Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chớp mắt đã đến mùng sáu tháng Tư.
Hoa hải đường trong sân nở rộ, bị gió đêm thổi qua, cánh hoa rơi xuống như mưa, rải một lớp t.h.ả.m gấm rực rỡ trên mặt đất, lại được ánh sao chiếu rọi, vừa kiều diễm lạnh lẽo vừa mang mác bi thương.
"Ngày mai em xuất giá rồi , có khó chịu không ?" Nhị tẩu hỏi cô.
Nhị tẩu của Ninh Trinh cũng là bạn thân của cô, hai người quen biết nhau từ lúc bảy, tám tuổi.
"Cũng tàm tạm, em đã có chuẩn bị tâm lý rồi ." Ninh Trinh nói .
Cô lấy một sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra .
Trên sợi dây chuyền có treo một vòng vàng nhỏ xíu.
Cô tháo nó xuống, nhị tẩu mới nhìn rõ đó là một chiếc nhẫn vàng.
Đeo sát vào người nên chiếc nhẫn được ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể cô.
"Nhị tẩu, chị giữ giúp em cái này nhé." Ninh Trinh nói .
"Ở đâu ra vậy ?" Nhị tẩu hỏi.
Chiếc nhẫn vàng rất nhỏ, mỏng manh một vòng, không đáng giá bao nhiêu.
"Cái này là..." Giọng nói của Ninh Trinh có thoáng恍惚, rồi mới tiếp tục, "Ở nhà thờ Thánh Paul, có một người đàn ông đã cầu hôn em." Nhị tẩu ngẩn người .
"Em đã đồng ý. Anh ấy đã tự tay đeo chiếc nhẫn này cho em." Ninh Trinh kể.
"Hai người chia tay rồi sao ?" Nhị tẩu cẩn thận dè dặt hỏi, chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cô, cảm giác hơi phỏng tay.
"Vâng."
"Vì sao ? Thân phận không tương xứng à ?" Nhị tẩu lại hỏi.
Người đi du học đủ mọi hạng người . Có thiếu gia, tiểu thư nhà quyền quý, cũng có những du học sinh nghèo đi bằng tiền công quỹ.
Chiếc nhẫn vàng của Ninh Trinh thật sự không đáng giá, có thể thấy người tặng món đồ này vô cùng túng thiếu.
Về nước rồi , phải từ "thế ngoại đào nguyên" trở về hiện thực, gia thế như nhà họ Ninh, không thể nào gả cô con gái bảo bối duy nhất cho một thư sinh nghèo kiết xác được .
"Đừng hỏi nữa, Noãn Noãn." Ninh Trinh nói , "Chị giữ kỹ giúp em, đừng làm mất. Đợi khi mọi chuyện ổn định, em sẽ đến lấy lại ."
Tên của nhị tẩu là Kim Noãn.
"Dù sao em cũng từng uống nước mực Tây, Ninh Trinh à , vậy mà lại chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này ." Sự xót xa của nhị tẩu chuyển thành bực dọc, "Em ra nước ngoài rèn luyện thành gậy Như Ý, vậy mà lại mang nó về nước đi khuấy đống phân."
Ninh Trinh: "..."
***
Hôm sau là ngày đại hôn.
Hôn lễ theo phong cách mới của phủ Đốc quân được tổ chức tại khách sạn Lục Quốc xa hoa nhất Tô Thành.
Nhà họ Ninh đưa dâu.
Ba người anh ruột của Ninh Trinh đều đang ở trên chiến trường Hoản Nam, người cõng cô xuất giá là em họ.
Mẹ cô khóc , đại tẩu, nhị tẩu khóc , tổ mẫu cũng khóc . Chỉ có Ninh Trinh không khóc .
Có lẽ nước mắt của cô đã khóc cạn từ hai năm trước
rồi .
Chiếc khăn voan của đám cưới kiểu mới rất mỏng nhẹ, khi Ninh Trinh được đưa đến trước cửa khách sạn Lục Quốc, cô đã nhìn thấy vị tân lang của mình - Đốc quân Thịnh Trường Dụ.
Thịnh Trường Dụ mặc một bộ quân phục mới tinh.
Bộ quân phục màu xanh sẫm làm tôn lên dáng đứng thẳng tắp của anh ta ; đôi vai rộng, đường nét cơ thể mượt mà, bờ vai và tấm lưng của anh ta vô cùng thanh lịch và cao quý.
Chỉ cần đứng im lặng cũng tự toát lên một khí phách riêng.
Một đôi mắt tĩnh lặng rơi trên người Ninh Trinh.
Lần trước Ninh Trinh đã nhận ra anh ta , cô từng sửa xe cho anh ta .
Cô khoác tay em họ, dẫm trên đôi giày cao gót, bước lên những bậc thềm cao.
Em họ giao cô cho Thịnh Trường Dụ.
Cô dâu đeo găng tay ren màu trắng.
Thịnh Trường Dụ chằm chằm nhìn cánh tay cô đưa tới, nhìn thấy dưới lớp găng tay dài hơi lỏng lẻo là cổ tay thon thả trắng ngần như tuyết.
Anh ta khẽ nâng cánh tay lên, cổ tay cô thuận lợi đặt lên đó.
Lớp găng tay mỏng manh nửa trong suốt, những ngón tay thon dài như b.úp măng.
Anh ta dắt tay Ninh Trinh bước vào khách sạn.
Nghi thức đám cưới kiểu mới không phức tạp, Thịnh Trường Dụ ngay trước mặt các quan khách đãvén khăn voan của cô lên, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của cô, anh ta khẽ cau mày.
Ninh Trinh rủ mắt xuống, hàng lông mi dài và dày, giống như hai chiếc quạt nhỏ, che giấu đi ánh mắt của cô, không để lộ một tia sơ hở nào.
Hôn lễ
trước
sau
chỉ
khoảng
nửa giờ. Kết thúc xong, Ninh Trinh
được
đưa về phòng tân hôn ở nhà cũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ly-hon-dai-lao-quan-phiet-mot-dem-bac-dau/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-ly-hon-dai-lao-quan-phiet-mot-dem-bac-dau-tcfz/chuong-3-dem-tan-hon.html.]
Tân lang không hề đi cùng.
Trong khách sạn là tiệc cưới buổi trưa, buổi tối ở nhà cũ còn có một buổi tiệc nữa.
Tầm giữa buổi chiều, Ninh Trinh ăn một chút đồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng chiêng trống.
Tiệc cưới ở nhà cũ cũng đã bắt đầu, náo nhiệt hơn ở khách sạn nhiều, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
Ninh Trinh ngồi từ sáng đến tận tám giờ tối.
Giờ này , đáng lẽ phải náo động phòng, tân lang cũng nên về rồi .
Cô đợi một lát, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai tới.
Bên cạnh cô có bốn người hầu gái, đều là người nhà mẹ đẻ "theo hầu" đến đây.
"Phu nhân, để tôi ra ngoài xem thử nhé?" Một quản sự ma ma lên tiếng.
Bọn họ đổi cách xưng hô, không gọi cô là Tứ tiểu thư nữa, mà là phu nhân.
Cô là Thịnh phu nhân.
Ninh Trinh: "Không cần, cứ đợi đi ."
Đợi đến chín giờ, sự ồn ào ở phía trước dần lắng xuống, tân lang vẫn chưa về phòng.
Ninh Trinh tự mình đứng dậy: "Hầu hạ tôi chải rửa đi , không đợi nữa."
Cô vừa dứt lời, ngoài cổng viện truyền đến tiếng bước chân.
Sao dời vật đổi, bóng đêm mờ ảo, những chiếc l.ồ.ng đèn đỏ tươi treo cao trước cửa, hắt ánh sáng đỏ rực xuống mặt đất, con đường nhỏ lát đá xanh chìm trong sắc đỏ dịu dàng, quyến rũ.
Người hầu mở cửa.
Lão phu nhân được một cô gái trẻ tuổi dìu đỡ, bước vào trong viện.
Ninh Trinh bước ra khỏi cửa phòng, nghênh đón:
"Má má."
Lão phu nhân nhà họ Thịnh thật ra không tính là già, năm nay mới bốn mươi lăm tuổi, làn da trắng trẻo mịn màng, chỉ có nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt, phong thái vẫn không giảm sút so với ngày xưa.
Bà cười , vỗ vỗ tay Ninh Trinh: "Mệt rồi đúng không ?"
"Cũng được ạ."
"Ở bến tàu xảy ra vụ nổ, là thuyền của quan chức chính phủ phương Bắc. Chuyện này rất quan trọng, Trường Dụ đã dẫn người đi xử lý rồi . Ta sợ con suy nghĩ lung tung, đặc biệt tới xem thử." Lão phu nhân nói .
Khuôn mặt trang điểm đậm của Ninh Trinh trông không giống cô cho lắm.
Nụ cười của cô nhàn nhạt: "Con sẽ không nghĩ nhiều đâu , má má người cứ yên tâm. Con và Đốc quân đã có hôn thư, sau này con là con dâu nhà họ Thịnh."
Nói xong, cô liếc nhìn cô gái trẻ bên cạnh.
Cô gái trẻ mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, đoan trang tao nhã. Gương mặt thanh tú, da trắng môi đỏ, đeo khuyên tai hồng ngọc, dưới ánh đèn lung linh, tự có một phong tình riêng.
Cô ta bắt gặp ánh mắt của Ninh Trinh, khẽ mỉm cười :
"Phu nhân."
Ninh Trinh khẽ gật đầu, nhìn về phía lão phu nhân.
Lão phu nhân cười cười : "Nó là Tam di thái. Trước giờ vẫn luôn hầu hạ ta . Về sau bên này của con bất tiện, cũng có thể gọi nó tới hầu hạ con."
Ninh Trinh vội vàng nói : "Má má nói đùa rồi . Tam di thái là để hầu hạ Đốc quân và người , con nào dám lên mặt tự đắc."
"Đứa nhỏ này , thật là quá cẩn thận rồi ." Thịnh phu nhân cười hài lòng.
Không hề vừa bước vào cửa đã ra oai phủ đầu ép thiếp thất, ngược lại còn biết lùi để tiến.
Con gái nhà họ Ninh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của bà.
"... Đi ngủ sớm đi ." Lão phu nhân đứng chốc lát, không vào trong ngồi , "Trường Dụ cũng không biết bận đến bao giờ, con cứ nghỉ ngơi trước đi , hôm nay mệt nhọc cả ngày rồi ."
Nghe tiếng đoán ý, tối nay Thịnh Trường Dụ sẽ không tới nhà cũ để viên phòng với cô.
Ninh Trinh lặng lẽ mỉm cười : "Dạ. Má má, người cũng mệt cả ngày rồi , nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Mẹ chồng nàng dâu khách sáo vài câu, lão phu nhân được Tam di thái dìu dắt, quay về.
Ninh Trinh sai người đóng cửa lại .
Bốn người hầu gái cô mang theo tự tay hầu hạ cô thay y phục, chải đầu rửa mặt.
"... Tiểu thư, cô thật sự không đợi cô gia sao ?" Cô hầu gái nhỏ tuổi nhất không kìm nén được sự ấm ức, lên tiếng thay Ninh Trinh.
Ninh Trinh: "Từ nay gọi tôi là phu nhân đi , đừng gọi cô gia. Ngài ấy là Đốc quân."
" Nhưng tiểu thư..."
"Nhà cũ cưới tôi , tôi là người bên này . Đốc quân có phủ Đốc quân của ngài ấy , cũng có biệt uyển. Ngài ấy có tới hay không , không liên quan đến bên chúng ta ." Ninh Trinh nói .
Cô hầu gái sững sờ: "Ý cô là?"
"Từ nay về sau , tôi cũng giống như Tam di thái, đều là người hầu hạ lão phu nhân." Nói đến đây, Ninh Trinh ném cho người của mình một ánh mắt cảnh cáo, "Các cô đều hiểu chưa ?" Bốn người vội vàng dạ vâng .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.