Loading...
1. Năm 25 tuổi
Bố tôi dắt về một cậu con trai. Ông bảo đó là con riêng của ông với người vợ thứ hai. Trong ký ức của tôi , đúng là tôi có một đứa em trai thật. Mẹ tôi sức khỏe yếu, sinh tôi xong không lâu thì qua đời. Năm tôi lên năm, bố đi bước nữa. Năm tôi lên bảy, cậu em trai chào đời. Tiếc là đứa nhỏ vừa qua thôi nôi thì bị bọn buôn người bắt cóc. Mẹ kế chịu không nổi cú sốc đó nên cũng u uất rồi qua đời.
Tôi ngượng nghịu vỗ vai đứa em trai bao năm không gặp, chẳng biết phải đối mặt với nó thế nào cho phải . "Chú tên gì?" "Lăng Phóng." Nó chẳng để tôi kịp mở lời đã chặn trước : "Không khóc lóc, không làm loạn, không tranh gia tài. Nguyện làm kẻ vô dụng, chỉ cầu tiền tiêu vặt."
Tôi ngớ người : "Được thôi." Chà, thằng bé này biết điều đấy.
2. Năm 26 tuổi
Bố tôi – người đàn ông chịu cảnh gà trống nuôi con bao năm – bỗng dắt về một người phụ nữ còn kém Lăng Phóng tận hai tuổi. "Đây là mẹ kế của các con." Lăng Phóng cạn lời: "Bố ơi, kém con tận hai tuổi, bố làm thế này là phạm pháp đấy nhỉ?" Bà mẹ kế ôm c.h.ặ.t lấy tay bố tôi : " Tôi và bố cậu là tình nguyện, tôi yêu ông ấy thật lòng! Đợi tôi đủ tuổi là chúng tôi đi đăng ký kết hôn ngay!"
Loại người nào mà tôi chưa từng gặp, tôi thừa biết cô ta chỉ đang đào mỏ. Tôi thì thầm to nhỏ với Lăng Phóng: "Mắt nhìn người của ông già nhà mình tệ thật đấy. Chú nhìn cái cằm cô ta kìa, nhọn như cái dùi ấy , đ.â.m c.h.ế.t người được luôn." Ai ngờ bà mẹ kế đột nhiên quay sang nháy mắt đưa tình với tôi . Tôi lôi kính râm ra đeo vào : "Em ơi, hình như mắt anh mù rồi ." Mẹ kế thấy không xơ múi được gì từ tôi , lại cố tình giả vờ trẹo chân ngã vào lòng Lăng Phóng. Thằng em tôi còn nhanh hơn cả cô ta , nó lăn đùng ra đất trước , mặt không cảm xúc túm lấy ống quần tôi : "Anh ơi, hình như chân em què rồi ." Hai anh em chúng tôi lẳng lặng đảo mắt nhìn trời. Thật chẳng còn lời nào để nói .
3. Năm 27 tuổi
Tôi bị bà mẹ kế gài bẫy. Cô ta đưa tôi đến khách sạn rồi mở phòng. Tôi dùng sức đẩy cô ta ra , lảo đảo xông vào một căn phòng trống đang khép hờ. Tôi nhắn tin cầu cứu Lăng Phóng. Kết quả là tin nhắn còn chưa gõ xong, cửa phòng đã bị đẩy ra . Một người phụ nữ nồng nặc mùi rượu lao vào ôm chầm lấy tôi , miệng không ngừng gọi tên kẻ khác. Tôi phải tốn bao nhiêu sức mới hất được cô ta ra . Tôi chạy ra ban công nhìn xuống dưới . Tầng hai. Cũng không cao lắm. Bên dưới lại có một cái hồ bơi. Người phụ nữ kia lại đuổi tới nơi. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, lập tức nhảy phắt qua lan can ban công. Tõm! Nước b.ắ.n tung tóe. Đúng là cái thứ chuyện quái quỷ gì không biết !
4. Năm 28 tuổi
Cuối cùng tôi cũng đuổi được bà mẹ kế đi . Đúng ra sau chuyện xảy ra một năm trước , tôi phải tống cổ cô ta đi ngay lập tức rồi . Nhưng ông bố quý hóa của tôi lại lấy cái c.h.ế.t ra đe dọa, nhất quyết không cho tôi đuổi người . "Mày mà đuổi cô ấy đi thì cứ đưa xác tao đi trước !" Ông ấy còn dám nói năng kiểu đó để uy h.i.ế.p tôi nữa chứ. Thế là ngay đêm đó, tôi tống ông bố "yêu đương mù quáng" lên núi cho đi đào rau dại. Chưa đầy một năm, ông ấy đã đầu hàng. Ông ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc: "Con ơi, bố sai rồi ! Cho cô ta cút đi ! Đón bố về với!" Tôi rất hài lòng. Xem ra bệnh lụy tình của bố tôi vẫn còn t.h.u.ố.c chữa.
5. Năm 29 tuổi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-1.html.]
Trong vòng một năm qua, tôi đã thay tới 34 người thư ký. Bởi vì những gì họ làm bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Đổ cà phê lên người tôi , cãi nhen nhẻn trước mặt bao người , làm hỏng dự án để tôi phải đi dọn bãi chiến trường, và hở tí là khóc lóc sướt mướt. Bạn hỏi tại sao tôi không tuyển thư ký nam á? Thì bạn thử đoán xem trong 34 người trước đó có nam hay không ?
Vừa
hay
, cô thư ký thứ 35 mang cà phê
vào
. Cô
ta
trẹo chân! Cô
ta
la lên kinh hãi! Cô
ta
đổ ụp cà phê lên
người
tôi
! Lại còn trúng ngay "chỗ
ấy
".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-1
Xem
ra
phải
tuyển
người
thứ 36 thôi.
Tôi
thậm chí còn thuộc lòng kịch bản cô
ta
sắp
nói
. Thế nên,
tôi
cướp lời
trước
: "Không cần lau. Đền tiền
đi
. Bị đuổi việc
rồi
." Cô
ta
vừa
khóc
vừa
chạy
đi
mất.
Tôi
nhăn mặt nhăn mày lấy khăn tay lau quần. Chao ôi, nóng thật đấy. Hay là
tôi
nên
đi
khám nam khoa nhỉ?
6. Năm 30 tuổi
Tôi kết hôn rồi . Vợ tôi là Trình Linh, cô bạn thanh mai trúc mã. Tôi rất ưng ý. Đại tiểu thư được gia tộc hào môn đào tạo bài bản có khác, dù là nhan sắc, khí chất hay thủ đoạn, tầm nhìn thì người thường đều không cửa so bì. Quan trọng hơn là, tôi cũng khá thích cô ấy . Đêm tân hôn trôi qua rất hạnh phúc. Ơn trời, "của quý" chưa bị 35 ly cà phê nóng của đám thư ký làm hỏng.
7. Năm 31 tuổi
Tôi đã tìm được một người thư ký t.ử tế. Cô ấy cuối cùng cũng không đổ cà phê lên người tôi ngay ngày đầu đi làm . Tôi cảm động phát khóc luôn đây này . Tìm một người bình thường sao mà khó thế không biết . Tuy nhiên, tôi cứ thấy cô ấy cứ kỳ kỳ sao đó. Lúc nào cũng lén lút lẩm bẩm mấy lời thần thần điên điên. Hơn nữa, mỗi khi vợ tôi đến đưa cơm, cô ta lại dùng ánh mắt rợn người nhìn chằm chằm chúng tôi . Đáng sợ thật sự. Tôi phải bảo vệ vợ mình cho thật tốt mới được .
8. Năm 32 tuổi
Tôi lên chức bố rồi ! Đêm vợ sinh, tôi lo đến mức toàn thân run lẩy bẩy, không cầm nổi vô lăng, phải nhờ Lăng Phóng lái xe đưa đến bệnh viện. Lúc bác sĩ báo " mẹ tròn con vuông", tôi yếu đuối quá nên ngất xỉu luôn. Kết quả là vừa tỉnh lại trong phòng bệnh, đập vào mắt tôi lại là bản mặt của cô thư ký. Mắt tôi trợn ngược, suýt thì ngất thêm lần nữa. Cô ta sờ mặt tôi , nói một tràng những lời quái đản. Nào là "nam chính nữ chính", nào là "hệ thống", rồi thì "chinh phục" gì đó. Tôi nghĩ đầu óc cô này có vấn đề rồi . Sợ cô ta làm hại vợ con mình , tôi lập tức đè nghiến cô ta xuống sàn. Cô ta còn gào thét: "Người anh yêu phải là tôi mới đúng! Chúng ta mới là một đôi!" Thần kinh thật rồi . Tôi còn chưa từng nhìn thẳng cô ta lấy một lần . Tôi chỉ yêu vợ tôi thôi. Đúng là đồ điên. Tôi tống cổ cô ta vào bệnh viện tâm thần. Xem ra , tôi lại phải tuyển người thư ký thứ 37 rồi .
9. Năm 33 tuổi
Hôm nay con gái tôi tròn một tuổi. Tôi bế con gái rượu đi diễu hành một vòng trước mặt đám anh em chí cốt để khoe khoang. Nhìn đứa nào đứa nấy mắt đỏ sọc vì thèm thuồng, hận không thể định ngay chuyện thông gia với tôi từ trong trứng nước. Xì, mơ đẹp đấy. Cục cưng của tôi làm sao có thể để kẻ khác hưởng sái dễ dàng thế được .
Hôm nay vui, tôi uống hơi quá chén. Về đến nhà, tôi ôm vợ thủ thỉ không biết bao nhiêu lời đường mật. Cuối cùng chẳng hiểu sao câu chuyện lại xoay sang cô thư ký cũ dạo nọ. Vợ bảo, hồi cô ấy mang bầu, cô thư ký kia từng tìm đến tận nơi, nói mấy lời xằng xiên vớ vẩn. Tôi nghe xong tỉnh cả rượu. "Sao em chưa bao giờ kể với anh ? Lúc đó em đang mang thai, lỡ có mệnh hệ gì thì..." Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến hậu quả. "Vì em tin anh mà." Vợ mỉm cười với tôi : "Với lại , dăm ba cái trò mèo của cô ta , em còn chẳng thèm để vào mắt." Lấy được vợ thế này , đời này chẳng còn mong cầu gì hơn. Tuy nhiên, đêm đó tôi vẫn phải ra ghế sofa ngủ một mình . Lý do là: "Thân làm tội đời, chuyên thu hút ong bướm."
10. Năm 34 tuổi
Cuối cùng tôi cũng tuyển được một người thư ký bình thường. Làm việc hiệu quả, biết tiến biết lui, xử sự đúng mực. Thật đáng mừng. Nhưng mấy thằng bạn thân xung quanh tôi bắt đầu có biểu hiện không bình thường cho lắm. Lấy ví dụ là một gã bạn "tổng tài bá đạo" khác của tôi . Hắn ta cứ thích đứng trong văn phòng của tôi , làm bộ làm tịch nhìn xa xăm đầy thâm trầm, rồi buông một câu: "Trời lạnh rồi , nhà họ Vương nên phá sản thôi." Tôi chẳng hiểu kiểu gì. Lấy đâu ra lắm nhà họ Vương cho ông phá sản thế không biết ? Hắn ta chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu không hiểu tôi đâu . Chuyện này cũng giống như tình yêu tôi dành cho cô ấy , chẳng có lý lẽ nào cả." Cạn lời. Học mấy cái văn chương sến súa này ở đâu ra vậy ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.