Loading...

Sau Ly Hôn, Đại Lão Quân Phiệt Một Đêm Bạc Đầu
#30. Chương 30: "Cút xuống"

Sau Ly Hôn, Đại Lão Quân Phiệt Một Đêm Bạc Đầu

#30. Chương 30: "Cút xuống"


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Từ nhỏ Thịnh Trường Dụ đã rất sĩ diện, đến giờ vẫn vậy . Ninh Trinh mang danh "phu nhân" nên được anh ta che chở mọi nơi mọi lúc.

Diêu Văn Lạc biết rõ Thịnh Trường Dụ chỉ đang giữ thể diện cho bản thân , bất kể phu nhân là người đàn bà nào, anh ta cũng đều che chở như vậy , nhưng trong lòng Diêu Văn Lạc vẫn không kìm được cơn tức giận muốn trào m.á.u.

Cái vị phu nhân này lại vừa khéo là Ninh Trinh, kẻ có thù oán với Diêu Văn Lạc!

Kẻ thù giành được món hời lớn, trở thành một Đốc quân phu nhân không có giá trị, nhưng lại được người trong mộng của Diêu Văn Lạc nâng niu đến thế, đúng là còn khó chịu hơn cả g.i.ế.c cô ta !

Tô Dung bị Thịnh Trường Dụ đá ngã lăn ra đất, n.g.ự.c đau điếng, nhưng vẫn phải vội vàng lồm cồm bò dậy quỳ ngay ngắn: "Đốc quân, tôi sai rồi ."

"Mày sai thật rồi . Ở Tô Thành này , ngông cuồng lên tận đầu lão t.ử, trong mắt mày còn có vương pháp không hả?" Thịnh Trường Dụ gầm lên.

Anh ta đang nổi trận lôi đình.

Ninh Trinh lặng lẽ kéo hai cậu em họ ra sau lưng mình , liên tục lùi về sau .

Cô nghi ngờ, đợi Thịnh Trường Dụ đ.á.n.h xong Tô Dung, sẽ quay sang đ.á.n.h cả hai cậu em họ.

Có thể cô không bị ăn đòn, dù sao cô cũng là Đốc quân phu nhân, nhưng hai cậu em họ của cô thì chắc chắn khó tránh khỏi hậu quả.

Ninh Trinh khẽ c.ắ.n môi, bàn tay giấu dưới ống tay áo cũng hơi run rẩy.

Sự thịnh nộ của Thịnh Trường Dụ, cộng thêm những họng s.ú.n.g dài đen ngòm của đám phó quan, khiến Ninh Trinh cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột độ như thể trời sập đất lở.

Cô rất ít khi có cảm giác sợ hãi như vậy .

"Còn cả cái lũ ch.ó má chúng mày nữa, thấy thằng họ Tô làm khó phu nhân của tao, không những không cản mà còn xúi giục nó làm bậy." Thịnh Trường Dụ chỉ tay vào đám người đứng sau Tô Dung.

Đám người đó rào rào quỳ rạp xuống.

Tiếng kêu xin tha mạng vang lên không ngớt, có kẻ còn cố gắng thanh minh.

Diêu Văn Lạc không thể nhịn thêm được nữa, cơn giận dữ trong lòng cô ta không ngừng cuộn trào: "A Dụ, anh ngang ngược quá rồi đấy. Một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng..."

"Trình Dương, tát Diêu tiểu thư một cái, để cô ta biết một bàn tay vỗ kêu to đến mức nào." Thịnh Trường Dụ ra lệnh.

Diêu Văn Lạc kinh hoàng, sợ hãi lùi lại mấy bước.

Trình Dương thì lúng túng, không dám thực sự ra tay, chỉ lên tiếng: "Đốc quân, ngài bớt giận đi ạ."

Lại quay sang Ninh Trinh nói , "Phu nhân, người khuyên Đốc quân đi ạ."

Ninh Trinh: "..."

Khá lắm Trình Dương, đến nước này mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa, lôi cả tôi vào cuộc.

Dù sao tôi cũng từng sửa xe giúp anh cơ mà!

Ninh Trinh không muốn mở lời. Người đang lúc nóng giận, ai mở miệng cũng dễ rước họa vào thân , Diêu Văn Lạc là một minh chứng rành rành.

Cô đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích chân, e dè nhìn sắc mặt của Thịnh Trường Dụ.

Tối sầm như những đám mây đen kịt trước cơn bão lớn.

Không chỉ có mưa rào, mà còn cả sấm sét đùng đùng.

Lúc này mà xán lại gần, khác nào đi tìm chỗ c.h.ế.t.

Ninh Trinh cố gắng giãy giụa lần cuối, tiến lên một bước nhỏ: "Đốc quân, ngài bớt giận đi ."

Thịnh Trường Dụ hít sâu một hơi , nói : "Thôi bỏ đi , phu nhân đã cầu xin cho bọn mày, hôm nay tạm tha cho bọn mày."

Đám người đang quỳ rạp dưới đất cảm kích vô cùng, có người dập đầu liên tục.

"Trình Dương, đừng dùng s.ú.n.g nữa, mỗi người đ.á.n.h một trận, thấy m.á.u là được ." Thịnh Trường Dụ nói .

Mọi người : !

Mạnh Hân Lương đứng bên cạnh không nhịn được cười , cảm thấy Thịnh Trường Dụ dường như đã mềm lòng hơn.

Trước đây anh ta làm sao có chuyện dễ dàng bỏ qua như thế.

Diêu Văn Lạc thì trợn tròn mắt. Cô ta không dám nói thêm tiếng nào, chỗ Trình Dương vẫn còn ghi nợ cô ta một cái tát, nhưng cô ta thực sự rất tức giận.

Tại sao lại phải đ.á.n.h người ?

Đây là anh trai của Tô Tình Nhi đấy.

Rõ ràng Ninh Trinh đã sỉ nhục Tô Tình Nhi, thế mà cứ vậy bỏ qua cho cô ta sao ?

Thịnh Trường Dụ bước ra ngoài, đám phó quan thu s.ú.n.g lại , tiến lên đ.á.n.h người .

Ninh Trinh vội vàng theo sau , đồng thời gọi các em trai và Kim Noãn cùng đi .

Ra khỏi cửa hàng, mới bốn giờ chiều, ánh nắng cuối thu hiền hòa, rải những vòng sáng lung linh qua những tán cây ngô đồng trơ trụi lá.

Lưng Ninh Trinh chắc đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong cửa hàng, tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết vang lên.

Thịnh Trường Dụ chân dài, sải bước đi tới chiếc ô tô sơn đen bóng.

Anh ta quay đầu lại : "Lại đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ly-hon-dai-lao-quan-phiet-mot-dem-bac-dau/chuong-30
"

Ninh Trinh biết , rắc rối của cô vẫn chưa kết thúc, anh ta định tính sổ riêng với cô.

Cô nhìn Kim Noãn, đưa chìa khóa xe cho chị: "Chắc không đi xem ca nhạc được nữa rồi , mọi người tự tìm cách về nhà nhé. Xe thì để lát nữa em gọi tài xế đến lái về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-ly-hon-dai-lao-quan-phiet-mot-dem-bac-dau-tcfz/chuong-30-cut-xuong.html.]

Kim Noãn lo lắng vô cùng: "Ninh Trinh..."

"Không sao đâu ." Ninh Trinh vỗ nhẹ lên tay chị.

Trong cửa hàng, tiếng khóc thét vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng đ.á.n.h đập vào da thịt, xương cốt, nghe mà sởn gai ốc, Kim Noãn khẽ rùng mình .

Ninh Trinh bước lên xe của Thịnh Trường Dụ, chiếc xe phóng vụt đi .

Diêu Văn Lạc theo sau ra ngoài.

Sắc mặt cô ta còn khó coi hơn cả Kim Noãn.

Kim Noãn nhìn thấy cô ta , không kiềm chế được cơn giận: "Diêu Văn Lạc, cô hết lần này đến lần khác đ.â.m bị thóc, chọc bị gạo, đúng là tâm địa độc ác!"

" Tôi nói sự thật mà!" Diêu Văn Lạc tức giận đáp trả.

Kim Noãn định xông vào đ.á.n.h cô ta , hai cậu em họ vội vàng ngăn lại .

Một cậu nói : "Nhị tẩu, chân em vẫn còn nhũn ra đây này , chúng ta về thôi. Đừng gây sự nữa, em thật sự sợ rồi ."

Cậu kia cũng lên tiếng: "Nhị tẩu, khéo em tè ra quần mất rồi . Rút lẹ thôi, người bên trong vẫn đang bị đ.á.n.h kìa, chỗ này điềm gở lắm!"

Từ phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

Mạnh Hân Lương ăn mặc sang trọng đứng phía sau , hỏi bọn họ: "Mọi người không mang theo tài xế à ?" Kim Noãn lấy lại chút lý trí: "Ninh Trinh chính là tài xế."

Cô bị Thịnh Trường Dụ đưa đi rồi .

"Tài xế của tôi đưa mọi người về, đừng hoảng hốt." Mạnh Hân Lương lên tiếng.

"Cảm ơn." Hai cậu em họ vô cùng biết ơn, vội vàng lên xe, tiện thể kéo cả nhị tẩu đi cùng.

***

Ninh Trinh ngồi trong xe của Thịnh Trường Dụ, tâm trạng cũng đầy lo âu.

Hôm nay đúng là tai bay vạ gió.

Tuy nhiên, khi nhắc đến Tô Tình Nhi, quả thực cô đã nói năng không kiêng dè.

Ai mà ngờ được , Diêu Văn Lạc cái đồ phá đám đó, lại gọi cả Thịnh Trường Dụ đến —— chắc chắn là do Diêu Văn Lạc làm , những người khác không thể liên lạc được với Thịnh Trường Dụ.

Ninh Trinh nắm c.h.ặ.t những ngón tay.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường vắng vẻ.

Hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng, cuối thu lá rụng trơ trụi, những cành cây màu nâu nhạt vươn dài tít tắp đến tận cuối tầm mắt.

Thịnh Trường Dụ bảo phó quan xuống xe.

Anh ta quay kính xe xuống châm t.h.u.ố.c, động tác rất chậm rãi.

Ninh Trinh ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá thoang thoảng, trong lòng bỗng chốc bình tĩnh lại đôi chút.

"Nhà các người đối với nhà họ Tô, không có chút áy náy nào sao ?" Thịnh Trường Dụ mở lời.

Ninh Trinh không biết phải giải thích thế nào.

Quả thực là không có .

Trong mắt Thịnh Trường Dụ, cái c.h.ế.t của Tô Tình

Nhi có liên quan trực tiếp đến nhà họ Ninh; nhưng trong mắt nhà họ Ninh, chuyện này chẳng liên quan gì đến họ.

Đây chỉ là sự giận cá c.h.é.m thớt đùn đẩy trách nhiệm của nhà họ Tô.

Khốn nỗi Thịnh Trường Dụ vốn đã rất ghét cha của Ninh Trinh, nên việc chấp nhận lời giải thích của nhà họ Tô cũng là chuyện đương nhiên.

Ninh Trinh rất muốn giải thích, nhưng lại biết anh ta đang trong cơn nóng giận.

Có một số uẩn khúc, phải bình tĩnh từ từ tháo gỡ.

Nếu không càng gỡ càng rối, biến thành nút thắt không thể tháo gỡ, thù oán sẽ càng thêm sâu nặng.

"Đốc quân, hôm nay là do tôi sai." Ninh Trinh vuốt ve theo chiều lông.

"Ninh Trinh, hãy nhớ kỹ thân phận của cô! Có một số người , một số chuyện, cô không được phép động đến." Thịnh Trường Dụ nói tiếp, "Nếu cô còn tiếp tục phạm sai lầm, thì nhường chỗ cho người khác đi . Cái ghế phu nhân này , không nhất thiết phải là cô ngồi . Đây là ân huệ tôi ban cho nhà họ Ninh các người , cô đừng có nhầm lẫn."

Ninh Trinh gật đầu: " Tôi hiểu."

"Từng hành động, lời nói của cô đều liên quan đến thể diện của tôi . Lần sau cô mà còn ra ngoài cãi lộn với người khác, làm mất đi sự uy nghiêm của Đốc quân phu nhân, cô cứ đợi mà ăn đạn." Thịnh Trường Dụ cảnh cáo.

Ninh Trinh vâng lời.

"Cút xuống!" Anh ta ném ra hai chữ cuối cùng.

Ninh Trinh khẽ c.ắ.n môi, lập tức bước xuống xe.

Phó quan nhanh ch.óng lên xe, chiếc ô tô lao v.út đi .

Ninh Trinh đứng bên đường, bên tai vẫn văng vẳng ba chữ "Cút xuống" của anh ta , như những chiếc kim nhỏ đ.â.m nhói vào tim cô.

Từ phía sau có một chiếc ô tô tiến tới.

Ninh Trinh quay đầu lại , vội vàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, chiếc ô tô dừng lại , khẽ bấm còi.

Kính xe phía sau hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông ôn hòa và đầy thiện ý: "Lên xe đi Tứ tiểu thư, tôi đưa cô về nhà."

 

Vậy là chương 30 của Sau Ly Hôn, Đại Lão Quân Phiệt Một Đêm Bạc Đầu vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Thanh Xuân Vườn Trường, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo