Loading...
Sang đầu tuần sau , kế hoạch cải tiến bột mì trên bàn nghiên cứu của Jac Dietrichson đã bị dẹp sang bên để nhường chỗ cho phác đồ điều trị cho Bella Marshall. Nhưng vừa bắt tay vào việc Jac gặp ngay vấn đề nan giải mới: anh không phải là Thầy Thuốc. Dù độc d.ư.ợ.c và thầy t.h.u.ố.c song hành cùng nhau nhưng chung quy người ta đã tách bạch gọi riêng hai lĩnh vực thì phải có cái lý của nó. Nhà Dietrichson tuy thông thạo độc d.ư.ợ.c nhưng toàn là thứ hại người hơn cứu người , kiến thức về chữa bệnh cũng chẳng hơn mức thông thường là bao.
Lại nói não bộ là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể người , tý xíu sai lầm cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu chữa. Thế là Jac dành cả buổi sáng để suy nghĩ, rốt cuộc cũng quyết định tìm một thầy t.h.u.ố.c thực thụ để kiểm tra toàn diện cho Bella.
Tìm thầy t.h.u.ố.c nào mới là vấn đề. Làm sao để tránh tai mắt mới là vấn đề.
Bella Marshall là vấn đề.
Mấy ngày qua Jac đã nhiều lần tự hỏi việc mình mạo hiểm cứu cô có đáng không . Cuộc sống anh đang yên ổn có trình tự lớp lang thế này , lại phải hi sinh tính ổn định để cứu một nhân tố bất ổn như Bella Marshall có đáng không . Thật tình mà nói Jac không kỳ vọng gì nhiều với chỗ giấu quyển ghi chú Lippe mà cô nói , việc Stan Dietrichson có thể để lộ bằng chứng quan trọng đến vậy cho một cô nhân tình nhân ngãi người bình thường mới là bất thường.
Phải, ngay từ đầu thứ mà Bella xem là con bài tẩy của mình trong mắt Jac lại chẳng là cái đinh gì.
Nhưng không rõ tại sao , khi cô gái thân tàn ma dại ấy gọi tên mình , khi ánh mắt đã dại đi nhưng vẫn còn giữ chút hi vọng sống mong manh ấy nhìn vào mình , cõi vô minh dường như đã trả lại cho Jac Dietrichson tý lương tâm ít ỏi để anh cảm thấy sẽ thật tiếc nuối làm sao khi đôi mắt đó trở nên vô hồn trống rỗng. Anh lựa chọn cứu cô như để cứu chuộc phần nào lỗi lầm của chính bản thân mình , hay để chứng minh dù đã xuống tận cùng đáy vực, Jac Dietrichson vẫn là con người còn giữ được chút đỉnh lòng trắc ẩn.
Bây giờ hối hận chẳng phải quá muộn rồi sao .
Người cũng đã cứu rồi , hứa cũng đã hứa rồi , phóng lao thì phải theo lao thôi.
Thế là sáng thứ ba, Jac thông báo chuẩn bị đưa Bella ra ngoài.
“Ra ngoài?” Cô gái không hiểu hỏi ngược lại . “Đi đâu ?”
“Gặp thầy t.h.u.ố.c,” Jac đáp.
“Thầy t.h.u.ố.c?”
Gã trai sực nhớ ra mình đang giao tiếp với giống loài không cùng hệ thống kiến thức. “Là bác sĩ như người Muggle gọi.”
“Bác sĩ á?” Bella cao giọng ngạc nhiên. “Phù thủy cũng có bác sĩ nữa à ?”
“Đương nhiên rồi ,” Jac lại nhìn cô như nhìn đứa ngốc. “Phù thủy cũng có thể bị bệnh mà.”
“ Tôi tưởng,” cô gái lại nhỏ giọng đáp. “Nghề độc d.ư.ợ.c sư là giống như bác sĩ rồi .”
“Không, độc d.ư.ợ.c sư là người nghiên cứu bào chế t.h.u.ố.c.”
“Dược sĩ?”
Tay pháp sư im lặng suy nghĩ xem có nên xem độc d.ư.ợ.c sư là d.ư.ợ.c sĩ không , nhưng rồi cô gái không -đũa lại nói :
“Không giống, các người giống như mấy nhà hóa học bất lương hơn.”
“Thôi đừng làm mất thời gian nữa. Đi thôi!”
“ Tôi có cần phải chú ý gì không ?”
Jac lại ngẩn ra , rồi đáp. “Giữ mồm miệng của cô là được .”
Parsly lạch bạch đem tới một chiếc mũ có rèm tua rua che phủ như kiểu mũ quý tộc thời xưa. Cô gái vừa nhìn thấy chiếc mũ liền tròn xoe mắt, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo trên người mình , nhỏ giọng nói :
“Không được , chiếc mũ này không hợp lắm.”
Jac nghe thế thì bực bội. “Mẹ kiếp cô đừng giở thói đàn bà con gái chê ỏng chê eo với tôi ! Tôi có thể đưa cô đi gặp thầy t.h.u.ố.c là tốt lắm rồi đấy!”
Bella hơi uất ức nói : “ Tôi chỉ thấy chiếc mũ trùm thế này nếu ăn mặc không phù hợp chỉ càng làm người ta chú ý dị nghị hơn thôi. Và thời trang không phải là thói đàn bà con gái gì cả! Người ta có thể kiếm hàng tỷ đô nhờ kinh doanh thời trang đấy anh Dietrichson.”
Jac Dietrichson không thể ngờ là mình bị phản bác thế này . Nhưng anh không nổi giận mà trái lại thấy Bella nói đúng, nên bảo Parsly lấy thêm một bộ váy ăn rơ hơn.
Vậy mà con gia tinh nữ hơi ấp úng nói : “Thưa cậu chủ, Parsly không ... không chắc mình có thể chọn váy phù hợp được .”
Ngay khi Jac định trách phạt gia tinh thì Bella vội nói chen vào : “Có thể dẫn tôi đi không ? Tôi có thể tự chọn, đảm bảo không tốn thời gian đâu .”
Mấy nay nhờ Parsly chăm sóc Bella trông tươi tắn hẳn lên, cô cũng từ sợ sệt ban đầu chuyển thành quý mến loài sinh vật lạ lùng này . Trừ bỏ việc bề ngoài của gia tinh trông khá đáng sợ với nhận thức của người bình thường thì giống loài này làm công việc săn sóc bảo mẫu rất chu toàn .
“Parsly dời tủ đồ sang đây,” Jac chỉ đạo, con tinh gật đầu thưa vâng rồi bụp biến mất.
Bella ngẩng ra , không phải cô chưa từng thấy việc xuất hiện rồi biến mất chỉ bằng một tiếng bụp như thế nhưng vẫn chưa tiếp thu được . Rồi lại xoắn xoắn góc áo nói với Jac:
“Đâu cần mất công vậy ... Tôi có thể tự đi sang phòng thử đồ mà...”
Jac Dietrichson cảm thấy mình rảnh rỗi quá mới kiên nhẫn giải thích với một người Muggle như thế này . “Cô có biết cô xuất hiện ở bất kỳ đâu trong trang viên này cũng sẽ bị để mắt theo dõi không ?”
“Là gia tinh sao ? Tôi thấy anh đã dặn gia tinh giữ im lặng rồi mà...”
“Gia tinh chỉ là một phần thôi, còn mấy bức tranh nữa.”
“Tranh?” Cô gái mờ mịt không hiểu.
Jac day day trán, giao tiếp với người không cùng hệ thống kiến thức vừa đau đầu vừa mất thời gian. “Cô khi ở cùng anh - tôi ,” Jac rốt cuộc cũng không phát âm tên Stan nữa, “ chưa từng thấy tranh có thể chuyển động sao ?”
Bella nhận ra chàng trai trẻ thật sự cố gắng giao tiếp với mình , lại thực sự để ý tới cảm nhận của mình ...
“Anh nói tôi mới nhớ... Tranh biết nói chuyện, biết động đậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-7-lang-bam-1.html.]
Bụp một tiếng Parsly hiện
ra
kéo theo một sào quần áo nữ
rất
lớn. Trông nó loạng choạng lung lay Bella định chạy tới phụ nhưng hóa
ra
chẳng cần, con tinh b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-7
úng tay một phát và
mọi
thứ ngay ngắn ngăn nắp trở
lại
.
“Cô Marshall, cô tới lựa đi .”
“Cảm ơn bà.”
Trong khi cô gái lựa đồ Jac hỏi gia tinh. “Chỉ có nhiêu đây thôi sao ?”
“Còn một sào nữa nhưng Parsly thấy không vừa thân người cô Marshall lắm, thưa cậu chủ.”
Jac nhíu mày. “Hai sào thôi à ? Ít vậy sao ?”
Parsly hơi cúi đầu, nhỏ giọng hơn. “Cậu quên mấy năm trước ông chủ đã ra lệnh đốt hết đồ vật của phu nhân rồi sao ?”
Jac ngẩn ra , đúng là anh quên rồi , vì lâu quá rồi mà. Mẹ anh mất gần 20 năm rồi , còn mẹ Stan cũng ngót nghét 30 năm, ông August ban đầu còn giữ lại đồ vật xem như là niệm tình xưa nghĩa cũ nhưng rồi tới lúc dở chứng lại chỉ đạo gia tinh đốt bỏ sạch bách.
Hai anh em cũng chẳng lưu luyến gì, chỉ giữ lại vài bộ quần áo trang sức và một vài vật phẩm cá nhân rồi thôi.
Bella vừa lựa ra một chiếc váy đơn giản nhất nhưng cũng đủ cầu kỳ trong mắt cô, nghe thế buộc miệng hỏi:
“Phu nhân? Đây là quần áo của mẹ anh ?”
“Ừ,” tiếng đáp lại rất khẽ, nhưng chẳng hiểu sao anh bổ sung thêm. “Là mẹ tôi , không phải mẹ của anh trai tôi .”
Cả hai lại ngẩn ra , không cả ba tính cả con gia tinh Parsly đều ngớ người trong phút chốc. Không ai ngờ Jac Dietrichson sẽ nói ra những lời đó với một ả tù nhân Muggle.
“Bà ấy ...” Cô gái là người phá vỡ bầu không khí lạ lùng trước tiên. “Bà ấy có gu thời trang rất tinh tế.”
Sào đồ của một quý bà đã mất 20 năm vẫn hợp thời đến độ ngay cả Bella cũng không tìm được điểm nào chê trách, đủ thấy gu thẩm mỹ của phu nhân Arabella Ellis Dietrichson như thế nào.
Lời công nhận đó được Jac tán đồng. “Mẹ tôi khi xưa khá nổi tiếng trong giới thượng lưu.”
Nếu không có gì nổi bật thì sao lọt được vào mắt xanh của gia chủ Dietrichson cơ chứ. Cũng nhờ cuộc hôn nhân này mà gia tộc Ellis vực dậy khỏi vũng lầy suy tàn, chứ không cũng đã chung số phận như gia tộc Dale bị đẩy ra ngoài rìa giới quý tộc thuần huyết, phải đến khi Tia Dale chứng minh được giá trị của mình qua vụ bẫy đám Gryffindor năm xưa mới được Montgomery chừa cho một con đường sống.
Trong khi chờ Bella thay quần áo, Parsly rón rén hỏi chủ nhân. “Cậu chủ, có cần mua quần áo mới cho cô Marshall không ?”
“Cái gì?”
“Với tình trạng trước đây... cô Marshall không có quần áo... Mấy nay Parsly toàn để cô Marshall mặc quần áo cũ của cậu ...” Con gia tinh ấp úng mãi mới biểu đạt trọn vẹn hết câu.
Jac nhíu mày, cảm thấy phụ nữ phiền hà hết sức. Tâm trí anh bay về những cuộc chuyện trò cũng tụi bạn, thuở chúng còn là đám trai trẻ mới lớn, chủ đề quần áo thời trang nữ cặp song sinh nói nhiều nhất. Chúng nó biết ý bạn gái, hay lấy lòng bằng quà cáp thế đó. Thằng Ron tuy toàn mở miệng là bỉ bôi cái tính cung-phụng-gái của Tienne Eddy nhưng thi thoảng cũng phải nhờ tụi nó quân sư. Còn thằng Von thì ôi thôi... Mỗi lần nó tặng quà cho sư t.ử cái của nó là vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền.
“Cậu chủ! Cậu chủ!”
Anh hồi thần, đáp: “Được. Cô ấy phải ở lại lâu đấy, cũng nên mua nhiều một chút.”
Chủ tớ nói xong thì Bella cũng từ nhà vệ sinh của phòng ngủ bước ra . Vừa thấy cô Jac thoáng ngẩn ngơ, không phải vì vẻ đẹp của cô gái mà là vì anh nhớ bộ váy lụa màu xanh lam này . Bà Arabella nhà Ravenclaw nhưng ở trang viên Dietrichson chỉ màu xanh lá mới là cao quý nhất. Để chiều theo đức ông chồng, bà thường vận màu xanh Slytherin mỗi khi có ông ở nhà hay cùng chồng tham dự tiệc tùng. Nhưng chỉ khi một mình hoặc với con trai, bà Arabella mới tháo xuống một lớp mặt nạ để vận lên người sắc xanh lam yêu thích.
Jac nghĩ, ở một nơi mà mình không thể mặc đúng cả màu mình yêu thích thì chẳng thể gọi là nhà nữa.
“Được rồi , tranh thủ thôi.” Cơn ngẩn ngơ qua rất nhanh, Jac đứng dậy chìa tay ra với Bella khi cô đã đội mũ trùm đầu lên, nhưng sực nhớ lại quay sang chỉ đạo gia tinh. “Parsly đem t.h.u.ố.c chống say độn thổ tới!”
“Thuốc-chống-say hở?” Bella như đứa trẻ tập nói , gần như lặp lại mọi từ vựng mới lạ mà cô nghe thấy.
“Độn thổ có thể gây nôn ói, nhất là với Muggle như cô.”
“ Tôi biết ...”
“Cô biết ?”
“Stan... Anh trai anh từng kèm tôi độn thổ, sau đó đúng là tôi đã nôn một trận,” Bella nói nhẹ bẫng. “ Nhưng anh ta mắng c.h.ử.i tôi là đồ Muggle yếu đuối mới có phản ứng như vậy ... Hóa ra là triệu chứng bình thường, các người có cả t.h.u.ố.c chống say.”
Parsly hiện ra đưa t.h.u.ố.c cho Bella, cô uống cái rẹt, xong còn hơi le lưỡi. “Không khó uống lắm, cũng như t.h.u.ố.c say máy bay thôi.”
“Là t.h.u.ố.c say máy bay giống t.h.u.ố.c này , t.h.u.ố.c chống say độn thổ có trước ,” gã phù thủy thuần huyết không nhịn được sửa lưng cô gái Muggle.
Thuốc chống say vô cùng hiệu nghiệm, lại chẳng cần phải uống trước 30 phút như t.h.u.ố.c say tàu xe gì cả. Khi Bella vịn tay Jac lảo đảo hiện ra trên một con đường người qua kẻ lại tấp nập, cô đúng là choáng váng lợm họng nhưng rồi cũng không phải ói ra .
“Đây... là đâu vậy ?” Cô gái run rẩy bấu c.h.ặ.t lấy cánh tay Jac, anh hơi nhíu mày nhưng để yên cho cô nắm vậy .
“Hẻm Knockturn,” Jac đáp, bước sang trái để Bella đi phía trong còn mình đi phía ngoài che lấp những ánh mắt dòm ngó đến cô. “Một con phố toàn phù thủy bất lương.”
Chỗ Jac độn thổ lên rất gần điểm đến, đi qua mấy cửa hàng là họ rẽ vào một con ngõ chật hẹp chỉ đủ cho một người đi nghiêng chen vào . Đó cũng là lý do tại sao anh phải độn thổ lên ở ngoài đường lớn chứ không canh gần hơn để đỡ bị chú ý tới.
“Vậy bác sĩ này cũng là bác sĩ bất lương sao ?” Bella vẫn nắm bắp tay Jac đi theo sau .
“Phải,” chàng trai đi trước khẽ cười . “Chỉ bọn bất lương mới hợp tác với chúng tôi .”
Cô gái chợt siết c.h.ặ.t t.a.y anh níu lại . “Khoan... khoan đã ...”
“Chuyện gì vậy ?” Con ngõ vô cùng chật hẹp tối tăm, Jac vốn muốn đi nhanh nhưng bị kéo lại nên mất hứng.
“Vậy khám bác sĩ này chẳng phải ... chẳng phải ... anh trai anh cũng biết sao ?”
Jac ngẩn ra một lát mới hiểu Bella hiểu lầm từ “chúng tôi ” mà anh nói rồi . Anh kéo cô đi tiếp. “Sẽ không , tôi tự biết xử lý.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.