Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mật khẩu điện thoại của Lục Huấn là do tôi đặt, vậy mà mới chỉ một tuần, Khương Nhu đã có thể tùy ý sử dụng điện thoại của anh ta . Nhìn cái biểu tượng cảm xúc đó, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc thắng của cô ta ở đầu dây bên kia .
Dường như cảm thấy thế vẫn chưa đủ để tôi từ bỏ Lục Huấn, hai giây sau cô ta lại nhắn tiếp: "Xin lỗi chị nhé, em không nhắn tin được nữa rồi . Anh Lục hình như bị ngã trong nhà tắm, để em vào xem sao , anh ấy thật là làm người khác lo lắng quá đi mất. Lát nữa em sẽ nhắc anh ấy trả lời tin nhắn của chị."
Tham vọng của Khương Nhu tôi luôn biết rõ, thứ cô ta muốn là Lục Huấn, mà Lục Huấn cũng sẵn lòng tạo cơ hội cho cô ta . Vì vậy , tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản nữa: "Vậy cô vào đi , đừng để tình trạng của anh ấy nặng thêm."
Đêm dần về khuya, chiếc điện thoại không còn rung lên như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng Khương Nhu đã bắt đầu làm xáo trộn trái tim anh ta .
Tôi nhìn mình trong gương sau những đêm thức trắng làm dự án, sắc mặt nhợt nhạt như bóng ma. Có lẽ tôi cũng nên buông bỏ thôi, nếu không cuối cùng cũng chỉ nhận lấy cái kết t.h.ả.m khốc như kiếp trước .
Khi thư ký vào dọn dẹp phòng, tôi đang đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sếp Tô, cái máy tính này không giống đồ của công ty nhỉ, chị mới mua ạ?"
Nhật Nguyệt
Tôi quay lại , nhìn chiếc máy tính trên tay cô ấy , nhàn nhạt nói : "Cái đó... không cần lau dọn đâu , lát nữa tôi tự cất."
Chiếc máy tính này là món quà Lục Huấn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua khi chúng tôi mới quen nhau . Thực ra nó đã cũ rồi , nhưng vì trước đây tôi luôn giữ gìn rất kỹ nên trông vẫn còn như mới. Nó kết nối trực tiếp với camera giám sát ở nhà, chỉ cần mở lên là có thể thấy Lục Huấn đang làm gì.
Vẫn còn nhớ lúc mới mua, Lục Huấn sợ tôi tiếc tiền nên còn đùa rằng mua cái này không lỗ đâu , vì như vậy mỗi ngày tôi vừa có thể làm việc vừa có thể ngắm anh ấy cho đỡ nhớ. Hệ thống camera trong nhà cũng là anh ta xung phong lắp đặt. Lúc đó tôi bảo chỉ cần lắp bên ngoài là được , nhưng anh ta cứ nhất quyết lắp một cái trong phòng ngủ, lấy lý do là muốn tôi được nhìn anh ấy ngủ.
Tôi biết anh ta làm vậy là để tôi yên tâm, chứng minh rằng anh ta sẽ không dẫn bất kỳ ai không đàng hoàng về nhà khi tôi vắng mặt.
Không ngờ kết hôn
chưa
đầy hai năm, kể từ khi Khương Nhu xuất hiện,
mọi
thứ
đã
hoàn
toàn
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-toi-thanh-toan-cho-anh-va-nhan-tinh/chuong-4
Chiếc máy tính đó
đã
bám đầy bụi,
tôi
cũng chẳng nhớ nổi
lần
cuối
mình
mở nó lên là khi nào.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi gập máy tính lại , cố tình lờ đi hình ảnh cặp đôi ấm áp trong bếp kia , nỗ lực tách mình ra khỏi những cảm xúc cũ kỹ.
"Tiểu Hạ, có chuyện gì thế?"
Thư ký vừa ra ngoài lại quay vào , vẻ mặt đầy do dự: "Sếp Tô, ngày mai là Tết rồi , chị vẫn chưa định về nhà đón năm mới cùng anh Lục sao ?"
"Vậy à ." Tôi ngẩn ra , không ngờ đã đến Tết rồi .
Mọi năm vào giờ này , Lục Huấn đã sớm đợi sẵn dưới lầu để đón tôi đi chơi Giao thừa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-lai-toi-thanh-toan-cho-anh-va-nhan-tinh/chuong-4.html.]
Nhưng giờ đây, những cuộc điện thoại dồn dập trước kia đã không còn vang lên nữa. Ngày đó vì muốn ở bên Lục Huấn mà tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình, giờ đây tôi chẳng còn người thân nào nữa. Nhất thời, tôi chẳng biết mình có thể tìm ai để đón năm mới cùng.
"Sếp Tô, sao chị lại khóc ? Có phải vì anh Lục không ạ?"
Tôi nhìn giọt nước mắt rơi xuống bàn làm việc, thoáng chút thẫn thờ. Không ngờ sống lại một đời, tôi vẫn còn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đau lòng.
Thật mất mặt quá, Tô Niệm.
Tôi quay người đi , nhanh ch.óng lau nước mắt: " Tôi không sao , cô tan làm đi , chẳng phải định đi hẹn hò với bạn trai sao ?"
Tiểu Hạ lưỡng lự một chút: "Sếp Tô, vậy còn chị..."
Tôi không nhịn được mà mỉm cười : " Tôi không sao , lát nữa tôi về nhà ngay đây, cô đi trước đi , nhớ đóng cửa lại nhé."
"Vâng ạ, vậy em xin phép đi trước , chị cũng về nghỉ sớm đi nhé."
"Đây là tài liệu chị bảo em điều tra, em để trên bàn nhé, chị... để hai ngày nữa hãy xem."
Tôi hơi khựng lại , nhanh ch.óng hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô ấy . Đó là tài liệu về vụ t.a.i n.ạ.n của Lục Huấn, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy thì có vẻ kết quả điều tra không có gì tốt đẹp cả.
"Ừ, vất vả cho cô rồi . Cho cô nghỉ phép ba ngày, tranh thủ mà đi hẹn hò cho tốt vào ."
"Em cảm ơn sếp Tô!"
"Không có gì."
Hiện tại tôi và Lục Huấn vẫn chưa ly hôn, căn nhà đó kiểu gì cũng phải về một chuyến.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong phòng vọng ra .
"Anh Lục, cao chút nữa, cao chút nữa đi ! Ái chà! Còn một cái cuối cùng thôi, suýt chút nữa là tới rồi ."
Tôi lại gần mới thấy bọn họ đang treo đèn l.ồ.ng bên ngoài phòng cưới của mình , chắc là để đón năm mới. Trần nhà không cao, nhưng Lục Huấn cõng Khương Nhu trên lưng mà mãi vẫn không móc được vào khuyên treo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.