Loading...
Là bệ hạ nói , nếu Thu Hồng có ra tay với Người.
Ta cũng không cần xen vào .
Ngài ấy nói Người nên có được một bài học.
Kẻ bề trên không nên có lòng nhân từ không cần thiết.”
Ta gian nan bò dậy: “Tống Tinh Lan bây giờ đã ra tay với ta .
Chứng tỏ hắn căn bản không muốn đợi đến ngày mai.
A tỷ ở hành cung đang rất nguy hiểm.”
Túc Vũ nghe vậy liền mím môi: “Vi thần chỉ nghe theo phân phó của bệ hạ.”
Ta nghe ra được hắn vô cùng bất mãn với mệnh lệnh này .
Ta tận lực ép bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách.
A tỷ giữ Túc Vũ lại để bảo vệ ta .
Chính là chứng tỏ nàng đã sớm đề phòng chuyện ở hành cung.
Nhưng nếu a tỷ thực sự có nắm chắc, sao có thể không mang theo ta ?
Nhưng nếu a tỷ không có nắm chắc.
Chỉ để lại cho ta một Túc Vũ thì có tác dụng gì?
Trong đầu ta đột nhiên vang lên lời a tỷ từng nói .
[Nguyệt Sơ, muội muốn làm hoàng đế sao ?…
Không phải muội không muốn , là có thể không làm …
A tỷ để lại một món quà cho muội ở Tàng Thư Các…]
Tàng Thư Các!
Ta như phát điên chạy về phía Tàng Thư Các.
Ở trong ngăn bí mật mà ta và a tỷ luôn dùng để giấu đồ từ nhỏ tìm thấy một chiếc hộp gấm.
Trong hộp gấm đặt hai đạo thánh chỉ.
Một đạo là phụ hoàng để lại cho ta .
Đạo còn lại là a tỷ để lại cho ta .
Đạo phụ hoàng để lại vẫn để trống.
Nhưng đạo của a tỷ lại viết chiếu truyền ngôi vị cho ta .
Phía dưới thánh chỉ là một nửa miếng hổ phù.
Hóa ra .
A tỷ đã đem tất cả mọi thứ để lại cho ta .
Ta quay đầu nhìn Túc Vũ vừa đuổi tới: “Lập tức điều động cấm quân.
Ta muốn đi cứu a tỷ.”
Túc Vũ nghe vậy không mảy may nhúc nhích: “Bệ hạ chưa từng để lại mệnh lệnh điều động cấm quân.”
Ta ném thẳng thánh chỉ vào lòng hắn .
“Còn không mau đi cứu tỷ ấy .
Ta chính là bệ hạ rồi .”
14
Cấm quân toàn bộ xuất động sẽ dẫn tới khủng hoảng.
Cho nên ta chỉ có thể mượn màn đêm dẫn theo một đội cấm quân.
Lao thẳng tới hành cung.
Gió đêm thổi tung mái tóc đã tơi tả của ta .
Nhưng ta không hề có nửa điểm ngập ngừng dừng lại .
Hệ thống biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện: “Cục cưng.
Bộ dạng nghiêm túc này của cô làm ta không dám nhìn thẳng.”
Ta bật cười : “Hệ thống.
Cảm ơn mi đã mang ta về.
Bây giờ ta sẽ đưa mi đi thực hiện tâm nguyện của ta .”
Hệ thống: “Cuối cùng cô cũng chịu nói ra tâm nguyện của mình rồi sao ?”
Lúc trước ta không nói .
Là bởi vì ta đã mất đi mười lăm năm ký ức.
Khi đó tâm nguyện của ta là tìm lại được cuộc đời đã mất đi .
Ta còn tưởng cuộc đời của ta đã đ.á.n.h rơi ở thế giới dị bản.
Căn bản không có cách nào thực hiện được .
Nhưng nay nhớ lại mọi chuyện.
Ta dĩ nhiên biết tâm nguyện của mình là gì.
Tâm nguyện của ta rất đơn giản.
“Cầu mong a tỷ của ta vạn sự hanh thông.
Bình an vui vẻ.”
A tỷ chắc hẳn đã sớm biết .
Năm năm qua ta không phải là ta .
Cho nên nàng mới muôn vàn đề phòng [Ta].
Nhưng lại chưa từng trách phạt nghiêm khắc.
A tỷ sợ làm tổn thương [Ta].
Thì ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về nữa.
Ta đã quên mất a tỷ.
Nhưng a tỷ lại có thể nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng nói : “A tỷ đưa muội về nhà.”
Nhưng nơi nào không có a tỷ.
Sao có thể tính là nhà cơ chứ?
Lần này .
Hãy đổi lại là ta đưa a tỷ về nhà.
15
Lúc ta chạy tới hành cung.
Bốn bề xung quanh đã là ngọn lửa ngút trời.
Lúc ta dẫn theo cấm quân phá vòng vây c.h.é.m g.i.ế.c tiến vào .
Tống Tinh Lan đã bao vây được a tỷ.
“Bệ hạ.
Thắng bại đã định.
Không bằng sớm viết chiếu thư thoái vị.
Thuận theo thiên mệnh đi .”
Bên cạnh a tỷ chỉ còn lại không quá mười người .
Nhưng nàng vẫn ung dung bình thản: “Thiên mệnh Lý thị ta làm sao rơi xuống đầu Tống thị các ngươi được ?
Cho dù hôm nay trẫm có bỏ mạng ở đây.
Các ngươi cũng mãi mãi chỉ là lũ loạn thần tặc t.ử.”
Tống Tinh Lan khinh miệt cười mỉm: “Thiên mệnh Lý thị sao ?
Vậy thì Lý thị cũng phải có người còn sống mới được chứ.”
Ta hợp thời lên tiếng ngắt lời: “Vậy sao ?
Ta nhớ bổn công chúa cũng mang họ Lý.”
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta , trưởng tỷ liền nhíu mày.
Tống Tinh Lan cũng thoáng chốc hoảng thần.
Nhưng khi nhìn thấy cấm quân phía sau ta đã t.ử thương quá nửa.
Hắn lại an tâm thêm mấy phần.
Ta bừng bừng sát khí trừng mắt nhìn Tống Tinh Lan.
Dường như đã gây ra cho hắn một loại ảo giác.
Hắn nhìn ta mỉm cười : “Đương nhiên.
Công chúa mới là người thừa kế đại thống được tiên hoàng chỉ định.
Điện hạ tới kịp thời như vậy .
Là đến để đưa chiếu thư truyền ngôi giả mạo sao ?”
Trời vừa hửng sáng.
Ta xoay người xuống ngựa tiến đến trước mặt Tống Tinh Lan.
Lộ ra vẻ mặt vô tội: “Ta ra cửa đi gấp quá.
Quên mang theo rồi .”
Khóe miệng Tống Tinh Lan giật giật.
Hắn kéo tuột ta lại gần: “Không sao .
Công chúa đích thân tới cũng như nhau cả thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-sinh-ton-cua-muoi-muoi-nu-de/chuong-5
vn/so-tay-sinh-ton-cua-muoi-muoi-nu-de/chuong-5.html.]
Giây tiếp theo.
Thanh kiếm nhuốm m.á.u trong tay hắn kề sát lên cổ ta .
Hắn nhìn về phía a tỷ: “Bệ hạ chẳng phải coi trọng nhất đứa muội muội này sao ?
Nếu muốn nàng ta sống sót.
Bệ hạ tự sát có được không ?”
Lưỡi kiếm cắt đứt da thịt ta .
Ngọn lửa giận dữ trong mắt a tỷ tựa hồ đã hóa thành thực thể.
Tống Tinh Lan bản năng muốn phá lên cười .
Nhưng âm thanh phát ra lại lạc mất nhịp.
Bởi vì thanh chủy thủ giấu trong ống tay áo ta đã găm ngập vào tim hắn .
Ta chẳng tốn chút sức lực nào đã đoạt được thanh trường kiếm trong tay Tống Tinh Lan.
Mũi kiếm chỉ thẳng vào kẻ đang ngã gục dưới đất: “Ta không tới để đưa chiếu thư giả.
Ta là tới diệt trừ loạn thần tặc t.ử.”
“Ồ đúng rồi .
Còn có mối thù sát thân năm năm trước nữa.”
Thanh trường kiếm cắm phập vào bụng.
Tống Tinh Lan phun ra một b.úng m.á.u.
Vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm ta : “Nàng… muốn …”
Chưa đợi hắn nói xong.
Ta đã nắm lấy chuôi kiếm ngoáy mạnh một vòng.
“Nhờ phúc của ngươi.
Ngươi bảo Thu Hồng đẩy ta xuống nước.
Ta mới có thể thuận lợi nhớ ra mọi chuyện.”
Lý Nguyệt Sơ của năm năm trước không biết bơi.
Nhưng Lý Nguyệt Sơ của năm năm sau đã chọn học bơi.
Trời sáng rực.
Phía xa truyền đến tiếng binh giáp va chạm rung trời.
Là Túc Vũ mang theo hổ phù điều tới binh lính đồn trú ngoại thành kinh đô.
Ta quay đầu nhìn về phía nữ đế sau lưng.
Trên người nàng khoác lên mình ánh ráng hồng của tia thần hi buổi sớm.
Nhưng ánh mắt nhìn ta lại chất chứa đầy vẻ đau lòng.
“A tỷ.
Chúng ta về nhà thôi.”
16
A tỷ một thân một mình tới hành cung.
Chính là để dẫn dụ ra con bài tẩy cuối cùng của Tống Tinh Lan.
Viện quân tới đủ nhiều, cũng đủ nhanh.
Cho nên việc càn quét tàn tiễu diễn ra vô cùng thuận lợi.
Vỏn vẹn nửa tháng.
Tất cả những người có dính líu với Tống thị đều bị tống vào ngục.
Còn ta thì ngoan ngoãn dưỡng thương trong tẩm cung của nữ đế nửa tháng trời.
Vết thương trên cổ còn chưa dài bằng ngón tay.
Nhưng ta bị a tỷ ra lệnh phải nằm lì trên giường suốt mười ngày.
Buổi chạng vạng.
A tỷ về dùng bữa cùng ta .
Ta thật sự không nhịn được bèn mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay đều không nhìn thấy Túc Vũ.
Huynh ấy đi đâu mất rồi ?”
A tỷ múc cho ta một bát canh: “Hắn làm việc không chu toàn .
Đi lĩnh phạt dưỡng thương rồi .”
Ta uống một ngụm canh: “Thế thì không hay lắm đâu .
Tỷ bảo huynh ấy nghe lời bệ hạ.
Tỷ lại lưu lại thánh chỉ truyền ngôi kia .
Huynh ấy nghe lời muội thì cũng không sai mà.”
A tỷ ngước mắt lên nhìn ta : “Muội nhận chỉ rồi sao ?
Nếu muội đã nhận rồi thì hắn quả thật không sai.
Vậy ngày mai muội rời giường đi thượng triều nhé.”
Ta lập tức vùi đầu uống canh: “Thật xin lỗi Túc công t.ử.
Ta thật sự không muốn đi làm .”
Tối hôm đó.
Ta đang đêm thức dậy đốt trụi đạo thánh chỉ mà a tỷ để lại .
Một tháng sau .
Bụi bặm trần ai đã lắng đọng.
Triều dã trên dưới không còn bất cứ tiếng xì xào dị nghị nào về a tỷ nữa.
Túc Vũ cũng trở lại bên cạnh a tỷ.
Nhưng hắn nhìn ta vẫn không có nửa phần sắc mặt tốt đẹp .
Hệ thống cũng thuận lợi về hưu.
Trước lúc đi nó cuối cùng vẫn khen ta một câu: “Cục cưng.
Cô là ký chủ đặc biệt nhất mà ta từng gặp.”
Dù nói thế nào đi chăng nữa.
Ta vẫn vô cùng cảm kích hệ thống đã đưa ta về nhà.
Vào ngày sinh thần hai mươi tuổi.
Ta được a tỷ sắc phong.
“Thừa An Vương.” Ta sờ vuốt chiếu thư mà yêu thích không buông tay.
“A tỷ.
Có phải muội sẽ có vương phủ của riêng mình rồi không ?”
“Muội muốn xây thì có thể xây.
Không muốn ra cung, thì ở lại trong cung cũng như nhau .
Trên chiếu thư đã viết .
Muội có thể tự do xuất nhập cấm cung.”
Ta không chút gánh nặng tiếp tục ăn bám trong cung.
Bởi vì ta không muốn xa a tỷ.
Kết quả không bao lâu sau .
Mấy cái lão già rảnh rỗi sinh nông nổi đó lại bắt đầu dâng sớ đàn hặc ta .
Nói ta trốn làm ( không thượng triều), tiếm quyền ( không dọn nhà ra khỏi cung).
Nói năng hành động không kiêng nể luật lệ (thích trêu ghẹo tiểu ca ca).
Tranh thủ lúc a tỷ chưa kịp nổi giận.
Ta ra tay trước , trùm bao tải đ.á.n.h cho lũ người đàn hặc ta một trận tơi bời.
Dù sao thì việc không phép tắc làm nhiều rồi .
Bọn họ khắc sẽ thành thói quen.
Quả nhiên.
Sau vài lần bị ăn đòn bầm dập, không còn ai dám nhắc tới ta trên triều đường nữa.
Năm thứ ba ta làm Thừa An Vương.
A tỷ mang thai.
Cả ngày ta cứ bò rạp lên bụng a tỷ không chịu nhúc nhích.
Túc Vũ thân là cha đẻ nhìn ta vô cùng ngứa mắt.
Ngày nào cũng giúi giục a tỷ mau tìm vị phu quân cho ta .
A tỷ hỏi ta thích kiểu người thế nào.
Ta suy nghĩ một hồi.
“Thích cái kiểu dung mạo đẹp mắt.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái dáng vẻ đại trí giả ngu của muội ấy .”
A tỷ bật cười .
“Nguyệt Sơ nhà chúng ta .
Là cô nương tốt nhất thế gian này .”
Tốt nhất sao ?
Ta cảm thấy, a tỷ mới là tốt nhất chứ.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.