Loading...

[Slytherin x Muggle] Dược đổi mạng
#5. Chương 5: Cảnh giác (1)

[Slytherin x Muggle] Dược đổi mạng

#5. Chương 5: Cảnh giác (1)


Báo lỗi

Có tiếng động gì đó làm Jac rất khó chịu. Dù đang ngủ anh vẫn phải dứt ra khỏi cơn mộng mị để giật mình tỉnh dậy. Phòng ngủ yên ắng như thường lệ, không có gì khác lạ nhưng tại sao lại có thứ âm thanh phá bĩnh này .

Jac cau có một hồi mới chợt tỉnh, nhận ra nguồn gốc của thứ khó chịu đó đến từ phòng nhỏ... Anh bực bội càu nhàu, ghi nhớ để sáng mai phê bình Parsly vì đã không ếm bùa im lặng lên cửa. Chàng trai ngồi dậy bước chân trần đi tới phòng, cửa khép hờ nhưng tối hơn gian ngoài, trừ thêm lỗi thứ hai cho Parsly vì để hé cửa như thế này .

Đẩy cửa vào , tiếng rấm rứt khó chịu càng gần bên tai hơn. 

Phiền c.h.ế.t đi được ! Một con ả Muggle mà thôi, có cần để mình khó chịu thế này không cơ chứ. 

Hóa ra là cô gái đang khóc trong mơ. Thuốc Bình Tĩnh đã làm dịu cơn hoảng loạn, Bella ngủ nhưng không yên, cô vẫn thút thít thổn thức trong những cơn mộng mị của mình .

Đàn bà ủy mị. Jac và Ron giống nhau ở điểm tụi nó đều ghét nhìn thấy con gái khóc , à không , ai khóc cũng đáng ghét như nhau cả thôi. Nước mắt là phạm trù yếu đuối chỉ những đứa loser mới tiêu tốn năng lượng vào đó.

Có loại t.h.u.ố.c nào làm con người ta ngừng khóc không nhỉ. Jac duyệt một hơi trong đầu, có thể cho Bella uống Thuốc ngủ không mộng mị hoặc Thuốc sinh hưng phấn (*) nhưng anh không muốn tiêu tốn thêm những lọ độc d.ư.ợ.c đắt tiền như vậy cho ả Muggle này .

“Bella, tỉnh! Tỉnh!” Thế là anh chọn cách lay cô tỉnh dậy để yêu cầu cô không được phát ra tiếng ồn như thế nữa.

Tấm thân bé mọn rên khẽ một tiếng, mở mắt và ngay lập tức co rút cả người lại .

Phản ứng của Bella làm Jac giật mình , bàn tay vừa đưa ra còn chưa kịp rụt lại thì đã thấy cô co rúm người trong góc, tự bấu c.h.ặ.t lấy quần áo của mình trong tư thế phòng thủ kín mít.

“Anh... anh muốn gì?”

“Cô làm ồn.”

“Cái... gì cơ?”

“Tiếng thút thít của cô làm ồn đến tôi , ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi .”

Bella ngớ người ra , bỗng bật cười chua chát. “Giờ ngay cả giấc ngủ của mình tôi cũng không được quyền kiểm soát nữa sao .”

Jac nhíu mày, tỉnh giấc càng lâu anh càng khó ngủ lại . “ Tôi sẽ ếm bùa im lặng lên cửa, cô có la hét trong này cũng không ảnh hưởng nữa,” rồi xoay trở ra .

“Đừng...” Tiếng cô gái nhỏ giọng nức nở.

Anh bực dọc: “Cô lại muốn gì nữa?”

“ Tôi ... đừng dùng bùa... bùa-im-lặng,” Bella nấc lên, co ro một góc giường. “ Tôi sợ...”

“Đừng nói với tôi cô sợ bóng tối hay sợ không gian hẹp linh ta linh tinh gì nha,” chàng trai mỉa mai.

“ Tôi sợ... mình c.h.ế.t trong này ... mà không ai hay .”

“Mẹ kiếp thật!” Jac c.h.ử.i thề, thấy hết cả buồn ngủ. Giờ mà quay lại giường anh cũng mở mắt thao láo tới sáng. “Salazar Slytherin ạ, tại sao tôi lại cứu cô chứ!”

“Sly-the-rin là ai?”

Câu hỏi vô cùng không đúng lúc cũng chẳng đúng người bật thốt lên khiến tay pháp sư sững sờ. 

Thấy vẻ mặt khó đoán của Jac, Bella thử hỏi: “Có phải giống Merlin không ?”

“Cô nghe Stan nói à ?”

Cô gái run bật rõ rệt khi nghe tới cái tên Stan, c.ắ.n môi đến rướm m.á.u mới thốt lên. “Phải. Chúng tôi ... Mug-gle... cũng có Merlin.”

“Hở?” Jac hơi hứng thú. “Muggle cũng biết Merlin sao ?”

“Chúng tôi có truyền thuyết về Vua Arthur, phù thủy Merlin, Hiệp Sĩ Bàn Tròn,” cô gái đáp. “Có cả phim truyền hình về Merlin nữa.”

Dù Jac đã biết sử dụng Internet như một người bình thường nhưng phạm vi hiểu biết của anh dĩ nhiên không thể bao quát hết tất cả. Những câu chuyện thần thoại trẻ con hiếm khi nào xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh .

“Ồ thế thì chúng ta chia sẻ cùng một lịch sử đấy. Vua Arthur, Merlin với Hiệp Sĩ Bàn Tròn đều có thật.”

Mắt Bella lại sáng thêm tý, Jac bỗng nhớ lại dáng vẻ thuở đôi mắt đó còn to tròn linh động, nói chuyện với ai cũng như đang mỉm cười chăm chú nhìn họ. 

Đáng tiếc một đôi mắt đẹp như thế.

“Vậy Slytherin là ai?” Lần này cô phát âm đúng hơn rồi .

“Là phù thủy vĩ đại nhất thời đại của ông!” Nam sinh Slytherin tự hào. 

Bella định hỏi nữa nhưng chàng trai lại thờ ơ nói . “Tán dóc thế đủ rồi . Cô tốt hơn tranh thủ nghỉ ngơi khi còn có thể đi !”

Cô gái lại co rúm người lại , nhưng ngoan cố nói . “ Tôi không muốn bị xóa trí nhớ nữa.”

Cô dùng từ “nữa”, Jac tinh ý nhận ra thế. “Cô biết mình từng bị xóa trí nhớ à ?”

“Nếu anh chợt phát hiện ra mình bị mất một quãng ký ức lớn thì anh sẽ nghĩ gì?”

Jac không đáp, chỉ nói : “Theo luật pháp quy định, chúng tôi phải xóa ký ức Muggle để họ không thể phát hiện ra thế giới của chúng tôi .”

Vẻ mỉa mai lan từ mắt rồi tràn cả ra gương mặt Bella, Jac hơi ngẩn ngơ khi thấy biểu tình của cô sinh động đến vậy .

“Ha, Dietrichson các người tuân thủ luật pháp lắm à ?”

Jac hiếm khi không biết đáp trả như thế nào.

“ Tôi có thể đảm bảo mình sẽ không tiết lộ điều gì. Chỉ cần đừng xóa trí nhớ của tôi .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-5-canh-giac-1.html.]

“Sự đảm bảo của cô không giúp chúng tôi thoát tội nếu bị Lực lượng Thi hành Quy chế Bí mật phát hiện ra đâu .”

“Vậy có cách nào khác không ? Tôi có thể ký thỏa thuận hoặc hợp đồng giữ im lặng...”

Chàng trai bật cười mỉa mai. “Cô không nhận ra tình trạng hiện tại của mình à ? Cô có quyền ký hợp đồng bàn điều kiện với tôi sao ?”

Bella c.ắ.n môi đến tứa m.á.u. “Thế lấy gì đảm bảo anh sẽ đưa tôi quay về sau khi đã xóa trí nhớ tôi ? Khi đó tôi lại như người không biết gì... tôi không còn nhớ gì về... về...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-5
đám ác quỷ các người ...”

Thành thật mà nói Jac Dietrichson không cảm thấy gì khi bị gọi là ác quỷ, chính anh cũng hiểu rõ hành động của gia đình mình ác ôn tàn độc cỡ nào. Nhưng chỉ có thể trách Bella sinh ra làm Muggle, lại có người mẹ cũng có khác gì ác quỷ đội lốt người đâu .

“ Tôi có thể đưa cô về đến nơi mà cô cảm thấy an toàn ,” Jac chậm rãi nói . “Rồi mới xóa trí nhớ. Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi .”

“Thật ư?” Bella sáng mắt lên. “ Tôi ... tôi nghĩ có thể được . Vậy chúng ta đi ngay chứ?” 

Cô gái nhảy phốc xuống giường chạy vọt đến đứng trước mặt Jac.

Sát gần anh phát hiện ra Bella cao cũng ngang bằng mình , nhưng thân thể còm cõi lung lay chỉ chực chờ sắp đổ, vậy mà đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn mình .

“Cô không nên chủ động đến gần kẻ mà cô gọi là ác quỷ đâu ,” anh thốt lên mỉa mai.

Bella giật mình , thụt lùi lại cũng nhanh như khi chạy đến. Chắc khi nãy Parsly cho cô ăn nhiều quá, Jac nghĩ.

“ Tôi ... tôi ... giờ chúng ta đi luôn được chứ?”

“Rất tiếc là không .” Ánh sáng trong đôi mắt linh động đó lại vụt tắt. Jac rốt cuộc cũng nhận ra mắt Bella không hề giống cô bé Afghanistan năm xưa. “Hiện giờ não cô không thể chịu thêm một lần tác động nào nữa.”

“Tại sao ?” Bella run rẩy, sức lực gần như mất hết, ngã quỵ xuống giường nhỏ.

“Não cô đã quá yếu, vì trải qua quá nhiều lần xóa trí nhớ.”

“Vậy phải làm sao ?”

“Cần thời gian chữa trị.”

“Chữa trị...” Cô gái lặp lại , nhìn Jac đầy hi vọng. “Anh có thể chữa được phải không ?”

“Phải, nhưng không dễ.”

Bella nấc nghẹn. “Trong bao lâu?”

“Nhiều tháng...” Jac châm chước. “Thậm chí tính bằng năm...”

“Vậy tôi phải ở lại đây,” cô gái nhìn quanh gian phòng kín bé chỉ ngang bằng phòng giam ở cánh tây. “Ở đây sao ?”

“Đừng quên cô đang là tù nhân của tôi đấy!” Jac bực bội. “Ở đây là đã tốt với cô lắm rồi ! Đừng có không biết điều.”

“Không biết điều ư?” Bella bỗng gắt lên. “ Tôi vốn là người tự do, là các người giam giữ trái phép... Giờ lại bảo tôi không biết điều.”

“Câm miệng!” Chàng trai quát lên. “Đừng có nói chuyện đúng sai với tôi ! Nơi này là trang viên Dietrichson, tôi mới là người định đoạt ở đây.”

Có lẽ đã ăn hành từ Stan quá nhiều rồi , Bella không phản bác lại Jac nữa, trong khi anh nghĩ (và thật buồn cười khi nhận ra là mình nghĩ thế này ) cô gái trước mặt không phải là người dễ dàng chịu khuất phục như vậy .

Cũng bởi vì thế mà Stan chơi cô được lâu đến vậy .

Hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng khi những cái gai đó bị nhổ sạch, hoa hồng cũng không còn là hoa hồng nữa.

Đáng tiếc thật.

“Cô tốt hơn hết nên ở yên đây,” Jac quăng lại câu cuối cùng. “Đừng quên là Stan cũng sống trong căn nhà này , cô thích thì cứ thử quấy phá đi .”

“Không... tôi sẽ không ...” Cô gái lắp bắp.

Jac khép kín cửa, vẫn ếm bùa im lặng dù khi niệm Muffliato trong anh chợt vụt qua câu nói lặng lẽ đến điếng người của cô gái.

“ Tôi sợ mình c.h.ế.t mà không ai hay ...”

Làm xong hết thảy, ngoài cửa sổ cũng bắt đầu hửng sáng. Thế là mất cả ngủ, anh bực bội, đành với lấy quyển sách đọc dở trên tủ đầu giường: The Body Keeps the Score một cuốn sách khoa học Muggle mà mấy nay Jac đang nghiên cứu.

Đọc những quyển sách này mới thấy được trí tuệ của người Muggle như thế nào. Thật lòng mà nói sau khi đã tiếp xúc giới Muggle và Internet đủ lâu, Jac rốt cuộc cũng nhận thấy trí tuệ của người - không -đũa ăn đứt người - có -đũa. Nhưng niềm kiêu hãnh thuần huyết ăn sâu vào m.á.u ngăn không cho Jac thừa nhận điều đó, anh chỉ viện lẽ rằng vì họ có lợi thế dân số mà thôi. Năm nhà hóa học thì cỡ nào cũng đủ vượt qua một bậc thầy độc d.ư.ợ.c chứ.

"Nạn nhân sang chấn không thể hồi phục cho đến khi họ quen thuộc và thân thiện với các cảm giác trong cơ thể mình . Sợ hãi nghĩa là bạn sống trong một cơ thể luôn ở trạng thái cảnh giác. Những người giận dữ sống trong cơ thể giận dữ. Cơ thể của nạn nhân bị lạm dụng khi còn nhỏ sẽ luôn căng thẳng và phòng thủ cho đến khi họ tìm cách thư giãn và cảm thấy an toàn ." (**)

Tâm trí gã trai bay xa về một buổi tối cách đây 3 năm, Langston lên đài đ.á.n.h dấu sự chiến thắng của Chúa tể trên đất Anh, đám Sứ giả Thần c.h.ế.t phụng sự Ngài tổ chức các buổi tiệc mừng ăn uống linh đình triền miên nhiều tháng trời mà Stan Dietrichson thường xuyên là chủ xị. Trong một bữa tiệc tổ chức ở trang viên vào tháng 3/2020, vốn Jac đang ở Paris công tác nhưng lịch trình thay đổi nên về sớm hơn. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh cũng không kìm được cơn tởm lợm khi nhìn thấy cảnh tượng:

Một đám đàn ông mười mấy người đang l. à .m t.ì.n.h tập thể cùng với hơn 20 cô gái, mùi độc d.ư.ợ.c nồng nặc trong không khí cho Jac biết các cô này đều bị chuốc t.h.u.ố.c hết cả, vẻ mặt mê ly say sưa nhưng đôi mắt khờ dại không có tiêu cự. Còn Bella, khi đó thân thể cô vẫn còn đầy đặn trẻ trung, đang say sưa nhún nhảy trên người Bourbon trong khi miệng thì khẩu giao cho cha anh ông August, còn Stan vẫn mải miết đằng xa với một người phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i to bụng...

Vừa vào phòng mình đóng cửa lại Jac gần như nôn hết bữa tối ra ...

Những bữa tiệc kiểu này ở trang viên Dietrichson không nhiều vì quanh một gia tộc nổi tiếng cũng lắm tai mắt dòm ngó. Nhưng bầu trời Anh Quốc đã thay đổi, phù thủy gốc Muggle không thực sự là công dân hạng hai thì cũng bị gán cho cái Thẻ Đồng đầy miệt thị, đám tông đồ của Ngài hành sự cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa.

“...Sợ hãi nghĩa là bạn sống trong một cơ thể luôn ở trạng thái cảnh giác...”

-------

(*) Elixir to Induce Euphoria: Thuốc sinh hưng phấn

(**) Trích trong Chapter 6: Losing Your Body, Losing Your Self của sách The Body Keeps the Score, tác giả Bessel van der Kolk.

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện [Slytherin x Muggle] Dược đổi mạng thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Ngược, Phương Tây, Phép Thuật. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo