Loading...
Tôi vừa mới nhận tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo thì bố gọi điện báo tin ông ấy đã phát tài, khối tài sản hiện tại lên tới cả trăm triệu tệ.
Tôi nhìn hai ngàn tệ tiền học bổng trong tay, lại nhìn vào nhóm lớp đang cười nhạo đôi giày fake dưới chân mình hôm nay, rồi chìm vào trầm tư.
Được rồi , đi đổi đôi giày "real" ngay và luôn thôi.
1.
Tôi vừa cầm tiền trợ cấp bước ra khỏi văn phòng thì bố gọi video đến.
Ngày thường ông bận tối mắt tối mũi, ba năm rồi chưa về nhà. Nghe bà nội bảo ông đi khai thác than cho người ta , làm lụng vất vả gãy cả tay cũng chẳng kiếm được mấy đồng.
Thư Sách
Tôi bắt máy, định bụng chia sẻ niềm vui nhận được học bổng với bố, nào ngờ ông vừa mở miệng đã cười lớn: "Ha ha con gái ơi, cha phát tài rồi !"
Nhìn khuôn mặt đen nhẻm nhưng hàm răng trắng bóc của ông, tôi ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Cha phát tài rồi ! Chính sách thay đổi, cái mỏ than cha hùn vốn với người ta cuối cùng cũng phất lên. Mỗi tháng tiền vào như nước, đến hôm nay thì hoàn toàn ổn định rồi . Cha giờ đã có trong tay cả trăm triệu!" Cha tôi cười tít mắt.
Tôi chớp mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì cơ?
"Ây da, nói qua đây cũng không rõ được . Con nhận được chuyển phát nhanh chưa ? Gửi bằng đường bưu điện đấy, bên trong là thẻ tín dụng, mật mã là ngày sinh nhật con." Cha tôi hào hứng hỏi.
Tôi hỏi ông gửi thẻ tín dụng làm gì.
Cha tôi phất tay: "Cho thời thượng chứ sao ! Người thành phố toàn dùng thẻ tín dụng, con cũng dùng đi . Hạn mức hai triệu tệ đấy ( khoảng 7 tỷ VND), không đủ thì bảo cha. Chờ Tết cha về sẽ đổi biệt thự to cho con nhé!"
Hả?
Tôi có chút ngẩn ngơ, tắt máy rồi chạy ra phòng bảo vệ lấy bưu phẩm.
Đúng là một tấm thẻ tín dụng màu đen, bên trên còn in hình rồng vàng. Chẳng lẽ là thẻ đen (Black Card) trong truyền thuyết?
Tôi đang hưng phấn, định đi mua đồ để kiểm chứng thử xem sao thì thấy có người tag tên mình trong nhóm lớp. Vừa mở ra xem, tôi suýt tức c.h.ế.t.
"Trác Linh, mọi người đều bảo đôi AJ của cậu là hàng fake, nhưng tớ thấy mẫu mã cũng đẹp đấy chứ, xin hỏi cậu mua ở đâu vậy ?"
Lời lẽ nghe thì có vẻ hỏi han nhưng giọng điệu lại đầy mùi mỉa mai, châm chọc. Tôi lướt xem tin nhắn cũ, phát hiện bọn họ đã bàn tán hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ lúc tan học đến giờ, chủ đề chính vẫn là đôi giày AJ trên chân tôi .
Thực ra , tôi nào biết giày AJ là cái gì. Tôi là sinh viên từ quê lên, đâu rành mấy thứ đồ hiệu này , đôi giày là do bạn cùng phòng Tạ Hà mua giúp tôi .
Tạ Hà là lớp trưởng lớp tôi , cũng là hoa khôi của khoa Ngoại ngữ. Ngày thường cô ta tỏ ra thanh thuần đáng yêu, không biết đã làm mê mẩn bao nhiêu chàng trai. Thành tích học tập của cô ta cũng rất tốt . Lần trước thi hùng biện tiếng Anh, cô ta đạt giải ba, tôi đạt giải nhất, còn nam thần của Tạ Hà là Lục Tu Tề đạt giải nhì và đã chủ động chụp ảnh chung với tôi .
Lúc ấy tôi còn sợ Tạ Hà sẽ gây khó dễ, ai ngờ cô ta chẳng những không giận mà còn đột nhiên thân thiết, coi tôi như bạn thân , dạy tôi trang điểm này nọ. Đôi giày AJ này cũng là cô ta giới thiệu, bảo là vừa rẻ vừa bền lại dễ phối đồ, rất hợp với tôi .
Tôi tự nhiên không nghi ngờ gì, đưa 150 tệ ( khoảng 500k VND) nhờ cô ta mua giúp. Cô ta bảo giá này là mua được hàng tốt rồi . Cô ta mua về, tôi mới đi được nửa ngày đã trở thành trò cười .
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, Tạ Hà là cố ý! Cô ta mua giày fake cho tôi đi , rồi lại dẫn dắt mọi người cười nhạo tôi !
"Tạ Hà, cậu mua giày fake cho tôi , cậu không định giải thích gì sao ?" Tôi tag Tạ Hà vào , bụng đầy cục tức.
Tạ Hà trồi lên, thả một cái icon làm nũng, rồi nói giọng đầy ủy khuất: "Trác Linh, là cậu đưa tớ 150 tệ nhờ tớ mua mà. Tớ biết cậu rất thích nên tớ còn tự bù thêm 300 tệ nữa mà không nói cho cậu biết ..."
Lời này vừa thốt ra , cả nhóm nhao nhao phẫn nộ.
"Trác Linh, mày có biết xấu hổ không ? Đưa 150 tệ đòi mua AJ, giờ còn trách lớp trưởng? Người ta tốt với mày như thế mày có biết không ?"
"Người nghèo chí ngắn là thế đấy, chậc chậc, cả đời không sửa được cái tính nghèo hèn."
"Cười c.h.ế.t mất, 150 tệ mà đòi mua AJ, ha ha ha ha!"
2.
Nhìn những lời bàn tán đầy trào phúng của bạn học, tôi tắt nhóm chat.
Tức điên người ! Tạ Hà, con trà xanh giả tạo đê tiện này !
Sờ tấm thẻ đen trong tay, tôi đi thẳng ra khỏi cổng trường. Giày AJ fake chứ gì? Vậy bà đây đi đổi đôi xịn!
Tôi bắt xe đến trung tâm thương mại Vạn Đạt lớn nhất gần đó, tìm được cửa hàng AJ chính hãng.
Phải công nhận, giày xịn đúng là khác bọt. Từ kiểu dáng đến cảm giác khi sờ vào , tốt hơn đôi giày fake kia gấp vạn lần . Tôi chọn một đôi ưng ý nhất, xỏ thử ngay tại chỗ. Đẹp!
Kết quả vừa hỏi giá: Hai vạn mốt ( khoảng 70 triệu VND)!
Tôi choáng váng. Một đôi giày mà đắt thế ư? Nhưng đã đi vào chân rồi , thích cũng thích rồi , không mua thì ngứa ngáy trong lòng.
Chỉ đành tự trấn an rằng cha mình tài sản cả trăm triệu, tôi đi một đôi AJ xịn thì có làm sao ?
Mua!
Mang đôi giày thật vào chân, cảm giác đi đường cũng như có gió. Đây chính là niềm vui của người có tiền sao ?
Sung sướng một hồi, tôi cũng không định khoe khoang ngay vì sắp vào tiết một buổi chiều, phải chạy về trường gấp. Tôi ăn qua loa chút gì đó rồi về trường, kịp giờ vào lớp.
Các bạn học đều đã đến đông đủ, vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện giày dép. Trong nhóm chat chưa đã , đến lớp vẫn còn nói . Có điều lần này họ không nói về tôi , tôi đi vào từ cửa sau cũng chẳng ai để ý.
Họ đang bàn về giày của Tạ Hà.
Một nam sinh ngồi xổm dưới chân Tạ Hà ngắm nghía rồi phán: "Air Force 1, mã Aj7747-100, đôi này giá khởi điểm phải 5.000 tệ!"
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Dù sao lớp tôi con nhà giàu cũng không nhiều, đi đôi giày 5.000 tệ là hiếm thấy rồi .
"Tớ lần đầu mới biết có đôi giày giá 5.000 tệ đấy, đúng là dân quê lên không có kiến thức," một nữ sinh nịnh nọt.
"Lớp trưởng đi đôi này mấy ngày rồi nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng khiêm tốn. Nếu không phải vì Trác Linh đi giày fake thì chắc chúng ta cũng chẳng bàn chuyện giày dép đâu ," một nam sinh khác khen ngợi Tạ Hà.
Tạ Hà vén tóc cười : "Ây da, một đôi giày có gì mà bàn chứ? Thật là không hiểu nổi các cậu ..."
Nói rồi cô ta quay đầu lại nhìn tôi , ánh mắt sáng lên: "Trác Linh cũng tới rồi à , sao im hơi lặng tiếng thế?"
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn , biểu cảm lập tức trở nên vi diệu. Người thì im lặng, kẻ thì cười trộm, có mấy người còn cố tình nhìn chằm chằm vào chân tôi .
Nam sinh vừa xem giày cho Tạ Hà to tiếng: "Nữ hoàng giày fake đến rồi . Tao nói rõ nhé, là dân chơi giày, tao cực kỳ ngứa mắt với loại người đi giày fake như mày!"
Một trận cười vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi-ijws/1.html.]
Tạ Hà cũng
cười
hì hì
nhìn
tôi
, vẻ mặt hả hê
không
giấu
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi/chuong-1
Tôi chậc lưỡi: "Thế nếu nắp bồn cầu mà đắt thì mày có phải là dân chơi bồn cầu không ?"
"Mày có ý gì hả?" Nam sinh kia nổi cáu. Hắn tên Trần Phàm, người cao to lực lưỡng, nhìn rất hung dữ.
Tạ Hà vội đứng dậy can ngăn: "Thôi được rồi , Trần Phàm, cậu đôi co với cậu ấy làm gì? Trác Linh là sinh viên nghèo, đi giày fake cũng là chuyện thường tình mà."
"Ha hả, không có tiền mua AJ thì đừng có đi , nghèo mà còn sĩ diện hão!" Trần Phàm vẫn khó chịu, thế mà lại đi về phía tôi .
Nụ cười của Tạ Hà càng rạng rỡ hơn, nhưng miệng thì giả vờ lo lắng: "Trần Phàm, cậu làm gì thế? Đừng đ.á.n.h người nhé."
"Không đ.á.n.h nó, tao giúp nó thẩm định đôi giày fake này một chút, cũng để cho mọi người thấy giày fake nó xấu xí thế nào!" Trần Phàm hùng hổ đi tới.
Tạ Hà cũng chạy theo, ra vẻ lo lắng cho tôi nhưng thực chất là muốn xem tôi mất mặt. Rất nhiều bạn học cũng vây lại xem Trần Phàm trổ tài "thẩm định".
"Phân biệt AJ thật giả có thể dựa vào ba điểm: đường may nông sâu, nếp gấp eo giày, keo dán đế..." Trần Phàm ngồi xổm xuống, chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không , chộp lấy chân tôi .
"Các cậu nhìn xem, đường may trên đôi AJ của Trác Linh này ... Ơ?" Hắn bỗng nhiên khựng lại , ghé sát mắt vào nhìn .
Tôi cười khẩy, vắt chéo chân cho hắn xem cho rõ.
Hắn nhìn mười mấy giây mới mở miệng: "Kỹ thuật làm nhái này cũng khá đấy, đường may rất hoàn hảo. Chúng ta xem lại nếp gấp eo giày, giày thật thì eo giày nhìn sẽ rất mượt, như một khối liền mạch, tuyệt đối không lem keo. Của Trác Linh thì... Ơ?"
Trần Phàm lại ngẩn người .
Các bạn học ngơ ngác, Tạ Hà đẩy hắn : "Giày của Trác Linh sao hả?"
Trần Phàm không trả lời, lật đế giày tôi lên xem, sờ sờ các đường vân, sau đó chụp mấy tấm ảnh gửi đi đâu đó.
Tôi hỏi: "Làm gì thế?"
Hắn vẫn không nói gì, gửi ảnh xong thì chờ một lúc. Bên kia trả lời lại bằng tin nhắn thoại.
Trần Phàm bấm mở loa ngoài, một giọng nam the thé vang lên: "Anh Phàm, đây là con BV1300-106 Black Toe (Móng Ngón Chân Đen) đấy, hàng ngon, giá khởi điểm hai vạn tệ (70 triệu VND)!"
3.
Tất cả mọi người đều c.h.ế.t lặng.
BV1300-106 Black Toe, giá khởi điểm hai vạn!
Đây là giày của tôi !
Trần Phàm xấu hổ đến cứng đờ người , hối hận vì đã bật loa ngoài. Bên cạnh, khuôn mặt tiêm filler của Tạ Hà méo xệch, nụ cười rạng rỡ đã biến mất từ đời nào.
Các bạn học khác nhìn nhau , một nữ sinh không tin nổi: "Trần Phàm, giày của Trác Linh giá hai vạn á? Không thể nào!"
"Tao... tao không biết , vào học đi , vào học đi ." Trần Phàm cực kỳ quê độ, quyết đoán chạy về chỗ ngồi .
Mọi người ở đây ai mà chẳng hiểu? Tôi đang đi đôi giày "real" giá hai vạn tệ!
Tạ Hà nhìn đôi giày của tôi , lại nhìn mặt tôi , cố vớt vát thể diện mà hừ một tiếng: "Giày hai vạn thì nhà tớ có đầy, chẳng qua tớ thích đi Air Force 1 thôi."
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi , hoàn toàn không cho tôi cơ hội châm chọc lại .
Không khí trong lớp có chút trầm lắng. Tôi cười khẩy trong lòng, lười chấp nhặt bọn họ. Tôi còn có việc chính phải làm .
Tôi lôi điện thoại ra , định liên kết thẻ tín dụng vào WeChat nhưng vì thẻ đứng tên bố tôi nên không liên kết được . Tôi bèn nhắn tin bảo bố chuyển cho 10.000 tệ.
Bố hỏi tôi có chuyện gì, thẻ tín dụng không dùng được sao ? Tôi giải thích nguyên nhân và bảo tôi định quyên tiền cho cô giáo hướng dẫn (phụ đạo viên).
Thực ra tôi vốn định nhận tiền trợ cấp xong sẽ quyên góp cho cô giáo Bách. Con trai tám tuổi của cô bị bệnh bạch cầu đột ngột, nhà trường vẫn luôn kêu gọi quyên góp, lớp tôi mọi người cũng đã quyên cả rồi .
Lúc ấy tôi thực sự không có tiền, chỉ quyên được 20 tệ, bị mọi người cười nhạo một trận tơi bời.
Hiện tại có tiền rồi , tôi nhất định phải giúp cô giáo. Cô ấy là giảng viên tận tâm nhất mà tôi từng gặp. Năm ngoái tôi không có tiền ăn cơm, chính cô đã nạp tiền vào thẻ cơm cho tôi . Cả mức học bổng cao nhất cũng là do cô giúp tôi xin, nếu không mỗi lần tôi chỉ được nhận một ngàn chứ không được hai ngàn tệ.
Tôi kể hết những chuyện này cho bố, ông chuyển thẳng cho tôi 100.000 tệ ( khoảng 350 triệu VND): "Cô giáo tốt như vậy thì quyên 10 vạn đi con. Thời gian qua cha không ở nhà, may mà có cô ấy chăm sóc con."
Cha tôi đúng là tài phiệt hào phóng.
Tôi vui vẻ chuyển 100.000 tệ vào tài khoản ngân hàng của cô Bách, kèm theo lời nhắn: "Cô Bách, em là Trác Linh. Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc em. Hiện tại nhà em đã có điều kiện, hy vọng số tiền 10 vạn này có thể giúp được cô. Nếu không đủ em sẽ gửi thêm."
4.
Quyên tiền xong, học xong tiết, tôi tính đi ra ngoài thuê một căn chung cư, không ở ký túc xá nữa. Vì các bạn cùng phòng đều không ưa tôi , đặc biệt là Tạ Hà, tôi chẳng muốn nhìn mặt cô ta thêm chút nào.
Đang định đi thì có người quái gở hô to: "Mọi người mau xem diễn đàn trường đi , ha ha, Trác Linh hot rồi , nửa tiếng mà bài đăng đã có cả trăm bình luận!"
Tôi khó hiểu mở diễn đàn trường ra xem. Khá lắm, bài viết hot nhất (top 1 trending) chính là về tôi .
[Nữ sinh viên nghèo khoa Ngoại ngữ chỉ quyên góp cho cô giáo Bách 20 tệ, nhưng lại chi hơn 2 vạn tệ mua giày AJ Black Toe]
Cái tiêu đề này đúng là kéo thù hận (kích war) cực mạnh, không biết bao nhiêu người đã vào bình luận c.h.ử.i bới.
Trong bài đăng còn có " người thạo tin" tốt bụng giải thích ngọn nguồn. Nào là Trác Linh để dành học bổng mua giày giá cao, nào là Trác Linh vong ân bội nghĩa, thấy cô giáo gặp nạn mà làm ngơ.
Quá đáng hơn là bài viết còn đăng cả ảnh của tôi !
Đây rõ ràng là bạo lực mạng!
Tôi tức đến bốc khói, nhìn về phía hàng ghế trước của Tạ Hà.
Cô ta cũng đang nhìn tôi , khóe miệng nhếch lên thật cao, nhưng vừa chạm mắt với tôi liền lập tức chạy lại , giả vờ vô tội an ủi: "Trác Linh, cậu đắc tội với ai à ? Đáng sợ quá, chẳng lẽ mua giày cũng có lỗi sao ?"
"Ha hả, mua giày không sai, nhưng một sinh viên nghèo mà đi đôi giày hơn hai vạn thì quá đáng lắm đấy. Rõ ràng có tiền mà chỉ quyên cho cô giáo 20 tệ thì lại càng quá đáng hơn," một nam sinh khinh khỉnh nói .
" Đúng đấy, tao buồn nôn thật sự. Một đôi giày hai vạn bạc mà nó cũng dám mua? Nếu con trai cô Bách có thêm hai vạn tiền viện phí thì tốt biết mấy... Chậc chậc."
Cả lớp hùa vào chỉ trích tôi , chỉ chờ có cơ hội này .
Tôi nhìn chằm chằm Tạ Hà, lạnh lùng nói : "Cậu cũng ghê tởm thật đấy. Mới có một tiết học ngắn ngủi mà bài 'bóc phốt' đã viết xong bay đầy trời rồi ."
Tạ Hà đảo mắt, thế mà lại tỏ ra ủy khuất muốn khóc : "Trác Linh, sao cậu lại nói thế? Bài đăng có phải do tớ viết đâu ... Tớ đối tốt với cậu như vậy , còn bù tiền mua giày cho cậu , thế mà cậu ..."
Mọi người đều đứng về phía Tạ Hà, thấy cô ta sắp khóc thì càng bất mãn với tôi .
Tôi lắc đầu, giận quá hóa cười : " Tôi đã quyên cho cô Bách 100.000 tệ (10 vạn). Ân tình của cô tôi không bao giờ quên. Toàn bộ chi phí chữa bệnh tiếp theo của con trai cô ấy , tôi cũng sẽ gánh vác hết!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.