Bởi vì trời nóng, tóc đen của cô cột cao lên, khiến cô thoạt nhìn tựa như nữ sinh đang học ở trường.
“Thật sự là “Có một người mỹ nhân, thân hình uyển chuyển; Bất ngờ gặp được nhau đúng là có duyên rồi”!” Kha thư ký kìm lòng không được thì thầm nói với bản thân mình.
Ánh mắt như say như dại nhìn cô chầm chầm, nhìn cô chăm chú làm cô hoảng sợ, làm cho những cô lễ tân một trận cười trộm không thôi.
Kha thư ký học tốt nghiệp đại học ưu tú, có rất nhiều tài năng, chính là làm công việc thư ký này vui buồn thất thường, thường xuyên bị tổng giám đốc la mắn, ở công ty khó có người làm được công việc của anh.
“Xin hỏi tiểu thư họ gì?” Anh thu lại vẻ mặt lúc nãy của mình, khắc chế bản tính của bản thân lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười phong độ nói.
“Tôi, tôi họ Nguyễn.”
“Nguyễn tiểu thư tại sao lại đến đây? Tìm tổng giám đốc có chuyện gì không? Nếu cô không phiền có thể cho tôi số điện thoại khi nào rảnh uống ly cà phê......” Kha thư ký lải nhải nói liên tục, cơ hồ không nhận thấy được mọi người bên ngoài đều im lặng, âm thanh trầm thấp đánh gãy lời nói của anh.
“Cô ấy không rảnh.” Lôi Ngự Phong mặc tây trang màu lam, từ bên trong thang máy chuyên dụng bước ra liếc mắt nhìn thư ký của mình một cái, dám đánh chủ
ý lên bà xã tương lai của anh, cơn tức giận lập tức bộc phát.
“Tổng, tổng giám đốc......” Kha thư ký giật mình khi nhìn thấy tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần hiện tại lại ở nơi này, ánh mắt hồ chăm chú nhìn Lôi Ngự Phong.
Tổng giám đốc đại nhân cư nhiên đi ra đây để bắt ý trung nhân của mình sao?
Tổng giám đốc biết cái gì là đến trước hay đến sau không? Kha thư ký bắt đầu lo lắng, bắt đầu lên kết hoạch anh hùng cứu mĩ nhân hạnh phúc nữa đời còn lại của mình.
Kha thư ký bước nhanh qua bên chỗ của cô, che chở cho cô , rồi nghe được lời nói
rõ ràng của Lôi Ngự Phong:“ Dám tư tưởng đến bà xã của tôi” Nói xong anh ôm cô đi vào thang máy, mặc kệ nhân viên đang xì xào to nhỏ, ngang nhiên mà đi tiếp.
Làm cho Kha thư ký nhất kiến chung tình nghĩ vớ va vớ vẫn nảy giờ, giống như bong bóng xà phòng “bụp bụp” một cái, vô tình tan biến.
Hai người bước vào thang máy bấm một dãy số rồi rất nhanh đến tầng lầu 41, trong lúc thang máy đi lên, anh không nói chuyện, bàn tay to lại chặt chẽ nắm lấy tay cô chưa từng buông ra.
Ra khỏi thang máy, có bốn năm nhóm nhân viên đang đứng gần đó tất cả đều giật mình nhìn bọn họ, sau đó lại lắp bắp cúi đầu chào hỏi:“Tổng, tổng giám đốc...... Hảo......”
Lôi Ngự Phong mặt không chút biểu cảm hơi hơi gật đầu, mở cửa phòng tổng giám đốc đã đem Nguyễn Y Nông để ở trên sofa, liếc mắt nhìn cô một cái, không nói một câu cởi tây trang áo khoác, lộ ra chiếc áo sơmi màu xanh ngọc nhìn rất xa xỉ và rất đẹp.
Anh đi thong thả đến trước bàn làm việc cầm lấy điện thoại, phân phó thư ký mang nước trà vào, sau đó ngồi trên ghế tiếp tục công việc.
Nguyễn Y Nông rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, còn thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh đang xem tài liệu, một lúc thì thấy anh gọi điện thoại cho nhân viên.
Nhìn Lôi Ngự Phong làm việc hình như rất đẹp trai à nha, giải quyết công việc rất nhanh chóng và quyết đoán, tuyệt không dong dài dây dưa, khuôn mặt của anh tựa như điêu khắc, thậm chí có chứa một loại làm cho phụ nữ không thở nổi, mà người này là người cứu cô, hôn cô, còn muốn cưới cô làm bà cã của anh.
Nghĩ đến đây bỗng chốc khuôn mặt của cô nóng lên, Nguyễn Y Nông liền lấy ly trà uống một ngụm, muốn cho bản thân cô bình tĩnh lại một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-oi-dung-gay-roi/chuong-9
Nãy giờ không đến một tiếng mà có ba bốn người cấp dưới chạy đi chạy lại tất cả đều là chủ quản cao cấp cùng cán bộ, mọi người đang họp báo về tiến độ công việc, cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị la mắng, sau đó ánh mắt sẽ vụng trộm nhìn về phía cô đang ngồi trên sofa đang xem tạp chí.
Sau đó thư ký Kha bước vào xin ý kiến, ánh mắt không dám liếc nhìn cô liền bước nhanh đi chỗ khác.
Nguyễn Y Nông yên lặng quan sát, phát hiện Lôi Ngự Phong kỳ thực chẳng phải cái nói một không hai, ai làm tốt anh liền khen liền ngay lập tức, còn làm không tốt, chưa kịp đợi anh phát hỏa, đối phương đã nhiên hồn phi phách tán.
Đuổi hết tât cả đám cấp dưới, Lôi Ngự Phong nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xem tập chí, rồi nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm rồi.
“Đói bụng không?” Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Nguyễn Y Nông rồi nói tiếp “Đi ra ngoài ăn hay là gọi người mang thức ăn lên đây?”
“Sao cũng được ạ” Nguyễn Y Nông phát hoảng, nhanh tay đóng tạp chí trên tay lại.
Anh cũng ngồi vào ghế sofa, nhìn quyển tạp chí tiếng Anh trong tay cô, đột nhiên hỏi:
“Em học đại học chuyên ngành gì?”
“Chuyên ngành tiếng Pháp......” Cô tạm dừng một chút, nhẹ nhàng nói tiếp:“Nhưng không tốt nghiệp.”
"Học đại học năm mấy?”
“Dạ năm ba.”
“Có muốn học tiếp không?”
Cô không mở miệng, bối rối nhìn anh, nghe anh hỏi lại một lần nữa mới chậm rãi lắc lắc đầu.
Nàng không thể nào tiếp tục ôm ước mơ hảo mộng với lại không muốn gây thêm phiền toái cho anh.
“Thích nước Pháp hả?” Lôi Ngự Phong cũng không muốn tiếp tục về đề tài đó nữa.
“Dạ” Cô gật đầu.
“Như vậy chúng ta sang Pháp kết hôn, không thành vấn đề chứ?”
Cô lại gật đầu.
“Em nói chuyện rất ít.” Anh cúi mắt cười cười rồi nói tiếp:“Là không thích nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện với tôi?”
“Tôi, tôi không có nhiều chuyên để nói cho nên...cho nên...” Cô thẹn thùng lại khẩn trương nói lấp ba lấp bấp.
“Tôi tưởng em sợ tôi nên không muốn nói chuyên với tối” Anh giống như tùy ý nói.
Nguyễn Y Nông cắn cắn môi vẫn không biết mình nên nói gì.
“Tuy rằng tôi thích yên phụ nữ yên tĩnh một chút, bất quá cũng không phải tiểu câm điếc.” Anh dùng ngón tay dài cọ cọ cằm của cô, môi mỏng nhô lên.
“Đặc biệt ở trên giường thời điểm.”
“Khụ khụ......” Nguyễn Y Nông đột nhiên bị xặc nước trà, không khỏi ho khan.
“Thế nào không cẩn thận như vậy?” Anh vừa nói rồi vuốt lưng cho cô, làm cho toàn thân của cô cứng đờ.
“Còn chưa có thói quen?” Anh nói thầm một tiếng.
Sau đó cầm lấy điện thoại, kêu người mang thức ăn vào căn phòng bên trong, bàn tay to vỗ vỗ chân của cô, khàn khàn gọi :“Lại đây.”
Nguyễn Y Nông điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút đỏ ửng, cả người co rúm lại một chút, cô đương nhiên biết anh ta muốn làm cái gì.
Yêu cầu mỗi ngày đều phải gặp mặt cô, có hôm thì chọn áo cưới, khi thì nói chuyện về hai đứa cháu sinh đôi của cô, nhưng mỗi lần cuối cùng điều là muốn "thân thiết" với cô!
Anh ấy thích hôn môi cô, hôn đến khi cô không thở nổi, còn thích lấy tay đụng chạm vào trong quần áo vuốt ve thân thể của cô. Thậm chí ngày hôm qua còn cởi hết đồ của cô, dùng môi hôn khắp cơ thể của cô, cô sợ tới mức cả người cứng ngắc, còn nói gì mà muốn cô có thói quen với việc này nữa chứ.
Cho dù Lôi Ngự Phong có khát vọng đối với cơ thể cô đi nữa, cũng không làm tới bước cuối cùng. Anh nói thầm bên tai cô là khi nào kết hôn mới ăn cô.