Loading...

Banner
Banner
Sếp ơi Lại Gặp Anh Rồi
#12. Chương 12: Nếu như có thể

Sếp ơi Lại Gặp Anh Rồi

#12. Chương 12: Nếu như có thể


Báo lỗi

"Rất tốt, em đã nguyện ý giúp Chu Húc một tay, cũng không dễ dàng giúp anh? Phải biết anh có bao nhiêu cố gắng mới tạm giữ lại cái đạo quán đã sớm thuộc về tập đoàn Đông Phương kia, không cho mảnh đất kia phát triển thành cửa hàng hoặc công trình để sử dụng, em không thể coi như là báo đáp anh một chút được sao?"

"Nhưng tùy tiện xuất hiện, còn là dẫn tôi đi vào trước mặt đồng nghiệp, nếu gặp họ tôi phải nói như thế nào?"

“Thì ra chuyện em lo lắng chính là cái này, vậy để họ hiểu lầm cũng tốt, dù sao việc em là vợ anh sớm muộn gì cũng trở thành sự thật." Đông Phương Hạo lơ đễnh nói, dù sao rất nhanh anh sẽ ở trước mắt mọi người công khai thân phận của cô.

"Anh nói thật nhẹ nhõm, tôi chính là ngày ngày đối mặt với các cô ấy, việc chưa thành, tôi hi vọng anh giữ bí mật." Phương Tử Huyên không nhớ mình có nói anh là bạn trai cô..., bởi vì đó là lời nói hoàn toàn vô căn cứ, quan hệ giữa bọn họ chỉ là giao dịch, tất cả mọi chuyện theo ý cô cũng không giống như thật, cô không xác định được ý nghĩ trong lòng mình như thế nào, không thật sự xác định quan hệ trước, cô không hi vọng nghe được người ngoài nghị luận chuyện gì.

"Giữ bí mật là không thể nào, không muốn bị hiểu lầm, em dứt khoát nói cho các cô ấy biết em là vợ của anh thì tốt rồi." Gương mặt Đông Phương Hạo nhẹ nhõm.

"Đùa gì thế, chỉ cần chúng ta cần chưa kết hôn, tôi đều không thể nói như vậy." Phương Tử Huyên nhìn ra cửa xe, không muốn nhìn phản ứng của anh.

Xe thắng gấp ở bãi đậu xe, Đông Phương Hạo xoay người vươn cánh tay ra ôm cô: “Em thật hi vọng chúng ta nhanh chóng kết hôn sao? Nói thật anh cũng rất muốn, chỉ là anh tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mặt mọi người, không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội nghị luận."

Phương Tử Huyên bị khí thế bá đạo của anh làm giật mình, nhưng anh đã buông cô ra.

"Chờ một chút đến khách sạn chuẩn bị một chút, anh đã giúp em chuẩn bị xong lễ phục, thợ trang điểm cũng đã đến, anh sẽ ở phòng lầu một của bữa tiệc chờ em, nếu như em không giúp anh, tương lai anh sẽ gặp phiền toái một khoảng thời gian rất dài, đặc biệt ba mẹ anh sẽ không ngừng dàn xếp các buổi xem mắt cho anh, em cũng biết anh đã nhận định em, vậy nên cho dù như thế nào em cũng phải thu lại tính khí đại tiểu thư của mình, phối hợp với anh thật tốt."

Đông Phương Hạo nói xong, lái xe vào bãi đậu xe ngầm của quán bar, sau đó cùng với Phương Tử Huyên trực tiếp dùng thang máy lên phòng cao nhất của khách sạn, sau khi dặn dò thợ trang điểm anh tiến vào phòng lầu một của bữa tiệc.

"Phương tiểu thư, trước mắt cô mặc lễ phục do ông chủ mua, chờ một chút tôi sẽ theo kiểu cách của lễ phục mà trang điểm và làm tóc cho cô." Thợ trang điểm giống như rất khách khí.

Phương Tử Huyên đi tới bên giường mở cái hộp màu tím, giống như một hộp quà thần bí, bên trong là lễ phục cùng màu hiện ra trước mặt cô.

"Là kiểu dáng mới hiện nay, cả Đài Loan chỉ có một chiếc, rất quý đó." Thợ trang điểm hâm mộ nói.

Phương Tử Huyên cầm lấy lễ phục vải rất mềm mại, thay cho bộ đồ công sở trên người.

"Rất đẹp." Gương mặt thợ trang điểm toát lên sự hâm mộ.

Phương Tử Huyên cúi đầu, lễ phục này là cổ chữ V sâu, đai mỏng vòng qua cổ thắt một nút kết cố định trên người, mà sau lưng phơi bày một mảnh, để lộ tấm lưng trắng noãn bóng loáng của cô, đường cong đẹp đẽ của sống lưng hoàn toàn lộ ra, mặc lễ phục này làm cho Phương Tử Huyên có chút khẩn trương.

Ngồi ở trước gương trang điểm, Phương Tử Huyên vì Đông Phương Hạo nói chuyện nghiêm trọng mà cảm thấy nghi ngờ, nhưng lời kế tiếp của thợ trang điểm nói làm cho cô thiếu chút hộc máu.

"Phương tiểu thư, ông chủ đối với cô thật để ý, nghe nói buổi tối nay, ngài ấy muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của cô, hai người làm sao quen nhau vậy?" Thợ trang điểm rất muốn biết làm như thế nào mới gặp gỡ một người đàn ông nhiều tiền lại đẹp trai như vậy, nhìn Phương Tử Huyên nhịn không được nói mấy câu, muốn dò xét về tình yêu của bọn họ một phen thật rõ.

"Chúng tôi... là bạn học." Phương Tử Huyên chỉ muốn trốn, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, cũng không biết anh tuyên bố cái gì mà thân phận của cô.

"Thì ra là hai người biết nhau lâu như vậy, hai người thật có duyên." Thợ trang điểm tiếp tục hâm mộ, sau đó suy nghĩ làm kiểu tóc gì cho Phương Tử Huyên, cô ấy không biết Phương Tử Huyên đang nghĩ cách chạy trốn.

"Phương tiểu thư, tóc của cô thật mềm thật trơn bóng, không bằng tôi giúp cô vấn nghiêng rồi cố định bằng phụ khiện thủy tinh, như vậy rất đoan trang, rất hào phóng."

Như vậy lưng trần trụi của cô thì phải làm sao? Cô còn nghĩ muốn dùng tóc che bớt một phần để đi ra ngoài, không biết Đông Phương Hạo đang làm gì, nhưng việc đã đến nước này cô không thể trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.

Thợ trang điểm bắt tay vào công việc nghiêm túc làm cho cô một kiểu tóc cùng với một lớp trang điểm mê hoặc lòng người, khiến Phương Tử Huyên khi nhìn mình trong gương cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

"Được rồi, tôi đi thông báo cho ông chủ." Thợ trang điểm cầm điện thoại di động lên.

"Tự tôi đi là được rồi." Phương Tử Huyên khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền mê người cướp đi tâm hồn của người khác, làm cho cả thợ trang điểm cũng phải ngây ngẩn.

Khi Phương Tử Huyện đi vào hội trường, từ xa cô thấy Đông Phương Hạo đang vội vàng, phân phó nhân viên làm việc, kiểm tra đối chiếu tài liệu, cô đi dọc theo lối đi bên cạnh tới nơi hẻo lánh chỗ đang đặt một cây đàn Piano, nhìn Đông Phương Hạo ở đầu bên kia bận rộn.

Đợi cả phòng tiệc đầy người, Đông Phương Hạo đi lên đài chủ tịch trước hết chào hỏi tân khách, anh rốt cuộc cũng mỉm cười chuyển tầm mắt lên người Phương Tử Huyên: “Tối hôm nay cảm ơn các vị tới tham gia tiệc rượu của tôi, tôi còn muốn trịnh trọng giới thiệu cho ba mẹ người quan tâm chuyện lớn cả đời của tôi một người..."

Phương Tử Huyên thấy Đông Phương Hạo trực tiếp đi về phía cô, cô đứng ở bên cạnh Piano có chút khẩn trương, bây giờ cô mới biết vị trí này tuy vắng vẻ, nhưng dường như tất cả các vị khách ở dưới kia ngồi ở góc độ nào cũng có thể nhìn thấy cô.

Tác phong Đông Phương Hạo nhanh nhẹn, bình tĩnh mỉm cười đi về phía cô, một phút kia vậy mà lại làm cho cô thần hồn điên đảo, bởi vì anh tao nhã như vậy, anh cao quý như vậy, vẫn như năm đó trong lòng cô.

Đông Phương Hạo đi vòng qua phía sau cô, chợt một cánh tay vòng qua eo cô dịu dàng kéo cô vào trong ngực anh, bề ngoài rất mập mờ: “Tối hôm nay cảm ơn cô ấy đã đến, Phương Tử Huyên... Mối tình đầu của tôi, hôm nay chúng ta cửu biệt trùng phùng* làm cho tôi cảm thấy rất vui, hi vọng tối nay mọi người chơi hết sức vui vẻ."

*Cửu biệt trung phùng: Xa cách lâu ngày gặp lại.

Phương Tử Huyên trừng mắt hung hăng đáp lễ anh.

Hội trường bùng lên rối loạn tưng bừng, ngay sau đó chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, những vị khách đang ngồi giơ ngón tay cái với cặp tình nhân trời đất tạo nên, sau đó chấu đầu ghé tai thăm dò Phương Tử Huyên là thiên kim nhà nào.

Thấy Phương Tử Huyên, ba mẹ Đông Phương Hạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con trai không nói rõ quan hệ, nhưng rất ít thấy con trai con trọng một người khác phái, sự lựa chọn của con trai sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, bọn họ đã từng thương lượng qua vô số lần, con trai vẫn không có kết giao cố định một người vậy có phải liên quan đến giới tính đặc biệt không? Nhưng con trai nói rằng buổi tối hôm nay sẽ cho bọn họ một kinh hỉ, sau đó bọn họ thấy anh đến trường học chỗ Phương Tử Huyên dạy.

"Cái gì... Mối tình đầu?" Ba mẹ Đông Phương Hạo liếc mắt nhìn nhau, con của bọn họ thế nhưng để cho bọn họ lo lắng như vậy rồi mới nói cho bọn họ biết anh có một mối tình đầu, nhưng bởi vì sự lo lắng dư thừa này lại làm cho hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có dũng khí buông được, con trai Đông Phương Hạo của bọn họ rất kiêu ngạo, si mê bạn gái là mối tình đầu nhiều năm của mình cũng không có gì lạ, chỉ là giữ bí mật nhiều năm như vậy thật là làm khó anh.

"Phương tiểu thư là mối tình đầu của ngài, như vậy hiện tại hai người có tiến một bước phát triển chưa?" Trong bữa tiệc quả nhiên có mấy người tốt đặc biệt hỏi thăm người, Đông Phương Hạo không biết nên nói lòng hiếu kỳ của bọn họ quá mức mạnh mẽ hay là cố tình phá rối đây.

Đông Phương Hạo làm bộ như không nghe thấy, chỉ giữ vững mỉm cười, đặc biệt là đối với ba mẹ anh.

Phương Tử Huyên cũng không biết rõ ràng chuyện năm đó anh cùng một cô gái khác ra nước ngoài, mà bây giờ anh lại dùng bộ dạng cứng rắn và phương thức này để tuyên cáo với mọi người cô chính là mối tình đầu của anh, làm cho cô không biết nên tức giận hay nên cười.

Hơn nữa anh thế nhưng lại đưa cánh tay vòng qua eo cô tạo tư thế mập mờ, trước mặt mọi người như thế giới thiệu cô, làm cho cô trong thời gian ngắn rất có ý kiến với anh, nhưng lại không thể phát tác, dù sao tất cả mọi người đều đang chú ý bọn họ, cô là người có ân tất báo, vì Chu Húc chỉ đành phối hợp với Đông Phương Hạo diễn tuồng thật vui, mặc kệ anh thừa nhận cô cũng được, khẳng định cô cũng được, may mắn anh không nói chuyện cô đồng ý gả cho anh, dù sao chuyện này cũng sẽ thêm thành phần uy hiếp.


Bình luận

Sắp xếp theo