Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong lòng tôi thở dài.
Tôi đi tới gõ cửa, khẽ mở miệng:
“Tiểu Nghiên, ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát.”
Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi không bỏ cuộc, lại gõ cửa thêm vài lần .
Cuối cùng, cửa cũng mở.
Nó đứng ở cửa, sắc mặt có chút mất kiên nhẫn.
“Con muốn ngủ rồi , mấy ngày nay con chơi rất mệt.”
“Sáng mai con còn phải đi học nữa.”
Tôi đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đối mặt với tình huống như vậy .
Mỗi lần Trình Chuẩn Tự dẫn nó ra ngoài.
Sau khi trở về, Trình T.ử Nghiên luôn dùng thái độ này với tôi .
Tôi luôn gọi điện chất vấn Trình Chuẩn Tự có phải anh ta đã nói gì với con sau lưng tôi không .
Ban đầu anh ta sẽ nghiêm túc giải thích.
Về sau anh ta càng ngày càng bất mãn, giọng không vui mà nói :
“Trần Gia, em quản cũng rộng quá rồi đấy, bây giờ ngay cả anh nói gì với con trai mình em cũng muốn quản sao ?”
Tôi ngồi trên sofa, nắm điện thoại nhìn rất lâu.
Cuối cùng vẫn không gọi cuộc điện thoại đó.
Tôi cúi đầu nhìn đống Lego và giày đắt tiền mà Trình Chuẩn Tự mua cho Trình T.ử Nghiên chất đầy trên sofa.
Tôi đã không nhớ mình từng nhắc anh ta bao nhiêu lần rồi .
Trình T.ử Nghiên bây giờ còn nhỏ, không cần mua đồ quá đắt cho nó, giá cả vừa phải là được .
Ban đầu Trình T.ử Nghiên sẽ nghiêm túc gật đầu.
Về sau , nó ôm hộp giày, đầy mặt mất kiên nhẫn mà nói :
“Ba cố ý mua cho con, con trai trong lớp ai cũng mang, tại sao con không được mang?”
Vì chuyện này , tôi và Trình Chuẩn Tự đã xảy ra chút không vui.
Cuối cùng anh ta ném lại một câu:
“Con trai muốn thì anh mua, em không cho nó được điều kiện như vậy , chẳng lẽ còn không cho phép anh cho nó sao ?”
Tôi tự nhận mình đã cho Trình T.ử Nghiên những thứ tốt nhất trong phạm vi điều kiện của mình .
Từ nhỏ đến lớn, đủ loại lớp năng khiếu, nó chưa từng thiếu.
Mỗi kỳ nghỉ đông nghỉ hè, tôi đều dẫn nó đi du lịch ở những thành phố khác nhau .
Những món đồ đắt tiền bình thường nó muốn , vào sinh nhật nó, tôi đều tặng nó như quà sinh nhật.
Nhưng tôi quên mất, không ai chịu nổi cảm giác chênh lệch.
Trình Chuẩn Tự bây giờ không thiếu tiền.
Vì vậy , mỗi tháng khi đến thăm Trình T.ử Nghiên, anh ta luôn có thể dẫn nó nhìn thấy một mặt khác mà bình thường tôi không thể cho nó.
Lâu dần, món cánh gà Coca nó thích nhất cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Lúc này , câu nói của Trình T.ử Nghiên trên bàn ăn tối nay như cây kim đ.â.m vào l.ồ.ng n.g.ự.c tôi .
“Một bữa ăn bằng cả tháng lương của mẹ , chỉ khi đi với ba con mới được sống những ngày tốt đẹp như vậy .”
Tôi tự giễu cười một tiếng, trái tim như bị đêm đen ngột ngạt này xé làm đôi.
Dù sao cũng là mẹ , từ lâu đã quen tha thứ mọi thứ cho con.
Sáng thứ Bảy,
tôi
đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/soi-mat-trang-giong-bo-toi-khong-can-dua-con-nay/chuong-2
á.n.h thức nó khỏi giấc ngủ.
“Tiểu Nghiên, mau dậy đi , tuần này phải đi học thêm.”
Tôi gọi rất lâu, nó mới chậm rãi rời giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/soi-mat-trang-giong-bo-toi-khong-can-dua-con-nay/2.html.]
Bữa sáng tôi cẩn thận chuẩn bị , nó tùy tiện c.ắ.n vài miếng rồi ném sang một bên.
Nhìn dáng vẻ đầy mặt không vui của nó.
Tôi vỗ vai nó, an ủi:
“Chỉ còn nửa học kỳ nữa thôi, cố nhịn thêm chút, thi vào một trường cấp ba tốt là được giải phóng rồi .”
Nó nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Suốt dọc đường, tôi tìm đủ loại chủ đề, nó thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Đến lớp học thêm, nó đeo cặp, mở cửa xe rồi đi thẳng về phía trước , không quay đầu lại .
Sau khi xử lý xong công việc ở trường, tôi lập tức đến siêu thị mua những món nó thường thích ăn.
Sau khi món cuối cùng là cánh gà Coca hoàn thành.
Tôi ngồi vào bàn ăn mở điện thoại, mới phát hiện điểm thi thử lần này của Trình T.ử Nghiên đã có .
So với lần trước , nó tụt mười lăm hạng.
Tôi còn chưa kịp phân tích kỹ thành tích của nó.
Chuông điện thoại đã vang lên.
Là giáo viên ở trung tâm học thêm gọi tới.
“Mẹ T.ử Nghiên, hôm nay Trình T.ử Nghiên không đến lớp học thêm, em ấy nhờ bạn học xin nghỉ hộ, nói là bị bệnh.”
“ Tôi muốn hỏi bệnh của em ấy có nghiêm trọng không ?”
“Gần đây thái độ học tập của em ấy không tốt , lên lớp luôn không nghe giảng.”
“Bình thường chị nên quan tâm đến em ấy nhiều hơn.”
“Em ấy là một đứa trẻ thông minh, năng lực học càng mạnh, tôi càng không muốn nhìn em ấy lãng phí thiên phú.”
Khi Trình T.ử Nghiên đẩy cửa vào nhà, tôi vẫn ngồi trước bàn ăn.
Nó rửa tay xong, ngồi xuống ăn một miếng cánh gà, nhíu mày:
“Mẹ, đồ ăn hơi nguội rồi .”
“Hôm nay thầy cô của con dạy những nội dung gì, con có nghe hiểu không ?”
Bàn tay cầm đũa của nó khựng lại một giây, mà một giây ngắn ngủi đó lại bị tôi bắt được rất chính xác.
“Nghe hiểu chứ, chẳng phải đều là những thứ đã học rồi sao ?”
Tôi im lặng nhìn nó rất lâu.
“Trình T.ử Nghiên, từ lúc nào con học được cách nói dối rồi ?”
“Giáo viên lớp học thêm của con nói với mẹ , hôm nay con căn bản không đi học.”
Tôi nhìn chằm chằm nó, môi mím c.h.ặ.t, không nhịn được mà cao giọng.
Trình T.ử Nghiên đặt đũa xuống, im lặng không nói .
“Trình T.ử Nghiên, hôm nay rốt cuộc con đã đi đâu ?”
“Rõ ràng mẹ đã đưa con đến tận cửa, tại sao con không vào ?”
Đối mặt với chất vấn của tôi , nó thấp giọng nói một câu:
“Quán net.”
Nghe thấy câu này , cơn giận tích tụ trong lòng tôi bùng cháy.
Tôi ném bảng điểm hôm nay giáo viên gửi đến trước mặt nó.
“Trình T.ử Nghiên, điểm thi thử lần này của các con đã có rồi .”
“So với lần trước , con tụt mười lăm hạng, con có biết không ?”
“Rốt cuộc con có học hành nghiêm túc không ?”
“Trình T.ử Nghiên…”
“Đủ rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.