độc chiếm của riêng bọn họ. Bọn họ ảo tưởng rằng chỉ cần thông qua công cụ sinh lý của nam giới là đã có thể dễ dàng nô dịch cả thể xác lẫn tâm hồn của người phụ nữ, từ đó bù đắp cho sự thiếu hụt, yếu kém tận sâu trong thế giới nội tâm của chính mình .
Loại sức mạnh hoang đường đó thực chất vô cùng ngắn ngủi và yếu ớt, chẳng khác nào một mớ gạch vụn dễ dàng sụp đổ. Nhưng đó lại chính là đạo sống sót của thế giới truyện thịt văn này .
Chúng tôi tuyệt đối không dung túng cho những thứ dơ bẩn đó. Bọn họ muốn thể diện, chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau để giữ gìn thể diện. Còn nếu bọn họ đã không cần mặt mũi nữa, chúng tôi sẵn sàng đóng vai kẻ không biết xấu hổ hơn cả bọn họ.
Trang Thảo
Tôn nghiêm của người phụ nữ chưa bao giờ nằm ở lớp vỏ bọc hay túi da hào nhoáng bên ngoài, mà được cấu thành từ trí tuệ uyên bác, dũng khí dám trực diện đối đầu với cái ác và một quan niệm thị phi rõ ràng giữa thiện và ác. Đó mới chính là tôn nghiêm đích thực của một người phụ nữ.
“Ầm!”
Giữa tiếng cười thả ga, tùy ý của Liễu Khinh Khinh, bầu trời bỗng chốc bị x.é to.ạc ra một đường rãnh lớn. Toàn bộ thế giới xung quanh đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng, giống như bị ai đó bấm nút dừng lại .
[Chúc mừng hai vị đã công lược thành công.]
Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên, nhưng không giống với sự lạnh lùng bấy lâu nay. Lần này , âm thanh máy móc ấy dường như đã nhen nhóm một chút cảm xúc ấm áp của con người .
“Chuyện gì đang xảy ra thế này ?”
Liễu Khinh Khinh lần đầu tiên được biết đến sự tồn tại của hệ thống nên gương mặt không giấu nổi sự ngơ ngác, hoang mang.
[Xin được tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là hệ thống quản lý của thế giới này , tên đầy đủ là Hệ thống Nhận diện Tiến hóa Nhân loại. Nhiệm vụ của tôi chính là sàng lọc ra những con người không thể tiến hóa một cách hoàn chỉnh để tiến hành đào thải bọn họ. Những kẻ chỉ biết sa đọa vào những d.ụ.c vọng nguyên thủy tầm thường mà không cách nào tự dứt ra được , thực chất chẳng có điểm gì khác biệt so với người nguyên thủy thời cổ đại. Bọn họ thuộc về nhóm tàn dư chưa tiến hóa hoàn thiện.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-12.html.]
[Con
người
sở dĩ
được
gọi là con
người
không
chỉ
nằm
ở chỗ họ
có
d.ụ.c vọng, mà quan trọng hơn cả là họ sở hữu trí tuệ, dũng khí, phẩm cách và tôn nghiêm. Đây là một cuộc khảo nghiệm lớn. Những ai thông qua
được
cuộc khảo nghiệm
này
sẽ giành
được
cơ hội tiếp tục sống sót ở thế giới thực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-12
Còn những kẻ chỉ
biết
sa đọa
vào
nhục d.ụ.c, đ.á.n.h mất bản ngã và
không
có
một quan niệm đúng đắn về mặt thị phi, bọn họ sẽ
bị
thế giới hiện thực đào thải, xóa bỏ
hoàn
toàn
ý thức để biến thành những con rối NPC vô tri phục vụ cho bối cảnh truyện thịt văn
này
. Dù
sao
thì bọn họ cũng
đã
hoàn
toàn
bị
thế giới
này
đồng hóa,
không
còn tư cách và năng lực để tiếp tục sinh sống ở thế giới hiện thực nữa.]
[Và hai vị đây đã xuất sắc thông qua cuộc khảo nghiệm. Cánh cửa dẫn về thế giới hiện thực đã được mở rộng, hoan nghênh hai vị quay trở về.]
Đôi mắt của Liễu Khinh Khinh khẽ lóe lên những tia sáng lấp lánh, trong trẻo như làn nước, sáng rực như những vì sao trên trời cao: “ Tôi ... cũng có thể đi cùng sao ? Bản thân tôi vốn dĩ dường như chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết mà thôi.”
Hệ thống ôn tồn đáp: [Trong một môi trường đầy rẫy hiểm nguy và cám dỗ, cô vẫn có thể bảo vệ được sơ tâm của chính mình , dùng chút sức lực nhỏ bé để kiên cường chống lại cả thế giới. Biểu hiện xuất sắc này của cô xứng đáng có được một cuộc đời tự do và rộng mở hơn ở phía trước .]
Giọng nói vừa dứt, một cánh cửa lớn ở ngay trước mặt chúng tôi từ từ mở ra . Phía bên kia cánh cửa chính là thế giới hiện thực.
“Có sợ không ?” Tôi quay sang hỏi Liễu Khinh Khinh: “Phía bên kia cánh cửa không giống như ở nơi này chỉ có những nhục d.ụ.c đơn thuần. Nơi đó có hệ thống pháp luật kiện toàn , có những quyền lợi tương đối bình đẳng. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan hiểm trở hơn, cần phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và nan giải hơn rất nhiều.”
Liễu Khinh Khinh khẽ mỉm cười , nụ cười ấy tươi tắn và rạng rỡ vô cùng: “ Tôi không sợ gian nan hiểm trở, tôi chỉ sợ bản thân bị giam cầm trong một góc tối tăm rồi đ.á.n.h mất đi chính mình mà thôi.”
Cô ta chủ động hướng về phía tôi mà đưa tay ra , giống hệt như cách mà tôi đã từng đưa tay ra để kéo cô ta đi trong đêm tối trước đó.
“Đi thôi, Trì Đường. Cho dù con đường phía trước có đầy rẫy chông gai, chỉ cần chúng ta có quyền được tự do bày tỏ ý chí, có quyền được lựa chọn số phận của chính mình , thì đó chính là tương lai mà tôi hằng ao ước.”
Tôi quay đầu lại , nhìn lướt qua Phó Đông lần cuối cùng. Lúc này anh ta đã bị xóa bỏ hoàn toàn ý thức và trở thành một gã NPC làm phông nền mờ nhạt cho bối cảnh truyện. Sau đó, tôi nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay của Liễu Khinh Khinh, cùng nhau kiên định bước về phía tương lai ngập tràn ánh sáng nhưng cũng không kém phần thử thách ở phía trước .
Tôi không quay đầu lại thêm một lần nào nữa, và cũng tuyệt đối không bao giờ chùn bước.
Chuyện cũ tăm tối đã lùi sâu vào dĩ vãng, con đường tương lai phía trước đang rộng mở xán lạn.
Thế giới hiện thực, chúng tôi quay trở lại rồi đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.