Loading...
Chương 2
“Nhận tiền làm việc. Hoặc chờ bị loại khỏi danh sách đi trao đổi nước ngoài.”
Tôi sững lại :
“Dựa vào cái gì?”
Anh ta mất kiên nhẫn:
“Dựa vào việc tôi làm được .”
Đúng lúc đó, Triệu Nhất Phàm bước nhanh tới.
Tôi lập tức quyết định, c.ắ.n môi, mắt đỏ hoe, nhìn Mạnh Huy.
Triệu Nhất Phàm thấy vậy càng đi nhanh hơn.
“Cậu tới làm gì?” - Triệu Nhất Phàm kéo tay Mạnh Huy:
“Đi.”
Mạnh Huy hất tay anh ta ra .
“Cô ấy cố tình không nói rõ là ai, nên Trung Sâm mới nghi tới nghi lui. Cậu chịu được à ?”
Triệu Nhất Phàm đáp lạnh lùng:
“Nghi ai thì kệ. Dù sao không phải cậu là được . Sao cậu phải làm khó cô ấy ?”
Mạnh Huy sững người , sau đó kinh ngạc nhìn Triệu Nhất Phàm:
“Thì ra là cậu !”
Anh ta chỉ thẳng vào Triệu Nhất Phàm:
“ Tôi nói mà, sao cậu lại tự nhiên ghét cô ấy dữ vậy , c.h.ử.i cô ấy khó nghe như thế. Là sợ bị phát hiện, nên cố che giấu đúng không ? Mẹ kiếp, Triệu Nhất Phàm, cậu giỏi đấy!”
Triệu Nhất Phàm: “…”
Bề ngoài tôi bình tĩnh, mặt không đổi sắc.
Nhưng trong lòng thì cười đến lăn lộn.
Ha ha ha ha ha tình anh em nhựa!
Triệu Nhất Phàm cuống cuồng nói :
“Cậu nói linh…”
“Không phải .”
Tôi lên tiếng, nói với Mạnh Huy:
“Anh ta thật sự rất ghét tôi . Chúng tôi trước giờ chưa từng liên lạc riêng. Anh đừng hiểu nhầm.”
Mạnh Huy c.h.ử.i thề:
“Không phải cậu ta , vậy cậu ta lao ra làm gì?”
Tôi hít sâu, nói bằng giọng mệt mỏi:
“ Tôi không biết . Nhưng đúng là không phải anh ta . Mạnh Huy, tôi sẽ thay anh giải thích rõ. Làm ơn đừng động vào suất trao đổi của tôi .”
Mạnh Huy nhìn tôi , rồi lại nhìn Triệu Nhất Phàm, mặt đen lại , rồi bỏ đi .
Tôi cũng xoay người định đi , nhưng bị Triệu Nhất Phàm chặn lại .
“Ê, đợi đã !”
Anh ta hơi lúng túng:
“Cái đó, tôi …”
Tôi xoay đầu, nhìn anh ta đầy khó hiểu.
Nhưng anh ta nghẹn hồi lâu… không nói được chữ nào.
Heh, tôi hiểu mà.
Lương tâm c.ắ.n rứt muốn xin lỗi , nhưng dù thế nào cũng không cúi nổi cái đầu cao quý của thiếu gia.
Một lúc sau , anh ta lẩm bẩm:
“ Tôi cũng… là bà nội nuôi lớn.”
Tôi lập tức thể hiện một biểu cảm vừa bất ngờ, vừa có chút xúc động… đúng kiểu vừa đủ.
Trong lòng thì đảo trắng mắt một vòng.
“Ừm.” Tôi gật đầu. “Còn chuyện gì nữa không ?”
Anh ta bỗng cuống lên:
“Cái tiền đó… bốn ngàn năm trăm có đủ không ? Tôi vừa tra rồi , loại máy trợ thính tốt nhất cũng phải hơn một vạn. Với lại tôi thấy cô…”
Tôi hơi nghi hoặc nhìn anh ta :
“Sao?”
Hình như đây là lần đầu tiên anh ta thật sự nhìn tôi .
Trời bắt đầu lạnh, mà tôi chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng te.
“Cô sao không mặc áo khoác?” – anh ta ho nhẹ.
Tôi bình tĩnh nói :
“Vì tôi chỉ có một cái áo khoác. Giặt rồi , chưa khô.”
Anh ta im lặng.
Tôi lại định quay người đi , anh ta lại chặn tôi lần nữa.
Tôi : “?”
Không
nói
một câu,
anh
ta
kéo
tôi
lên xe, đưa thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất, mua ngay cho
tôi
một chiếc áo khoác hơn ba vạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-vien-ngheo-va-cac-thieu-gia/chuong-2
Chưa kịp để tôi từ chối, anh ta đã mạnh tay khoác nó lên người tôi , rồi thở phào như vừa trút được gánh nặng.
Heh.
Làm xong việc chuộc lỗi rồi , lương tâm lại sạch sẽ, sau này tiếp tục đi sau lưng chê tôi cho thỏa lòng chứ gì?
Mơ đi anh .
Tôi nắm chặt cổ áo khoác, im lặng hồi lâu.
Triệu Nhất Phàm nói :
“Cô đừng có bảo là không cần nhé, nhãn giá tôi xé rồi đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta , mặt không có chút biểu cảm nào… nhưng nước mắt lại rơi lã chã xuống.
Triệu Nhất Phàm hoảng hốt, vội nói :
“ Tôi tặng cô áo không phải để làm cô nhục đâu , cô đừng nhạy cảm như vậy .”
Tôi khẽ gật đầu:
“ Tôi biết mà.”
“ Tôi chỉ là… đột nhiên nhớ ra , hình như đã rất lâu rồi tôi không thấy mình ấm như vậy … nên mới không kìm được mà khóc . Tôi không nghĩ anh đang làm nhục tôi .”
Triệu Nhất Phàm: “…”
Tôi nhẹ giọng:
“ Tôi cứ tưởng mình sẽ hận anh cả đời… giống như hận cái thằng bạn cùng bàn hồi đó. Không ngờ chỉ vì một cái áo mà không hận nổi nữa… tôi đúng là vô dụng thật.”
Triệu Nhất Phàm cuống cả lên:
“Đừng nói bản thân mình như vậy !”
Tôi cúi đầu giả vờ lau nước mắt.
Thực ra là dùng tay che khóe môi đang nhếch lên.
Hehe.
Tôi không nói , thì làm sao lừa anh xoay như chong chóng được ?
Đồ ngốc.
“Cảm ơn anh .”
Tôi hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn anh ta :
“ Tôi nói thật lòng đó.”
Anh ta đứng đó, tay chân luống cuống:
“À… thật hả, thật vậy hả… ấm đến thế sao ?”
Tôi nói :
“Ừ, tay tôi không còn lạnh nữa. Anh xem.”
Rồi tôi đặt tay lên lòng bàn tay anh ta .
Triệu Nhất Phàm lập tức cứng đờ người , tai đỏ tới cổ.
Tay anh ta chạm tay tôi , muốn nắm cũng không dám nắm, muốn buông cũng chẳng biết cách, căng thẳng đến đổ mồ hôi.
“À… vậy à … nhưng hình như vẫn còn hơi lạnh… sao tay cô lạnh vậy ? Hay… hay là để tôi sưởi cho cô nhé!”
Anh ta lấy hết can đảm định nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi .
Tôi lại thu tay về.
“Không sao đâu , chắc tại tay anh nóng quá.”
Tôi mỉm cười với anh ta .
“ Tôi phải vào thư viện. Anh chở tôi về trường được không ?”
Tôi mặc chiếc áo khoác mới ấm áp, đứng trước cửa thư viện chia tay với Triệu Nhất Phàm.
Vừa ngồi vào bàn, mở sách ra , tôi vừa đọc vừa cười lăn lộn trong lòng.
Cười xong, tôi phát hiện có lời mời kết bạn mới.
Là của Mạnh Huy.
Tôi đồng ý, và anh ta lạnh lùng nhắn ngay:
“Cô đang ở đâu ? Bao giờ đi tìm Trần Trung Sâm?”
Tôi không trả lời.
Nhưng lúc tôi bước ra khỏi thư viện, lại thấy anh ta đang đứng dưới lầu đợi tôi .
“ Tôi đoán cô sẽ đến đây.”
Anh ta nói :
“Đi với tôi . Tôi đưa cô đi gặp Trần Trung Sâm. Cậu ta đang ở sân bóng.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mắt Mạnh Huy dừng trên chiếc áo khoác mới của tôi , tràn đầy khinh miệt.
“Triệu Nhất Phàm tặng cô cái áo khoác là cô vui rồi à ? Đừng nông cạn thế. Cậu ta nhất thời mềm lòng thôi, cậu ta sẽ không vì cô mà trở mặt với anh em đâu .”
Tôi nói :
“Không phải như anh nghĩ.”
Mạnh Huy bật cười khẩy:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.