Loading...

Say Tình
#8. Chương 8

Say Tình

#8. Chương 8


Báo lỗi

 Vào bên trong quán, chúng tôi đưa mắt nhìn chăm chăm chủ quán, trong khi bà ấy niềm nở lên tiếng bảo: “Nào, hôm nay hai cháu muốn ăn gì nào?”

 

Cậu ấy trong sự mỉm cười mà nhìn phần bánh tráng trộn, ngay lập tức tôi lên tiếng: “Này, bán cho cậu ấy phần bánh tráng trộn, một phần bánh tráng cuốn, thậm chí một ly trà sữa, với lại một phần bạch tuộc nướng, cùng với một phần thịt sườn!”

 

Nghe những gì tôi nói , cậu ấy lên tiếng trả lời: “Này, cậu mua nhiều làm gì vậy ? Chúng ta không ăn hết thì sao , lúc đó sẽ lãng phí lắm!”

 

Tôi nghe những lời từ cậu ta mà đáp: “À, không có sao hết. Cậu không ăn hết thì tớ sẽ ăn, thậm chí hôm nay tớ bao cậu mà!”

 

Nghe những lời nói từ tôi , cô ấy trở nên ngại ngùng mà gãi đầu bảo: “Không, những cái này là mình ăn chung với cậu mà. Vì thế mình cũng phải chi tiền ra chứ, vậy nên một lát nữa tớ sẽ trả cùng với cậu !”

 

Tôi nghe những lời này mà đáp: “À, cậu không cần làm vậy đâu . Bởi vì tớ đã rủ cậu đi chơi thì tớ phải bao cậu . Còn bây giờ, nhiệm vụ của cậu là ngồi vào bàn cùng với tớ để chờ đồ ăn ra mà ăn!”

 

Cậu ấy không biết phải trả lời ra sao trong tình huống này . Trong khi chúng tôi cũng đã ngồi vào bàn, giờ đây phục vụ cũng đã bắt đầu bưng tới những gì mà chúng tôi order. Nhìn trên bàn rất nhiều đồ ăn, cô ấy lên tiếng: “Này, hay là chúng ta trả bớt lại đi . Tớ sợ chúng ta sẽ không ăn hết đâu !”

 

“Gì, không ăn hết thì tớ ăn hết. Đừng có lo lắng làm gì về việc tiền bạc, bởi tớ nói với cậu rồi là tớ sẽ lo!”

 

Giờ đây cậu ấy cũng bất lực, không biết phải làm gì, cho nên cũng không phản kháng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn cùng nhau và cùng nói chuyện. Cậu ấy lên tiếng: “Này, quán ăn ở đây rất ngon, thậm chí ngon hơn ở trường của tớ. Với lại tớ tưởng rằng ở trường của tớ là đủ ngon rồi , không ngờ lại ...”

 

Nghe những gì cậu ấy nói , tôi lại đáp: “Này, không phải một chỗ là sẽ ngon mãi đâu , mà chúng ta phải ăn nhiều chỗ thì mới có thể cảm nhận được vị ngon. Và bây giờ chúng ta ăn chỗ này , ngày mai tớ sẽ dắt cậu đi ăn chỗ khác, cho tới khi nào ăn sập cái Sài Gòn này thì thôi!”

 

“Gì, cậu dắt tớ đi chỗ khác nữa hả? Thôi được rồi , chúng ta ăn như vậy là đủ rồi đó. Và cũng không cần đi đâu nữa cho tốn kém, bởi vì cậu còn phải lo tiền học cho bản thân mình nữa!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/say-tinh/chuong-8.html.]

Nghe cậu ấy nói mà tôi đáp: “À, lo tiền học thì cũng chẳng có bao nhiêu, với lại xài tiền thì cũng bình thường thôi mà. Và cậu hãy nhớ cho thật kỹ là, chỉ cần tớ bên cạnh của cậu , lúc đó tớ sẽ chăm sóc cậu từ A tới Z, không cho cậu thiệt thòi bất kỳ thứ gì đâu !”

 

Cô ấy cũng im lặng, không biết phải nói gì với tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-tinh/chuong-8
Sau đó, ngại ngùng mà đáp: “Này, bây giờ cậu hãy mau ăn đi . Ăn xong chúng ta còn về nữa!”

 

Tôi không nói gì, bởi vì biết cậu ấy đang ngại. Ngay lập tức tôi bắt đầu gắp thức ăn cho cậu ấy : “Này, con mực này to và bổ dưỡng nè, cậu hãy ăn vào đi !”

 

Nghe những gì tôi nói và gắp cho cậu ấy , trong sự ngại ngùng cậu ấy đáp: “À, cảm ơn cậu nha! Và cậu cũng phải ăn cái này đi , nó cũng bổ dưỡng cho cậu lắm đó!”

 

Tôi thấy cậu ấy gắp lại cho tôi . Tôi không biết là do cậu ấy chỉ đang đáp lại bình thường, hay cậu ấy giống như tôi hiện tại, khi trong lòng có một chút gì đó d.a.o động rất lớn. Nhưng rồi , tôi đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình , mà quyết định sẽ giấu nó vào trong tim, để có thể ở đây cùng với cậu ấy trong việc ăn chơi. Còn về phần tình cảm thì sẽ phát triển sau , nếu như nhận ra bất kỳ dấu hiệu gì về việc cậu ấy có thích tôi ...

 

Tài

Thế là chúng tôi đã ăn với nhau một lát lâu. Sau một lúc, cuối cùng cũng đã xong. Lúc này tôi bắt đầu thanh toán tiền cho bà chủ, trong khi cậu ấy cũng đã moi tiền ra mà nói : “Này, để tớ trả phụ cậu cho!”

 

Nhưng tôi cũng đã ngăn cản cậu ấy lại mà bảo: “À, cậu không cần phải làm vậy đâu , bởi vì hôm nay chính là ngày mà tôi bao cậu đi ăn mà!”

 

Cậu ấy trong sự bất lực của chính mình , không biết phải làm sao . Còn tôi thì cũng đã trả số tiền đó. Sau đó, cậu ấy cũng đã leo lên xe, chốc lát đã ôm chầm lấy tôi lại . Lúc này , tôi chở cậu ấy với ý định đi chơi chỗ khác, trong khi cậu ấy lên tiếng: “Này, hôm nay chúng ta đã chi tiêu tiền khá nhiều rồi . Vậy nên chúng ta đừng đi chơi nữa, mà hãy về nhà thôi!”

 

Nhưng tôi cũng không nghe lời của cậu ấy mà đáp: “Cậu đừng có lo lắng gì hết, chúng ta hãy vui chơi cho thỏa thích đi ! Và tớ biết một chỗ này rất là vui, chắc chắn lúc đó cậu sẽ thích thôi!”

 

Cô ấy nghe vậy mà im lặng trong sự ngại ngùng, khi chẳng thể phản kháng lại được lời của tôi . Sau một lát, tôi cũng đã chở cậu ấy đến sở thú, mà đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi những con thú được giam trong chiếc lồng mà vui đùa. Chốc lát, tôi đưa tiền ra mà mua hai cái vé 60.000đ, trong sự ngăn cản của cậu ấy : “Này, 60 ngàn một cái đắt lắm cậu ơi! Hay là chúng ta đi về đi !”

 

“Này, dù gì chúng ta cũng đã đến đây rồi mà. Không lẽ bây giờ lại phải đi về sao ? Và cậu cứ bình tĩnh lại đi , sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu . Bây giờ chúng ta hãy vào đó tham quan, với lại tớ mua vé rồi , mà trả cũng kỳ nữa chứ?”

 

Nghe vậy , cậu ấy trong sự bất lực không biết phải nói gì. Sau đó, cũng đã đồng ý theo lời của tôi , mà sẽ vào tham quan sở thú...

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Say Tình thuộc thể loại Bách Hợp, Ngược, Trả Thù, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo