Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4.
Nghĩ đến kết cục bi t.h.ả.m ở kiếp trước , nước mắt tôi tức thì tuôn rơi. Tôi cũng ngồi bệt xuống đất khóc lóc kể lể:
"Mạng của nó là mạng, thế mạng của tôi không phải là mạng sao ? Chỉ vì tôi là con gái à ?"
" Tôi là con gái, nên vừa sinh ra đã bị đem cho! Tôi là con gái, nên thiếu mất một quả thận cũng chẳng ảnh hưởng gì! Dù có làm hỏng cả chuyện thi đại học cả đời này cũng chẳng sao hết, phải không ?"
Trương Lệ Quyên bị tôi dọa cho nấc cục:
"Chỉ là một quả thận thôi mà, mày có c.h.ế.t đâu ! Nhưng em trai mày thì sẽ sống! Còn chuyện thi đại học, sau này mày thi lại cũng được mà!"
"Ai nói với bà như thế? Ai nói tôi sẽ không c.h.ế.t? Có vị bác sĩ nào dám đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm chuyện đó không ?"
"Chỉ cần bà lấy được giấy cam kết của bác sĩ ký tên, đảm bảo 100% cuộc phẫu thuật này sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể tôi , tôi sẽ lập tức đi bệnh viện làm xét nghiệm! Bằng không , bà đừng có mơ!"
Tất cả mọi người đều bị lời lẽ của tôi làm cho chấn động, hiện trường trở nên yên lặng.
Lúc này bố nuôi cuối cùng cũng chen được vào đám đông, ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, bi thương gọi tên tôi .
"Thi Thi! Thi Thi đáng thương của bố, sao lại gặp phải bố mẹ ruột như thế này cơ chứ?"
Ông hung hăng trừng mắt nhìn Trương Lệ Quyên:
"Ngày đó chúng ta đã ký giấy thỏa thuận nhận nuôi, trong đó bà đã hứa với tôi như thế nào? Đã hứa sau này tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của Thi Thi!"
" Nhưng giờ bà đang làm cái gì thế này ? Con bé sắp thi đại học rồi , nó còn có cuộc sống của riêng nó. Bà không quan tâm con bé, nhưng tôi quan tâm!"
Một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi thế mà lại bật khóc trước mặt bao người !
" Tôi là bố nó, mọi chuyện của nó đều phải thông qua sự đồng ý của tôi ! Tôi nói thẳng luôn cho bà biết , chuyện này tôi không đồng ý! Có gì bà cứ nhắm thẳng vào tôi đây này !"
Trương Lệ Quyên ngồi bệt trên đất, vẫn tiếp tục giở trò lăn lộn ăn vạ.
"Đồ táng tận lương tâm! Bọn mày đúng là đồ táng tận lương tâm!"
Bố nuôi bịt c.h.ặ.t tai tôi lại , dắt tay tôi đi thẳng về nhà.
"Thi Thi, đừng đau buồn vì những người như thế!"
Tôi rúc vào vòng tay ấm áp của ông: "Bố, con không buồn đâu , con có bố là đủ rồi !"
5.
Vở kịch lớn trước cổng trường quả nhiên đã được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, các loại dư luận phút chốc nổi lên bốn phía.
Phần lớn mọi người đều đồng tình với hoàn cảnh của tôi , nhưng vẫn có một số kẻ thích lấy sự hào phóng trên nỗi đau của người khác để thể hiện lòng lương thiện của bản thân .
Bố nuôi đã đến trường làm thủ tục bảo lưu cho tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/song-lai-dung-hong-dong-vao-than-cua-toi/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-dung-hong-dong-vao-than-cua-toi/chuong-3
]
Có phóng viên túc trực ở cổng trường, khi phỏng vấn ông, ông mang vẻ mặt sầu não nói rằng từ sau khi xảy ra những chuyện này , tôi đã phải chịu một cú sốc vô cùng lớn.
Sắp thi đại học rồi , ông không muốn tôi phải sống trong sự chỉ trỏ của người khác, e rằng tôi sẽ phải chịu áp lực tâm lý quá nặng nề.
"Dù sao thì ngay cả mẹ ruột cũng đối xử với con bé như vậy , bắt con bé phải đối mặt với thế giới này ra sao đây?"
Bài phỏng vấn này vừa được đăng tải, càng có nhiều cư dân mạng đồng cảm với tôi hơn.
Hành động của vợ chồng Trương Lệ Quyên bị tất cả mọi người trên mạng mắng c.h.ử.i thậm tệ.
Thế nhưng, tố chất tâm lý của Trương Lệ Quyên rõ ràng mạnh hơn tôi của tuổi mười tám năm xưa rất nhiều.
Chưa đầy hai ngày sau , bà ta đã đ.â.m đơn kiện hai bố con tôi ra tòa. Thẳng thừng tuyên bố việc nhận nuôi năm xưa là trái pháp luật, yêu cầu tòa phán quyết quan hệ cha con nuôi giữa tôi và bố là vô hiệu.
Kiếp trước , bà ta cũng dùng chính thủ đoạn này để uy h.i.ế.p chúng tôi .
Khi đó dư luận đã đè bẹp tôi , việc phải ra hầu tòa trong tâm trí tôi lúc bấy giờ còn là chuyện tày đình hơn cả trời sập.
Trong suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy , chỉ có kẻ xấu mới phải đứng ở ghế bị cáo.
Nhưng bây giờ, tôi không còn là cô bé mười tám tuổi chưa trải sự đời như trước nữa.
6.
Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ ôn tập lại kiến thức cấp ba để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nhưng bố nuôi lại trở nên lo âu.
Cả đời này ông không có vợ, không có con đẻ. Chỉ có tôi là người thân duy nhất mà thôi.
Ông sợ tôi sẽ bị Trương Lệ Quyên cướp đi , rời xa khỏi vòng tay ông. Hôm đó, khi thấy ông lại trốn ra ban công hút t.h.u.ố.c, tôi đi thẳng tới rút điếu t.h.u.ố.c trên tay ông rồi dụi tắt.
"Bố, không sao đâu . Bà ta không dám thực sự lôi chúng ta ra tòa đâu !"
Bố nuôi nhăn nhó nhìn tôi :
"Thi Thi, con không hiểu đâu ! Hai ngày nay bố đã đến văn phòng luật sư hỏi qua rồi , bản thỏa thuận nhận nuôi năm xưa chúng ta ký tay quả thực là không hợp pháp. Bố sợ..."
Tôi khoác lấy tay ông:
"Bố, đừng sợ! Con biết ngày xưa bố đã bỏ ra mười vạn tệ để mua con về. Nhưng đây không phải lỗi của riêng mình bố! Trách nhiệm pháp lý mà vợ chồng Trương Lệ Quyên phải gánh chịu còn lớn hơn nhiều!"
"Họ không những dính líu đến tội buôn bán trẻ em, mà vốn dĩ họ cũng chẳng hề đủ điều kiện để đem cho con nuôi, còn phạm thêm cả tội vứt bỏ con cái nữa! Cho nên, bà ta chỉ đang dọa chúng ta , muốn mượn chuyện này để uy h.i.ế.p chúng ta mà thôi!"
Bố nuôi nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào: "Thi Thi của bố trưởng thành từ lúc nào thế này ? Biết còn nhiều hơn cả bố nữa!"
Tôi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay ông: "Bố, thực sự không cần phải lo lắng đâu ạ. Trong lòng con, bố chính là bố ruột của con! Cả đời này , con sẽ không bao giờ rời xa bố đâu ."
"Hơn nữa, con đã đủ mười tám tuổi, là một người trưởng thành độc lập rồi ! Dù tòa có phán con về với Trương Lệ Quyên đi chăng nữa, con cũng có quyền lựa chọn không về cái nhà đó!"
Quả nhiên, thấy chúng tôi vẫn cứng rắn, chưa đầy hai ngày sau Trương Lệ Quyên đã phải rút đơn kiện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.