Loading...
7
Lúc này mà đi thì không được lịch sự lắm.
Tôi bước lên hành lang, ngồi xuống đối diện anh : "Đã lâu không gặp."
Anh nương theo ánh trăng quan sát tôi , một lúc lâu sau bỗng hỏi một câu không đầu không cuối: "Chỉ là bạn học thôi sao ?"
Tôi hơi ngẩn ra , một lúc sau mới phản ứng lại , anh đang nhắc đến câu trả lời của tôi khi Cố Nghiên hỏi về quan hệ giữa chúng tôi lúc chiều.
" Tôi cứ ngỡ đã yêu nhau ba năm, dù có chia tay thì ít ra tôi cũng được coi là bạn trai cũ."
Tôi mím môi: " Tôi sợ anh không muốn người khác biết mối quan hệ với tôi ."
"Sẽ không ." Anh rũ mắt nhìn tôi , con người phản chiếu bóng hình tôi .
Tôi cứ ngỡ hai người lâu ngày gặp lại sẽ hàn huyên chuyện cũ. Nhưng không có .
Bùi Du Xuyên không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn tôi , đáy mắt cuộn trào những cảm xúc tôi không hiểu được .
Cuối thu trời lạnh, một cơn gió lạnh thổi tới, tôi rùng mình một cái.
Anh cởi áo khoác khoác lên người tôi .
Mùi hương thuộc về anh bao trùm lấy tôi , đã quá lâu rồi khiến sống mũi tôi cay cay.
Tôi chợt nhớ tới hơn ba năm trước , trong căn phòng trọ nhỏ bé đó.
Mùa đông không có lò sưởi, lạnh thấu xương, chỉ có thể dựa vào hai người ôm nhau sưởi ấm.
Bàn tay anh sẽ được xoa nóng, anh cẩn thận ủ ấm đôi chân tôi lạnh ngắt.
Anh mỉm cười chia sẻ với tôi những chuyện vụn vặt, tôi dần chìm vào giấc ngủ trong giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh .
Ký ức xưa cũ ùa về, người trong ký ức và Bùi Du Xuyên trước mắt chồng lấp lên nhau .
Tôi nhìn anh : "Nghe Cố Nghiên nói anh có nhà riêng, đang ở bên ngoài với Hi Hi."
"Ừ, vốn dĩ không ở đây nhưng hôm nay Hi Hi đòi ngủ lại nên tôi chiều con bé."
Tôi nhớ tới cô bé thơm tho mềm mại hồi chiều, do dự hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi: "Hi Hi... con bé sống tốt chứ? Giờ chắc đã biết nhận người rồi , có bám anh không ?"
Bùi Du Xuyên không trả lời ngay, một lúc sau khẽ thở dài: "Chỉ hỏi tình hình của con bé, không hỏi thăm tôi sao ?"
"Không muốn biết ba năm qua tôi sống thế nào à ?"
Tôi cũng muốn hỏi nhưng không có tư cách thích hợp.
Hơn nữa quá khứ của anh , tôi có thể đoán được đôi chút qua vài lời của Cố Nghiên.
Trong hoa viên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hoa quế rụng lả tả.
May mà anh không hỏi dồn, bắt đầu kể cho tôi nghe về tình hình gần đây của Bùi Hi.
"Con bé sống rất tốt , tính cách giống em, hoạt bát cởi mở. Biết nhận người từ sớm, giờ khá bám tôi ."
"Chỉ là con bé luôn có một nỗi phiền muộn nhỏ." Anh nhìn tôi , khẽ nói : "Hi Hi rất nhớ mẹ , luôn hy vọng được gặp mẹ một lần ..."
"Hôm nay thấy em xong, con bé rất vui..."
Giọng điệu anh bình thản, nghe mà trong lòng tôi đau nhói một cách kỳ lạ.
Tôi cũng nhớ con bé rất nhiều năm.
Mỗi lần gặp những bé gái cùng lứa tuổi trên phố, tôi đều nhớ đến con bé.
Đi dạo phố thấy váy nhỏ xinh xắn, tôi sẽ không nhịn được mà mua về, nghĩ thầm con bé mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp .
Nhưng
tôi
đã
tích trữ đầy một tủ quần áo mà vẫn
không
thể tặng
đi
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-khong-dong-bang/chuong-5
Đào Hố Không Lấp team
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-khong-dong-bang/7.html.]
Năm ngoái Cố Nghiên kéo tôi đi chùa thắp hương cầu tài, tôi đã âm thầm cầu một lá bùa bình an cho con bé.
Không cầu con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu, chỉ mong con bé có thể bình an khỏe mạnh lớn khôn.
Tôi nhìn Bùi Du Xuyên, ướm hỏi: " Tôi có vài thứ muốn tặng Hi Hi, anh có thể giúp tôi chuyển giao không ?"
"Đã muốn tặng con bé, em tự tay đưa thì con bé sẽ vui hơn."
Gió đêm thổi loạn tóc mái tôi , anh bỗng cúi người ghé sát vào tôi .
Người tôi lập tức căng cứng, đến hơi thở cũng vô thức nín lại .
Anh đưa tay vén lại tóc mái cho tôi , giống như hàng ngàn lần trước đây.
Nhiệt độ đầu ngón tay người cũ vẫn như xưa, lướt từ gò má đến bên tai.
Trái tim bỗng đập loạn nhịp, va vào xương sườn đau nhức.
Tôi nghe anh hỏi: "Cố Nghiên chưa về sớm thế đâu , tôi đưa em đi ăn tối trước nhé?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc này . Là tin nhắn Cố Nghiên gửi tới.
"Dữu Dữu, lúc nãy trên đường đến công ty, tớ tình cờ gặp vị hôn thê của anh trai tớ."
"Chị dâu xinh đẹp lắm, đang ở trung tâm thương mại chọn cà vạt cho anh tớ."
"Nghe nói tình cảm của họ rất tốt , đính hôn cũng hai năm rồi , tính ngày tháng thì hình như sắp kết hôn rồi ."
Mấy dòng chữ ngắn ngủi khiến tôi lập tức tỉnh táo lại từ sự chìm đắm.
Bùi Du Xuyên đã có vị hôn thê, hiện giờ khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn hơn, lẽ ra nên không liên quan gì đến nhau mới phải .
Tôi vờ như bình tĩnh đưa áo khoác cho anh : "Không cần đâu , tôi không đói."
"Vậy có muốn tôi dẫn em đi dạo trang viên không ?"
Tôi lắc đầu.
Ba năm không gặp, nét trưởng thành và lạnh lùng trên người anh dường như càng thu hút tôi hơn cả trong ký ức.
Mà nơi trống trải và u tối thế này rất dễ khiến tình cảm tích tụ trong lòng nảy nở không ngừng.
Tôi sợ cảm giác mất khống chế này .
Thế là tôi tìm một cái cớ, vội vàng quay về phòng.
Vì sợ lại chạm mặt Bùi Du Xuyên nên tôi không ra ngoài nữa.
Vốn dĩ muốn đợi Cố Nghiên về nhưng cô ấy mãi không thấy đâu , tôi mơ màng ngủ thiếp đi .
Đêm nay ngủ không ngon giấc, tôi mơ thấy mấy giấc mơ.
Người trong mộng lúc là Bùi Du Xuyên, lúc lại là Bùi Hi.
Lúc tỉnh dậy, gối hơi ướt.
Cố Nghiên vẫn chưa về, cô ấy nói đột xuất phải đi công tác, hôm sau mới về.
Tôi bèn thu dọn hành lý đơn giản định rời đi .
Chuyến đi này thật ra cũng có thu hoạch. Ít nhất tôi đã thấy Bùi Hi.
Những món quà tích góp cho con bé cuối cùng cũng không cần phải bám bụi trong tủ kính nữa, sau này có thể nhờ tay Cố Nghiên tặng cho con bé.
Chỉ là có chút tiếc nuối, lần gặp mặt hôm qua quá vội vàng, tôi vẫn chưa kịp nhìn kỹ con bé.
Đang mải suy nghĩ, bỗng thấy ngoài cửa có một cô bé xinh xắn như tạc từ phấn từ ngọc.
Con bé mặc váy công chúa nhỏ, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của con, mẹ có thể ở bên con một ngày không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.