Loading...
Nữ đế có phải bị đoạt xá rồi không ?
Nguyên chủ cẩn trọng suốt năm năm mới giữ được cái mạng nhỏ.
Tại sao đồ ngốc nghếch như cô lại có thể sống được đến tận bây giờ nhỉ?”
Ta: “Ta c.h.ế.t rồi mi có thể nghỉ hưu sớm hay gì?
Có người nào ăn nói như thế không ?”
Hệ thống: …
Sáng sớm hôm sau .
Ta đã nhìn thấy Tống Tinh Lan trong bộ dạng phiên phiên công t.ử.
Lần đầu tiên ta gặp hắn .
Hắn lôi kéo ta chạy trốn giữ mạng.
Cả người nhếch nhác chật vật vô cùng.
Lần thứ hai gặp hắn .
Là tại nội ngục đêm qua.
Hắn lại càng y phục rách rưới thê t.h.ả.m.
Hôm nay ta rốt cuộc cũng được nhìn thấy bộ dạng sạch sẽ tươm tất của hắn .
Đừng nói chứ.
Trông cũng rất đẹp trai.
Tống Tinh Lan hành lễ với ta : “Công chúa có thể nán lại nói chuyện một lát được không ?”
“Không được .”
Tống Tinh Lan nghẹn họng.
Sau đó hắn trao cho cung nữ Thu Hồng phía sau ta một ánh mắt.
Thu Hồng rất hiểu chuyện lập tức lui ra xa.
“Ta biết dạo này bệ hạ đối xử với công chúa rất tốt .
Nhưng chẳng lẽ công chúa quên mất mấy năm qua nàng ta đối xử với nàng và ta thế nào sao ?
Mỗi lần nhìn thấy hai ta ở riêng, nàng ta lại nổi trận lôi đình.
Kẻ tàn bạo như thế.
Sao có thể xưng là minh quân?”
Ta thở dài một hơi : “Đại ca à .
Ngươi là vị hôn phu của bệ hạ.
Ta là muội muội ruột của tỷ ấy .
Ngươi không có chuyện gì liền tới tìm ta mượn bước nói chuyện riêng.
Tỷ ấy không tức giận mới là lạ đấy.
Lại nói .
Cái này thì liên quan gì tới minh quân hay không ?
Chướng mắt vị hôn phu trăng hoa thì không phải là minh quân sao ?”
Tống Tinh Lan có chút tức giận: “Ta trăng hoa?
Nhưng Túc Vũ bên cạnh nàng ta chẳng phải vẫn luôn hình bóng không rời đó sao ?”
Ồ.
Hóa ra tiểu ca ca bên cạnh nữ đế tỷ tỷ tên là Túc Vũ a.
“Tỷ ấy là hoàng đế.
Có vài sủng nam chẳng phải là chuyện rất bình thường sao ?
Ngươi nên rộng lượng một chút.”
Tống Tinh Lan thở dài một tiếng.
Hắn tiến lên một bước muốn nắm lấy tay ta .
Nhưng lại bị ta nhanh nhẹn tránh thoát.
Hắn cũng không bực bội.
Ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn ta : “Nguyệt Sơ.
Lẽ nào nàng quên mất lời thề non hẹn biển lúc trước của hai ta rồi sao ?”
“Ta quên rồi .
Thật đấy.”
Tống Tinh Lan: “…”
Ta nghiêm túc nói : “Ngươi nghe ta nói này .
Đời này ta tuyệt đối không làm ra cái chuyện đi giành giật nam nhân với tỷ tỷ mình đâu .
Nếu ngươi cứ khăng khăng nói trước kia ta từng làm như vậy .
Điều đó chứng minh ta của trước kia quả thực không phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng chuyện này không có nửa điểm liên quan gì tới ta của bây giờ.”
Bộ lý luận [Ta không phải ta ] này của ta .
Tống Tinh Lan dường như không nghe lọt tai.
Nhưng ta vừa dứt lời.
Phía sau gốc cây liền truyền tới một tiếng cười khẽ.
Nữ đế trong bộ thường phục từ bóng râm bước ra .
Ta và Tống Tinh Lan đều hóa đá.
Tống Tinh Lan dùng ánh mắt oán thán nhìn ta .
Ánh mắt đó rõ mồn một đang lên án: Nàng lại hãm hại ta ?
08
Ta thật sự không có .
Ta cũng không biết tại sao mỗi lần ta và Tống Tinh Lan gặp mặt.
Đều sẽ bị nữ đế tỷ tỷ bắt quả tang.
Tống Tinh Lan trực tiếp quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến bệ hạ.”
Ta cũng vội vàng hành lễ.
Rồi cọ xát lại gần bên cạnh nữ đế.
Nữ đế dùng ánh mắt ý bảo ta ngồi xuống.
Sau đó nàng mới nhìn Tống Tinh Lan đang quỳ bên dưới : “Hôn ước giữa trẫm và Tống công t.ử là do tiên đế định ra .
Nhưng sau khi định ra hôn ước.
Tiên đế băng hà.
Vài vị tôn trưởng của Tống gia lại lần lượt chiến t.ử.
Cho nên hôn sự này mới bị trì hoãn tới hôm nay.
Chuyện tình cảm chú trọng lưỡng tình tương duyệt.
Nếu Tống công t.ử đã vô tâm với trẫm.
Vậy thì từ hôn đi .”
Tống Tinh Lan nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên.
Giọng điệu mang theo vài phần lạnh lẽo: “Vi thần đồng ý từ hôn.
Nhưng phụ huynh nhà ta không phải chiến t.ử.”
Nữ đế nhướng mày: “Ồ?
Vậy ngươi nói xem bọn họ c.h.ế.t thế nào?”
“Bệ hạ tự biết rõ trong lòng.”
Bầu không khí đột ngột giảm xuống điểm đóng băng.
Ta có chút đứng ngồi không yên.
Nữ đế tỷ tỷ khẽ bật cười .
Lại quay đầu sang nhìn ta : “Nói mới nhớ, Nguyệt Sơ đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ.
Cũng đến lúc nên tuyển phò mã rồi .
Nguyệt Sơ thích nam nhi thế nào?”
“Thích dung mạo đẹp mắt ạ.”
Câu trả lời của ta rất nông cạn.
Nhưng nữ đế tỷ tỷ lại cực kỳ tán đồng.
“Quả thật là phải chọn kẻ dung mạo đẹp mắt.
Như vậy mỗi ngày thức dậy nhìn ngắm cũng thấy thuận mắt vui vẻ hơn.
Mùng chín tháng sau .
Trẫm sẽ mở tiệc ở hành cung.
Kén rể cho muội .”
Ta có chút không tình nguyện: “ Nhưng khuôn mặt dù có đẹp đến mấy.
Ngày nào cũng nhìn rồi cũng sẽ chán thôi.”
Nữ đế tỷ tỷ đứng dậy cười đáp: “Không sao .
Chán rồi trẫm lại đổi cho muội một kẻ khác là được .”
Ta quả thực không dám tin vào tai mình .
Bạo chúa cái gì cơ?
Đây rõ ràng là tỷ tỷ kim chủ của ta !
Lát nữa ta phải đi lạy Phật.
Phù hộ cho tỷ tỷ
ta
vạn thọ vô cương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-sinh-ton-cua-muoi-muoi-nu-de/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-tay-sinh-ton-cua-muoi-muoi-nu-de/chuong-3.html.]
Để ta một năm có thể thay tám vị phò mã.
Tống Tinh Lan đột nhiên xen vào : “Nếu ta và bệ hạ đã từ hôn, ta có thể đi tham gia tiệc tuyển phò mã của Nguyệt Sơ công chúa không ?”
Ta vừa định bật thốt lên ngươi đi cái b.úa.
Kết quả nữ đế lại giành mở miệng trước ta : “Đương nhiên.”
Tống Tinh Lan hành lễ cáo lui.
Nữ đế tỷ tỷ cũng muốn xoay người rời đi .
Ta liền lên tiếng nói : “Hoàng tỷ.
Cung nữ bên cạnh muội nhiều quá rồi .
Muội chê phiền phức.
Có thể điều Thu Hồng đi được không ?”
Tống Tinh Lan có thể đem thư tín đưa đến tận tẩm điện của ta .
Điều đó chứng tỏ người bên cạnh ta đã bị mua chuộc.
Hôm nay Thu Hồng không nhận được sự cho phép của ta đã nghe theo lời phân phó của Tống Tinh Lan lùi ra xa.
Chứng tỏ ả ta rất có vấn đề.
Ta chỉ là không muốn động não.
Nhưng điều đó không có nghĩa ta thật sự là một kẻ ngốc.
Ta nói rất uyển chuyển.
Nhưng nữ đế dường như đã nhìn thấu tất cả.
Nàng kề sát tai ta nói nhỏ: “Nguyệt Sơ.
Muội không nên điều ả ta đi .
Mà nên xử t.ử ả.”
09
Giọng điệu của nữ đế hững hờ vô cảm.
Một mạng người trong miệng nàng tựa hồ chẳng khác gì cỏ rác.
Trong khoảnh khắc ta còn đang sững sờ.
Nữ đế đã đứng thẳng dậy: “ Nhưng khó có được lúc muội có chí tiến thủ.
Nếu muội đã mở miệng.
Trẫm chiều theo ý muội .”
Nữ đế xoay người rời đi .
Ta suy ngẫm một hồi.
Câu nàng vừa nói , có phải là đang khen ta có não không ?
Trở lại tẩm điện ta lại rúc vào giường.
Lấy gì giải sầu?
Chỉ có ngủ.
Nhưng ta còn chưa kịp ngủ thiếp đi .
Hệ thống lại bắt đầu thở dài thở ngắn.
Ta chỉ đành bị ép mở mắt: “Mi lại bị sao nữa?”
Hệ thống: “Ta đang đoán xem rốt cuộc tâm nguyện của cô là gì.
Đừng nói chứ.
Cô cũng thần bí ra phết.”
Ta cạn lời: “Thế mi đoán ra chưa ?”
Hệ thống: “Nhìn cái ý tứ mà cô nói chuyện với tỷ tỷ cô hôm nay.
Là muốn ôm ấp vô số mỹ nam phải không ?
Không phải ta nói cô đâu .
Tuổi còn trẻ, bớt nghĩ mấy chuyện mờ ám đi .
Sẽ giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần đấy.
Một năm tám vị phò mã.
Cô cũng không sợ ngồi gãy cả xương chậu à .”
Ta “hừ” một tiếng: “Liên quan gì tới mi.
Đúng rồi .
Tại sao Tống Tinh Lan lại có địch ý lớn với nữ đế tỷ tỷ như vậy ?”
Hệ thống: “Còn vì sao nữa.
Chưa nghe hắn nói sao ?
Phụ huynh của hắn không phải chiến t.ử.
Mà là bị bạo chúa tỷ tỷ của cô ám sát.”
“Năm đó lúc tiên hoàng xuất cung đưa tang.
Phụ huynh hắn từ biên quan chạy về viếng tang.
Kết quả chưa kịp vào kinh đã bị tỷ tỷ cô diệt khẩu.
Sau đó tỷ tỷ cô lại phái người đem t.h.i t.h.ể hai người họ chuyển ra quan ngoại.
Nói dối là chiến t.ử.
Thực ra Tống Tinh Lan đã từng lén lút xuất kinh gặp phụ huynh một mặt.
Dĩ nhiên là biết rõ ác hành của bạo chúa.”
Ta đăm chiêu gật đầu: “Cho nên.
Tỷ tỷ ta đã g.i.ế.c cha và ca ca hắn .
Hắn lại cùng ta thề non hẹn biển?
Bây giờ nam nữ chính mà không có chút thù nước hận nhà thì không được phép yêu đương có đúng không ?”
Hệ thống: “Cô có thể nào tập trung vào trọng điểm không hả!
Tỷ tỷ cô là một bạo chúa coi mạng người như cỏ rác!
Cô không tin ta chứ gì.
Cô cứ đợi đấy.
Sớm muộn gì cô cũng phải hối hận!”
10
Mùng bảy tháng mười.
Gió thu hiu hắt.
Ta thực sự không có việc gì làm .
Liền tới bên bờ ao trong ngự hoa viên câu cá.
Kết quả lại đụng mặt Tống Tinh Lan.
Cũng trách ta .
Chê người ta ồn ào.
Liền đuổi hết cung nhân đi rồi .
Ta mở mắt nhìn bóng người đang che khuất ánh sáng của ta : “Sao ngươi vẫn còn ở trong cung?
Hoàng tỷ không phải đã từ hôn với ngươi rồi sao ?”
Sắc mặt Tống Tinh Lan hơi đen lại : “Tống phủ vẫn đang tu sửa.
Ngày mai ta mới xuất cung.”
“Ồ.
Đi thong thả không tiễn.”
Thái độ của ta không được coi là tốt .
Tống Tinh Lan cũng mang theo vài phần hỏa khí: “Nguyệt Sơ.
Nàng tưởng rằng bây giờ lấy lòng nàng ta .
Nàng ta liền có thể coi nàng như muội muội mà đối xử sao ?
Nàng là muội muội duy nhất của nàng ta .
Nhưng nàng ta đăng cơ năm năm.
Lại ngay cả một phong hào cũng không ban cho nàng.
Chỉ cho nàng lấy tên làm hào.
Nào có nửa điểm coi trọng nàng?”
Ta lầm bầm cảm khái trong đầu với hệ thống: “Hóa ra Nguyệt Sơ chính là tên của ta sao .
Nghe cũng lọt tai phết.”
Hệ thống: …
“Có một ký chủ như cô đúng là phúc khí của ta .”
Ta không nói gì.
Tống Tinh Lan tưởng ta đã nghe lọt tai.
Liền tiếp tục nói : “Nguyệt Sơ.
Thu Hồng không phải người của ta .
Ả ta là do bệ hạ an bài bên cạnh nàng.
Vì sao mỗi lần nàng và ta gặp mặt, ả ta đều sẽ bắt gặp.
Chính là vì Thu Hồng đang âm thầm báo tin.
Nếu không tại sao bệ hạ lại giữ lại cho ả một cái mạng?”
Chuyện này ta thực sự không ngờ tới.
Ta vẫn luôn tưởng là do bản thân ta ngu ngốc.
Nhưng Thu Hồng là người của nữ đế tỷ tỷ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.