Loading...
Dù có quên bản thân , cũng không muốn quên A Uyên.
Mấy ngày sau , Tống Thiên Thiên một mình đến ủng hộ câu lạc bộ mới khai trương của bà Thường.
Những mối quan hệ xã giao này rất mệt mỏi đối với cô, nhưng cô sẽ cố gắng thích nghi vì Sở Uyên.
Khi đang sửa soạn ở bồn rửa tay, bỗng nhiên có một bóng dáng thướt tha xuất hiện bên cạnh.
Là Triệu Viện.
“Tống Thiên Thiên, sao cô còn mặt mũi ở bên A Uyên? Cô thật sự muốn làm một con ngốc cứ phải nhẫn nhịn sao ?”
Tống Thiên Thiên gần như ngay lập tức nghĩ đến những dòng chữ viết trên vạt áo của A Uyên, tim cô đau nhói từng cơn, có chút không thở nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thẳng lưng, không hề tỏ ra yếu thế.
“ Tôi cũng rất tò mò sao lại có người phụ nữ đường hoàng một cách trơ trẽn như cô?”
Chỉ cần Sở Uyên không mở miệng nói không cần cô, thì cô sẽ không rời xa anh .
Sắc mặt Triệu Viện bỗng trở nên u ám vì ba chữ đó: “ Tôi sẽ nhanh chóng cho cô biết , ai mới là kẻ ngoài cuộc.”
Lễ khai trương câu lạc bộ không kết thúc trong vui vẻ, vì có khách làm mất một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn toàn cầu rất quý giá.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Triệu Viện khi cô ta nhìn mình , lòng Tống Thiên Thiên không khỏi chùng xuống.
Sắc mặt bà chủ câu lạc bộ Thường cũng không đẹp , những người có mặt ở đây đều là người có tiếng tăm, ai lại dám làm chuyện tay chân không sạch sẽ?
Có người lên tiếng hỏi: “Nhân viên phục vụ đã kiểm tra hết chưa ?”
“Đã rà soát rồi , chỉ còn lại các vị khách hôm nay.” Triệu Viện quét mắt một lượt các nữ khách có mặt, ý tứ rất rõ ràng.
Vài tiểu thư nhà giàu dẫn đầu đổ hết đồ trong túi xách ra , dù sao Triệu Viện cũng là người phụ nữ có gia thế hiển hách nhất ở đây, không tiện đắc tội.
Tống Thiên Thiên nhíu mày nhìn , cảm thấy vô cùng bất an.
“Tống Thiên Thiên, túi của cô đâu ?” Triệu Viện nhìn chằm chằm vào cô.
“Dựa vào đâu ?” Tống Thiên Thiên nắm chặt chiếc túi.
Dáng vẻ này lọt vào mắt những người có ý đồ, trông chẳng khác nào kẻ trộm chột dạ .
“Nếu không phải cô lấy, thì xem túi có gì to tát đâu ?” Triệu Viện nói một cách hằn học.
“Báo cảnh sát đi .” Tống Thiên Thiên chuẩn bị bấm số 110.
Không làm thì là không làm , không sợ cô ta hãm hại.
  Sắc mặt Triệu Viện
  thay
  đổi, cô
  ta
  tiến lên vài bước nhanh chóng gạt phăng điện thoại của Tống Thiên Thiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-thieu-vo-anh-lai-len-con-roi/chuong-2
 Trong lúc giằng co, đồ đạc trong túi xách rơi vãi khắp sàn.
 
Một viên kim cương xanh lấp lánh chói mắt lăn lông lốc.
Ánh mắt những người xung quanh nhìn Tống Thiên Thiên lập tức trở nên khác lạ.
“Nghe nói cô ta là vợ tào khang của Sở tổng, xem ra đúng là chưa thấy qua việc đời, bị viên kim cương xanh quý hiếm làm cho mờ mắt rồi !”
“Hừ, thảo nào cô ta lại nhỏ nhen đến thế.”
Thấy những cái mũ lớn như “hám tiền”, “phẩm đức bại hoại” đang chực chờ đội lên đầu mình , Tống Thiên Thiên lạnh lùng lên tiếng: “Không phải tôi lấy, các người có thể đi kiểm tra camera giám sát.”
Kết quả phản hồi là camera giám sát đã bị tắt.
Khi Sở Uyên nhận được tin tức và đi tới, anh nhìn thấy Tống Thiên Thiên đứng đó với vẻ mặt tái nhợt, xung quanh toàn là những ánh mắt không thiện chí và lời bàn tán xì xào.
Tống Thiên Thiên nhìn thấy anh , mắt sáng lên, nhưng khi thấy Triệu Viện cười tươi khoác tay Sở Uyên, cô lập tức tối sầm mặt lại .
Anh không từ chối.
Có phải anh ấy không quan tâm việc mình biết rồi không ?
Bị hãm hại giữa thanh thiên bạch nhật, Tống Thiên Thiên không hề sợ hãi, nhưng vào khoảnh khắc này , cô lại cảm thấy rụt rè.
Sở Uyên nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, anh nhíu mày, rút tay ra , đi đến trước mặt Tống Thiên Thiên, khẽ mở đôi môi mỏng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Xin lỗi đi .”
“Anh cũng nghĩ là em lấy sao ?” Tống Thiên Thiên không thể tin nổi nhìn anh .
Sở Uyên, ba năm trước vẫn còn gọi là A Uyên, kể từ khi được nhà họ Sở tìm về, anh đã mang họ cha mình , một bước trở thành công tử của gia tộc Sở lừng lẫy nhất thành phố J.
Kéo theo cô, một “ người vợ tào khang”, cũng một bước lên tiên.
Bị người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi , nhưng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy , lẽ nào anh vẫn không hiểu cô sao ?
Anh không thể nhìn ra màn vu khống thô thiển như vậy ư?
Nhưng anh vẫn bắt cô phải xin lỗi , giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô.
“Cái đó không quan trọng.” Ánh mắt Sở Uyên u ám, “ Tôi không thể mất mặt được .”
Không quan trọng.
Tức là dù cô có trộm hay không , bản thân cô cũng phải cúi đầu trước Triệu Viện.
Tống Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nếu đây là điều anh muốn , thì cô sẽ cho anh .
“Cô Triệu, tôi xin lỗi .”
Khoảnh khắc cúi người xuống, cô cảm thấy mặt mình bỏng rát, như thể da mặt bị lột ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.