Loading...
Đậu Chiêu cảm thấy mình có lẽ không sống được bao lâu nữa.
Cổ nhân đã nói “sinh dữ t.ử lành”.
Mấy hôm nay nàng luôn mơ về quá khứ, ngồi dưới gốc t.ử đằng đang độ nở hoa, lắc lư đôi chân mũm mĩm, v.ú nuôi mập mạp như bánh bao đang dỗ nàng ăn cơm.
Có làn gió thổi qua, những dây hoa t.ử đằng rủ xuống rối vào nhau , những dây hoa buồn bã lại rung động thành một cụm như một tiểu cô nương đang khe khẽ thì thầm.
Nàng cảm thấy thú vị, cười hì hì chạy đi qua, bắt lấy một cây dây, thuận tay ngắt đi một đóa hoa t.ử đằng đang nở rộ.
Vú nuôi đuổi theo:
– Tứ tiểu thư, ngoan nào, ăn một miếng đi , Thất gia sắp từ kinh thành về rồi . Đến lúc đó sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tứ tiểu thư, còn có cả giầy xinh nữa…
Nàng cũng không thèm nhìn v.ú nuôi một cái, tránh đi chiếc thìa bạc v.ú nuôi đưa tới, lại nắm lấy một dây hoa t.ử đằng khác.
Bên tai lại truyền đến một giọng nói thanh thúy:
– Sao? Tứ tiểu thư lại không nghe lời?
Vú nuôi nghe giọng nói nói thì vội xoay người , nhìn về phía đó phúc thân , kính cẩn gọi:
– Thất phu nhân.
Nàng lại cầm hoa t.ử đằng chạy qua:
– Mẫu thân , mẫu thân .
Thiếu phụ ôn nhu ôm lấy nàng.
Nàng đưa hoa t.ử đằng trên tay cho mẫu thân như thể đang dâng hiến vật quý.
Ánh sáng mặt trời ngày xuân chiếu lên trâm vàng cài trên tóc mẫu thân và tay áo đỏ thẫm thêu kim tuyến, chiết xạ ra ánh sáng ch.ói mắt. Người mẫu thân như dát một lớp vàng khiến nàng lóa mắt, mà mặt của mẫu thân , cũng chìm trong ánh sáng vàng đó khiến nàng không thấy rõ được những biểu cảm của người .
– Mẫu thân , mẫu thân …
Nàng cố nén cảm giác cay cay khóe mắt, ngửa đầu lên muốn thấy rõ mẫu thân .
Gương mặt mẫu thân lại càng mơ hồ.
Có một tiểu nha hoàn chạy tới, vui mừng bẩm:
– Thất phu nhân, thất gia đã từ kinh thành trở về!
– Thật sao !
Mẫu thân vui mừng đứng dậy, kéo váy chạy ra ngoài.
Nàng cũng bạch bạch đôi chân ngắn cũn đuổi theo:
– Mẫu thân , mẫu thân !
Mẫu thân càng chạy nhanh, nháy mắt sẽ biến mất trong ngày xuân.
Nàng vội đứng lên, nhìn theo bóng mẫu thân , lớn tiếng la hét:
– Mẫu thân , mẫu thân , phụ thân không trở về một mình đâu , phụ thân còn dẫn theo về một nữ nhân. Nàng ta sẽ đoạt vị trí chính thê của người , dồn người đến bước đường cùng rồi tự t.ử bỏ mình …
Cũng chẳng biết vì sao , tới câu nói quan trọng nhất này , lời nói lại dội lại trong đầu nàng mà miệng lưỡi thì ngơ ngẩn, không thể nói thành câu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mẫu thân càng lúc càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mình .
Lòng nóng như lửa đốt, chạy khắp nơi tìm mẫu thân .
Trong luồng sáng trắng,
có
tiếng
người
lớn cãi cọ
không
ngớt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-ta-quyet-tra-thu/chuong-1
Nàng chạy qua.
Vừa rẽ đám người vừa lo lắng hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-lai-ta-quyet-tra-thu/chuong-1.html.]
– Các người có thấy mẫu thân ta không ? Các người có thấy mẫu thân ta không ?
Bọn họ đều chỉ lo cãi nhau , không ai để ý tới nàng.
Mẫu thân rốt cuộc đi đâu ?
Nàng mờ mịt nhìn chung quanh.
Đột nhiên thấy sau tấm bình phong rực rỡ ánh ngọc lưu ly trong phòng khách, chắn lại cửa phòng như có bóng người loáng qua.
Chẳng lẽ mẫu thân trốn ở đó?
Nàng vui sướng chạy qua, đẩy tấm bình phong ra .
Làn váy đỏ thẫm thêu kim tuyến lay động trong không trung, váy rủ xuống lộ ra hai chân. Một chân chỉ đeo chiếc tất trắng như tuyết chân còn lại đeo giày đỏ thêu uyên ương giỡn nước…
Nàng hét ch.ói tai, mồ hôi đầm đìa, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Đập vào mắt lại là chiếc đèn cung đình bát giác quen thuộc, lẳng lặng đặt bên góc tường, tản ra ánh sáng nhu hòa mà rực rỡ.
Trong phòng lặng yên không một tiếng động, đại nha hoàn Thúy Lãnh đang ngồi lim dim trên ghế con ở đầu giường
Đậu Chiêu hít sâu một hơi !
Thì ra tiếng hét ch.ói tai đó là ở trong mơ!
Nàng cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng.
Mình bị bệnh, trong nhà rối loạn, người ngã ngựa đổ, nhất là những nha hoàn hầu hạ bên người , ngày đêm bận rộn, mắt cũng không dám chớp dù chỉ là một chút, chắc chắn là rất mệt mỏi.
Đậu Chiêu không có gọi Thúy Lãnh, nhìn ngọn đèn ở góc tường, kìm lòng không đậu lại nghĩ về giấc mộng khi nãy.
Khi mẫu thân qua đời nàng mới một tuổi mười một tháng. Cái gì cũng không nhớ nổi. Nếu không phải Thỏa Nương luôn trung thành với mẫu thân tìm đến nàng thì có lẽ ngay cả mẫu thân c.h.ế.t thế nào nàng cũng không rõ thì sao có thể biết được những suy nghĩ này .
Có thể thấy được điều này có lẽ là do ban ngày nàng suy nghĩ quá nhiều, ngày nghĩ đêm mơ, nghe những lời của Thỏa Nương mới tưởng tượng ra như vậy !
Đậu Chiêu cảm thấy rất buồn, khó chịu đến không thở nổi, không nhịn được lại trở mình .
Tiếng vải ma sát sột soạt trong ban đêm yên tĩnh lại rất rõ ràng.
Thúy Lãnh lập tức bị bừng tỉnh, nghĩ mình trực đêm mà lại ngủ gật, sợ hãi gọi:
– Phu nhân!
Đậu Chiêu cười trấn an nàng:
– Ta hơi khát!
– Để nô tỳ châm trà cho phu nhân.
Thúy Lãnh đứng dậy, thở dài, cảm thấy an tâm hơn.
Đậu Chiêu uống một ngụm trà nóng, hỏi nàng:
– Giờ là lúc nào? Hầu gia đã về chưa ?
– Vừa qua giờ Tý.
Thúy Lãnh ấp a ấp úng:
– Hầu gia… còn… còn chưa về!
Có vẻ rất bất an.
Ánh mắt Đậu Chiêu không khỏi trầm xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.